Chương 11: Bế em được không?

Thấy Lê Châu và Chu Liên không có ý định xin lỗi cô thì Phó Thừa Trạc cũng mất hết kiên nhẫn để đợi, anh nắm tay cô đứng lên chuẩn bị đi về thì lão gia Chu gọi anh lại.

" Khoan đã, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong, cậu Phó cậu định đi đâu? "

" Tôi không có nhiều thời gian với Chu gia các người " anh trầm giọng đáp lại.

Bọn họ nghĩ anh rảnh lắm sao? Phó Thừa Trạc anh không thích sự chờ đợi càng không thích dây dưa với đám người này.

" Mau qua đó xin lỗi cô Nhan đi " lão gia Chu nhìn qua Lê Châu và Chu Liên ra lệnh.

" Ông nội.... con " vẻ mặt cô ta không can tâm.

" Mau lên "

Lão gia Chu còn thúc giục bọn họ mau chóng đến xin lỗi cô, lão gia Chu cũng biết rõ tính của anh nếu như mình không làm vậy thì Chu thị sẽ bị ảnh hưởng.

" Tôi xin lỗi " Chu Liên nói.

Ngoài miệng xin lỗi nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô ta lại khác, Chu Liên dùng ánh mắt căm thù để nhìn cô, cô ta chỉ hận không giết chết cô được.

Cô ta sẽ nhớ kỹ vụ việc này, lần sau cô ta không bao giờ nhận thua trước cô.

" Xin lỗi vì đã đánh cô, tôi mong cô có thể tha lỗi cho tôi lần này " Lê Châu hạ giọng mình xuống để nói chuyện với cô.

Ngữ khí khi nãy của bà ta cũng không còn nữa, Nhan Tiểu Vận biết hai người bọn họ chỉ đang xin lỗi cho qua chuyện mà thôi và cô cũng không tính toán với mẹ con bà ta làm gì.

" Ừ " cô chỉ đáp lại một từ rồi thôi.

" Chúng ta về thôi " cô ngước mắt lên nhìn anh nhẹ giọng nói.

" Được "

Phó Thừa Trạc khoác áo mình lên cho cô, khuôn mặt xinh đẹp này của cô đột nhiên xuất hiện vết thương thật sự không vừa mắt chút nào.

" Chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi cậu hãy xoá video đó đi "

" Tôi có nói là mình sẽ xoá nó sao? " anh cười lạnh một cái rồi cất bước đi.

Đó chỉ là mới xin lỗi cô mà thôi và cô đồng ý tha lỗi cho bọn họ nhưng anh thì không, Phó Thừa Trạc anh là người thù dai nên không dễ dàng gì tha cho những người đó được.

Lão gia Chu tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì được anh, lão gia Chu còn dùng cây gậy trên tay mình đập mạnh xuống bàn để xả cơn giận.

" Khốn kiếp! " lão gia Chu không kìm được mà chửi thề một câu.

Lần này xem ra lão gia Chu đã trúng kế anh rồi.

Nhan Tiểu Vận từ lúc lên xe tới giờ vẫn chưa nói câu nào, cũng không dám ngẩng mặt mình quá cao, vẻ mặt tức giận của anh khi nãy khiến cô có chút sợ và sợ rằng anh sẽ nổi giận với mình thêm lần nữa.

" Em giải thích đi " anh nhàn nhạt nói.

" Chuyện đó.... cảm ơn anh đã giúp em " cô chậm rãi đáp.

Anh có được những đoạn video đó thì chắc anh đã hiểu hết mọi chuyện rồi vậy thì cô không cần phải giải thích với anh nữa, vả lại cô không muốn nhắc tới nó.

" Tại sao em lại giấu tôi? Em nghĩ tôi không điều tra ra được hay sao? Em nghĩ tôi sẽ không bảo vệ được em à? Nhan Tiểu Vận là em không tin tưởng ở tôi đúng không? Em nói đi " anh lớn tiếng trách cô.

Anh rất ghét ai lừa dối mình cho tới khi cô làm như vậy thì Phó Thừa Trạc rất tức giận, anh không đáng để cô đặt niềm tin vào hay sao?

Thật sự cô vẫn chưa tin anh bởi vì mối quan hệ của hai người chỉ là giả, cô không muốn dựa dẫm vào anh quá nhiều để rồi sau này anh lại bỏ mặc cô.

Cô rất sợ điều đó.

Năng lực của anh thế nào? Cô hiểu, anh đủ sức để bảo vệ một cô gái yếu đuối như cô nhưng Nhan Tiểu Vận lại không muốn làm phiền tới anh.

Cô nói ra sợ anh lại từ chối đến lúc đó cô cũng phải tự lo liệu một mình mà thôi.

" Em.... em không có ý đó " nước mắt cô đột nhiên rơi xuống và rồi cô thật sự đã khóc.

Cô không buồn vì bị anh mắng nhưng từ nãy đến giờ Nhan Tiểu Vận đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình rồi.

Bị Lê Châu đánh có đau không? Đau chứ nhưng cô không để bản thân mình phải khóc trước mặt bọn họ.

Nhưng bây giờ cô thật sự đã quá mệt rồi, cô chỉ khóc lần này nữa thôi. Có ai hiểu lòng cô lúc này không? Tủi thân vì lúc nào cũng một mình, tủi thân vì khi gặp chuyện thì chẳng có ai để bênh vực mình.

Nếu như ngày hôm nay không có Phó Thừa Trạc giúp đỡ thì cô cũng chẳng biết mình có còn sống nổi nữa hay không.

Món nợ này bao giờ cô mới trả hết cho anh đây.

Thấy cô khóc thì tay chân anh luống cuống cả tay chân, anh chưa từng vỗ phụ nữ khóc bao giờ thì sao anh biết được mình nên làm gì đầu tiên.

" Em không được khóc nếu không thì tôi cho em đi bộ về đấy " anh nói.

Nhưng xem ra lời nói của anh chẳng có tác dụng gì với cô cả. Nhan Tiểu Vận ngày càng khóc lớn khiến anh càng thêm lúng túng.

Phó Thừa Trạc bế cô ngồi lên đùi, anh để cô dựa vào lòng mình mà khóc, đợi cô bình tĩnh lại sau đó sẽ nín khóc mà thôi.

Một phần cũng đều tại anh, là anh không nên lớn tiếng với cô, làm sao Phó Thừa Trạc biết cô dễ khóc chứ nếu biết như vậy thì anh đã không mắng cô rồi.

Đúng thật, vài phút sau đó cảm xúc của cô đã trở lại bình thường, Nhan Tiểu Vận mới phát hiện mình đang ở trên người của anh, cô chỉ mới nhúc nhích thì vòng tay anh đã siết chặt.

" Em muốn xuống " cô nhỏ giọng nói.

" Em có tin tôi không? "

Tay anh nâng và giữ cằm cô lại, anh bắt cô phải đối diện với mình. Công sức anh chờ cô từ nãy giờ thì không dễ dành buông cô ra vậy được.

" Hả? "

" Sau này tôi sẽ bảo vệ em, chỉ cần em không giấu giếm và luôn tin tưởng ở tôi là được, Phó Thừa Trạc tôi chưa bao giờ thất hứa với ai " anh tiếp tục nói.

Nhìn bộ dạng yếu đuối của cô lại khiến anh muốn bảo vệ, thấy cô bị thương thì anh đau lòng không thôi và anh cũng đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ tốt cho cô.

" Là thật " cô hỏi lại.

Dù biết những lời anh nói ra đều rất nghiêm túc nhưng cô vẫn muốn xác nhận và có thêm thời gian cho anh suy nghĩ kỹ.

Cô không phủ nhận mỗi lần ở bên anh cô đều có cảm giác an toàn, được anh ra sức bênh vực cô cũng rất vui bởi vì Phó Thừa Trạc là người đàn ông đầu tiên làm như vậy.

" Ừ, tôi không đùa với em " anh đáp.

" Vậy được, cảm ơn anh đã luôn bảo vệ em, cảm ơn anh vì lúc đó xuất hiện kịp thời và cũng xin lỗi anh vì đã giấu anh chuyện đó " cô cười nhẹ trả lời anh.

Khoảng cách giữa anh và cô đã được rút ngắn rất nhiều, sau này có chuyện gì thì cô nhất định sẽ nói với anh trước, như anh đã nói sẽ bảo vệ cô và cũng bởi vì anh luôn là người đứng về phía cô.

Gần anh lúc nào cô cũng cảm nhận được nhịp tim mình đập rất khác lạ, như vậy có nghĩa là sao?

Và hiện tại cũng thế, được anh ôm vào lòng cô lại tham lam mà muốn nhiều hơn nữa. Nhan Tiểu Vận cứ mãi không chịu buông anh ra.

" Vào nhà thôi " anh xoa đầu cô.

Về đến Phó Viện hơn 5p rồi nhưng khi nãy cô vẫn còn khóc nên anh đành ở lại trên xe cùng cô.

" Bế em được không? " cô nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn anh đầy sự mong chờ.

Bờ vai của anh vững chắc như vậy tạo cho cô cảm giác vừa an toàn vừa ấm áp nên Nhan Tiểu Vận muốn dựa vào anh thêm chút nữa.

" Được " anh rất nhanh đã đồng ý.

Cô đã mở lời sao anh có thể từ chối được đây, Phó Thừa Trạc ngay lập tức bế cô vào nhà, chỉ cần cô nói thì nhất định anh sẽ làm được.

Và tất nhiên ôm cô thế này là điều anh muốn rồi.

" Chú Âu, lấy giúp tôi thuốc và băng cá nhân lại đây " anh để cô ngồi ở phòng khách.

Vết thương trên trán của cô thì phải khử trùng trước đã, xem nó có sâu hay không, nếu anh thấy không ổn sẽ đưa cô đến bệnh viện.

" A! Đau, anh nhẹ tay một chút " cô nói.

Anh vừa chạm tới miệng vết thương của cô thì Nhan Tiểu Vận đã la lên rồi nhưng thật sự nó rất rát sao cô chịu nổi chứ.

" Cố gắng một chút " giọng nói của anh lúc này vô cùng nhẹ nhàng.

Biết cô đau nên anh mới nhẹ tay nhưng chưa gì cô đã kêu than rồi.

Băng vết thương giúp cô xong thì Nhan Tiểu Vận tự mình lên phòng, cô thay đồ ra sau đó nằm lên giường, cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua rồi và hôm nay cô và Chu gia thật sự không còn quan hệ gì nữa, thật tốt!

Không ai làm phiền tới ai, cô chỉ mong sau này bọn họ để cô sống yên ổn.

Ngày nghỉ nên cô chỉ ở mãi trong phòng của mình, đến giờ ăn thì có quản gia Âu gọi cô xuống. Hôm nay tâm trạng cô không tốt nên không muốn nói chuyện với ai, ngay cả điện thoại của cô cũng khoá máy.

Tối đến, vẫn như thói quen cô bắt đầu ngồi vào bàn để soạn và học bài, cho tới hơn 9 giờ cô mới đi ngủ ngày mai cô còn phải đi học nữa.

Ngày mai tâm trạng cô sẽ tốt lên thôi. Với lại chuyện đó không đáng để cô phải bận lòng.

Hot

Comments

Angela

Angela

Ủa lãng xẹc luôn ông cố ơi🤣

2023-07-31

1

Trần Nam Trang

Trần Nam Trang

zì kỳ zậy

2023-07-27

0

Van Pham

Van Pham

truyện hay

2023-07-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hãy gả nó đi.
2 Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3 Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4 Chương 4: Dọn về Phó Viện
5 Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6 Chương 6: Đều là người nhà cả.
7 Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8 Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9 Chương 9: Kẻ tương tư
10 Chương 10: Bảo vệ cô.
11 Chương 11: Bế em được không?
12 Chương 12: Nụ hôn đầu.
13 Chương 13: Em đang ngại sao?
14 Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15 Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16 Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17 Chương 17: Anh yêu em.
18 Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19 Chương 19: Bênh vực cô.
20 Chương 20: Ngoan!
21 Chương 21: Anh ghen sao?
22 Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23 Chương 23: Giết.
24 Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25 Chương 25: Hạ thuốc
26 Chương 26: Em cho anh H+
27 Chương 27: Hiểu lầm.
28 Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29 Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30 Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31 Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32 Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33 Chương 33: Hôn anh đi.
34 Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35 Chương 35: Cãi nhau.
36 Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37 Chương 37: Bị thương.
38 Chương 38: Vì em ngốc.
39 Chương 39: Nhận lại mẹ.
40 Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41 Chương 41: Có biến.
42 Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43 Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44 Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45 Chương 45: Vào tù.
46 Chương 46: Rất đáng đời.
47 Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48 Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49 Chương 49: Đính hôn.
50 Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hãy gả nó đi.
2
Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3
Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4
Chương 4: Dọn về Phó Viện
5
Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6
Chương 6: Đều là người nhà cả.
7
Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8
Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9
Chương 9: Kẻ tương tư
10
Chương 10: Bảo vệ cô.
11
Chương 11: Bế em được không?
12
Chương 12: Nụ hôn đầu.
13
Chương 13: Em đang ngại sao?
14
Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15
Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16
Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17
Chương 17: Anh yêu em.
18
Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19
Chương 19: Bênh vực cô.
20
Chương 20: Ngoan!
21
Chương 21: Anh ghen sao?
22
Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23
Chương 23: Giết.
24
Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25
Chương 25: Hạ thuốc
26
Chương 26: Em cho anh H+
27
Chương 27: Hiểu lầm.
28
Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29
Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30
Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31
Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32
Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33
Chương 33: Hôn anh đi.
34
Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35
Chương 35: Cãi nhau.
36
Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37
Chương 37: Bị thương.
38
Chương 38: Vì em ngốc.
39
Chương 39: Nhận lại mẹ.
40
Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41
Chương 41: Có biến.
42
Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43
Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44
Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45
Chương 45: Vào tù.
46
Chương 46: Rất đáng đời.
47
Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48
Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49
Chương 49: Đính hôn.
50
Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play