Chương 3: Lần đầu gặp mặt

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi thẳng xuống thành phố. Đàn chim sẻ đậu trên cành không ngừng thi nhau hót líu lo. Từng hàng quán bán cơm bình dân đông nghẹt người, làn khói trắng từ nồi cơm lớn bốc lên nghi ngút.

Trái ngược với bên ngoài, không gian yên tĩnh bên trong nhà hàng này có chút ngột ngạt. Lý Thế Kiệt tiện đưa tay nới lỏng cà vạt cho nhiệt độ cơ thể bốc ra ngoài.

Một vài người đang ăn uống bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh cũng phải ngoái đầu nhìn vài lần. Đi một lúc, một cô gái mặc chiếc đầm trắng dài đến đầu rồi ngồi vào chiếc đàn piano ở trung tâm nhà hàng, chậm rãi đàn.

Ngón tay thoăn thoắt di chuyển trên từng phím đàn, nốt nhạc đánh ra đều rất êm tai. Chỉ thoáng chốc toàn bộ nhà hàng đều đổ dồn ánh mắt về phía này, lắng nghe giai điệu du dương trầm bổng.

Vẫn còn chuyện quan trọng cần giải quyết. Lý Thế Kiệt không nghe nữa, tiếp tục theo nhân viên đến bàn của mình. Vừa nhìn thấy bàn của mình, Lý Thế Kiệt bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp ngồi ngoài cùng, đang từ tốn ăn xà lách và bấm điện thoại, thỉnh thoảng cũng nhìn về phía người đàn piano. Anh có thể nhận ra ngay đây chính là đối tượng kết hôn với mình, Trịnh Thu Cúc.

Mái tóc đen óng mượt dài gần đến phần hông được xõa tự nhiên làm tôn lên nước da trắng ngần của cô. Ngũ quan đều ưa nhìn, sống mũi cao, bờ môi mỏng tựa như hoa đào, cặp mắt to tròn và sáng. Nếu so với những tấm ảnh đời thường và tấm ảnh trên cơ quan nhà nước thì ngoài đời, vẻ đẹp của cô khiến người ta rung động lòng người. Vẻ đẹp của cô hoàn toàn đủ tư cách trở thành một hoa hậu.

"Cậu đến trễ hai mươi chín phút mười lăm giây… mươi sáu… mười bảy…"

Khi vừa đến bàn, chuẩn bị cúi chào hai người lớn tuổi đi cùng ở phía đối diện thì nghe được câu nói này thốt ra từ một cô gái xinh đẹp như cô, lại nhìn mình với khuôn mặt không một chút cảm xúc nào, Lý Thế Kiệt thoáng chút kinh ngạc, đứng hình vài giây. Anh không ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy lại lạnh lùng, mà còn để ý đến từng giây.

Lý Thế Kiệt cúi chào hai người ngồi cạnh Trịnh Thu Cúc một cách nghiêm trang. A

Bởi anh biết đây là ba mẹ của cô gái xinh đẹp này, chủ tịch của tập đoàn - Trịnh Quang và vợ của ông ta, Trần Gia Mỹ. Sau đó anh ngồi xuống, giới thiệu bản thân rồi cười nói: "Xin lỗi đã để hai bác đợi lâu. Tại lúc nãy ở ngã tư có tai nạn giao thông nên đường hơi kẹt nên con không thể đến đây ngay được."

Trịnh Quang nhìn anh, cười nói: "Không sao, không sao. Bị kẹt xe do tai nạn giao thông là chuyện thường xảy ra mà."

Trần Gia Mỹ hơi khó chịu nhìn Lý Thế Kiệt, liếc anh một cái rồi từ tốn cho con tôm vào miệng, nói trổng: "Cuộc đời nếu không muốn làm gì thì đừng miễn cưỡng. Như đến một cuộc hẹn chẳng hạn."

Lý Thế Kiệt thầm nghĩ: Không xong rồi. Hết cô con gái giờ lại đến bà mẹ. Bai người này có lẽ chính là nguyên nhân khiến cô gái đang ngồi đối diện đây không gả đi được.

"Kẹt xe là một lý do cho việc đến trễ. Nó có thể là giả, hoặc cũng có thể là thật." Trịnh Thu Cúc đặt điện thoại xuống bàn. Cô vốn không thích những người thích kéo giãn thời gian hẹn như dây thun. Đôi mắt long lanh của cô nhìn thẳng vào anh như muốn xoáy sâu vào tận tâm can, tìm kiếm thứ gì đó: "Nhưng có một câu nói rất hay, đó là: 'Muốn thì họ sẽ tìm cách, còn không muốn sẽ tìm lý do'. Lý do vừa rồi… hay đấy!"

Ý của cô là đang ám chỉ anh nói dối sao?

Có cần phải đến mức này không? Không lẽ bây giờ anh phải kéo cô ra ngã tư đó vào ban đêm cùng với những người cảnh sát, dùng thuốc thử luminol kiểm tra vết máu ở dưới đất để chứng minh cho lời nói của anh?

Ngoài cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy Trịnh Thu Cúc ra, trong người con nảy ra cảm giác mà trước đây chưa từng có. Đó là bất lực. Từ trước đến giờ, ở cuộc sống hay bất kỳ phi vụ nào Lý Thế Kiệt luôn là người ở thế chủ động. Lần này hoàn toàn ngược lại. Anh cảm thấy mình cứ như một con cá bị nhiều móc câu bay đến, móc vào người, thậm chí xuyên thủng để kéo lên làm thịt, thỏa mãn cảm xúc của người cầm dây.

Hiện tại công ty đang gặp chuyện, chỉ một mình công ty của gia đình Trịnh Thu Cúc mới có thể cứu cứu giúp nên bây giờ đốp lại họ, chuyện nhỏ xé ra to, làm căng vấn đề này lên thì không hay. Chỉ có nước nhẫn nhịn, anh mới có thể cứu được công ty, giữ lại tâm huyết của ba mình.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến cho Lý Thế Kiệt. Anh xem sơ qua, chỉ vào một món sau đó nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của Trịnh Thu Cúc, hạ giọng: "Phải. Đến trễ là lỗi của tôi, là tôi…"

Không để Lý Thế Kiệt nói hết lời, Trịnh Thu Cúc đã ăn miếng xà lách cuối cùng, nói chen vào: "Biết điều từ sớm có phải tốt hơn không. Đỡ phải suy nghĩ ra một mớ lý do để rồi bị người ta vạch trần."

Lý Thế Kiệt thầm mắng: "Chết tiệt!" Anh rất muốn đập bàn đứng lên, chỉ thẳng tay vào mặt của Trịnh Thu Cúc mà mắng: "Cẩn thận cái miệng của cô đấy! Đẹp người mà cái nết không có!" Nghĩ thì nghĩ nhưng nào dám nói ra. Sự sống của công ty, sự sống của hàng nghìn công nhân viên đang đè nặng trên vai, Lý Thế Kiệt muốn nói nhưng đành lại thôi.

Nếu người nói câu này với anh là người đàn ông khác thì rất có thể anh đã lao thẳng lên bàn, quơ lấy cái đĩa trên bàn phóng đến đánh thẳng vào đầu đối phương, sau đó lại tiếp tục đánh tới tấp vào mặt đối phương, đến khi họ tắt thở thì mới thôi. Có như vậy mới có thể hả dạ và khiến họ đau đớn và chết đi trong từ từ.

Nhưng bây giờ người nói câu này với anh lại là một cô gái. Không bàn đến vấn đề sắc đẹp thì việc làm này đã không phải phép. Trừ khi đây là mục tiêu trừ khử của anh thì khác. Thêm vào đó đây là người sẽ giúp đỡ cho công ty của mình nên ý định này vừa lóe lên đã vụt tắt ngay. Hít thở sâu vài hơi liền để lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, Lý Thế Kiệt không đáp, chỉ nở một nụ cười xem như đáp lại.

Theo như Lý Hữu Bằng nói Trịnh Thu Cúc từng theo sự sắp xếp của Trịnh Quang xem mắt nhiều lần nhưng đều thất bại. Nguyên nhân duy nhất chỉ có một, chính là qua cách nói chuyện của Trịnh Thu Cúc. Chưa nói đến việc cửa ải thứ hai của họ cũng không khác gì cho lắm. Không phải không thể nhẫn nhịn, mà từng câu từng chữ hai mẹ con này thốt ra luôn khiến người nghe cảm thấy khó chịu và tức điên lên.

Món ăn được bưng ra. Một nắm mì xào được cuộn tròn lại đặt ngay trung tâm chiếc đĩa trắng, tựa như một bức tranh tuyệt hảo. Hai con tôm bằng mắt nhìn cũng có thể xác định được độ tươi và đàn hồi được đặt hai bên đỉnh của mì, trên cùng đặt một bông hoa được cắt tỉa cẩn thận từ củ cà rốt. Trong mì được xào cùng các loại hoa quả đủ sắc khác nhau tạo cảm giác bắt mắt. Cuối cùng được rắc một ít bột phô mai lên trên trông như một ngọn núi tuyết thơ mộng.

Lý Thế Kiệt cầm nĩa, cuộn một nắm mì nhỏ lên cho vào miệng. Dù ít khi ăn những nhà hàng sang trọng như vậy nhưng anh vẫn biết cách nên dùng thế nào và làm gì. Nguyên nhân anh học qua cũng rất đơn giản vì có nhiều phi vụ anh phải hoá thân, đột nhập vào nhà hàng sang trọng để hạ gục mục tiêu.

"Món mì này là món bình thường nhất trong menu, cũng là món rẻ nhất." Trần Gia Mỹ cầm tờ khăn ướt lên, chấm chấm lên môi mình: "Đúng là một ông chủ tiệm bánh tầm trung thì làm sao có thể ăn nổi những món ăn khác ở đây ngoài món đó."

Lý Thế Kiệt hơi khựng lại. Nếu những lời nói vòng vo như vậy có thể khởi kiện thì chắc chắn anh sẽ làm ngay mà không hề do dự. Nhưng luật pháp hiện tại không có như vậy nên đành thôi.

Song đó, trong đầu anh cũng lóe lên một ý nghĩ nhưng lập tức bị gạt sang bên. Đó chính là khiến bà ta ngậm miệng. Không phải nhất thời mà là vĩnh viễn. Muốn thực hiện chỉ còn một cách… cách anh thường làm khi còn trong tổ chức.

Đúng lúc này, Lý Hữu Bằng cũng nhận ra Lý Thế Kiệt đang nổi nóng, chẳng qua chỉ đang nhẫn nhịn vì đại cục. Chính ông cũng vậy. Ông liền nói sang chuyện khác, thu hút sự chú ý của Trịnh Quang và Trần Gia Mỹ, tạo không gian cho hai nhân vật chính lần này trò chuyện riêng với nhau.

Cuộc trò chuyện của bọn họ cũng chỉ xoay quanh vấn đề về kết hôn như ngày giờ, hẹn ngày đi đăng ký, đặt nhà hàng nào… Vốn không để ý đến vấn đề này nên chỉ tập trung vào việc ăn uống.

Vừa ăn xong miệng cuối cùng thì chợt nghe Trịnh Thu Cúc nói: "Tiệm bánh của cậu hình như cũng không thu hút nhiều người cho lắm."

"Cô nói đúng. Quán tôi mới mở cách đây vài năm nên cần thời gian để nhiều người biết đến." Lý Thế Kiệt gật đầu tán thành.

Câu trước vừa nghe vừa tay, câu sau đã khiến Lý Thế Kiệt thêm một lần nữa có chút khựng lại.

"Miễn sao cậu đừng ăn bám nhà tôi là được rồi." Trịnh Thu Cúc lấy khăn ướt lau bờ môi tựa hoa đào của mình. Sau đó nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén như muốn cắt anh ra làm đôi: "Tôi rất ghét người ăn bám vợ."

Không để anh có cơ hội đáp lại, cô nói tiếp: "Còn nữa, việc kết hôn là do ba tôi muốn, không phải tôi. Nếu kết hôn mà dọn vào ở chung, tất cả mọi luật lệ đều nghe theo tôi. Việc cuối cùng là, đừng có xoè tay xin tiền của tôi."

Tiền? Lý Thế Kiệt cảm thấy thật nực cười. Đúng là công ty của cô là công ty lớn mạnh nhất thành phố E, nhưng rủi ro cũng khá nhiều. Có thể số tiền của anh kiếm được trong những năm qua không nhiều bằng gia sản hiện tại của cô nhưng cũng đủ để sống thoải mái và dư dả đến cuối đời.

Chưa kể đến việc xin tiền vợ kiếm được cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tự tôn của đàn ông khi người khác nhìn thấy. Lý Thế Kiệt không né tránh ánh mắt của cô, thậm chí còn muốn đắm chìm vào đôi mắt ấy, cười đáp: "Nhất định rồi."

Nụ cười trên môi Lý Thế Kiệt càng khiến gương mặt điển trai của anh càng thêm đẹp hơn. Đến cả Trịnh Thu Cúc dù vẻ ngoài lạnh lùng và gặp qua nhiều người cũng không kìm được liếc nhìn thêm vài cái. Dù không ưa gì Lý Thế Kiệt nhưng cô vẫn không phản đối việc anh vô cùng đẹp trai. Đặc biệt là phần xương quai hàm càng tôn lên vẻ nam tính của anh.

Bữa cơm kết thúc nhanh chóng. Các bậc phụ huynh có mặt cũng đã thống nhất được ngày đi đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới. Theo như lịch trình dự tính, tuần sau Lý Thế Kiệt sẽ cùng Trịnh Thu Cúc đi đăng ký kết hôn. Hai bên gia đình chào tạm biệt rồi lên xe ra về.

Mặt trời trên đỉnh cao rọi thẳng xuống đã chếch về phía Tây một chút. Không khí nóng của mùa hạ đi theo ngọn gió thổi thốc vào người khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. Trong lúc đợi nhân viên lái xe đến thì Lý Hữu Bằng đứng cạnh bất chợt lên tiếng: "Trịnh Quang muốn con đến công ty của ông ta giúp đỡ."

Lý Thế Kiệt cởi lớp áo khoác ngoài ra, kéo vạt áo đóng thùng ra khỏi quần: "Bác cứ nói với ông ta con sẽ không đến đó. Bác cũng biết con không thích tham gia vào những việc đó mà."

Lý Hữu Bằng "Ừ" một tiếng: "Bác cũng có nói rồi. Ông ta cũng nói chuyện đó để tới lúc con làm rể rồi từ từ tính sau cũng được. Bác chỉ muốn nói cho con biết trước thôi."

"Được rồi." Lý Thế Kiệt ngồi vào chiếc xe nhân viên vừa lái đến: "Về chuyện này con không muốn nghe nữa. Mọi người muốn sắp xếp như thế nào thì xếp đi. Con đi trước."

Nói đoạn, Lý Thế Kiệt nhấn ga chạy đi. Không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến việc này nữa. Mọi chuyện vốn dĩ đã theo sự sắp xếp của họ rồi, không phải sao?

Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Cúc. Cả hai chẳng qua chỉ là một trong những nạn nhân của tư tưởng cổ hủ: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Chapter
1 Chương 1: Ở rể
2 Chương 2: Đến trễ
3 Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4 Chương 4: Lời cảnh cáo
5 Chương 5: Người bạn cũ (1)
6 Chương 6: Không lẽ lại đến trễ
7 Chương 7: Kết thúc và khởi đầu
8 Chương 8: Tập đoàn Trường Thịnh
9 Chương 9: Ánh sáng đỏ
10 Chương 10: Bị theo dõi
11 Chương 11: Người bạn cũ (2)
12 Chương 12: Nhóm Rồng Đen
13 Chương 13: Bức thư lạ
14 Chương 14: Anh em tốt
15 Chương 15: Huyết ấn
16 Chương 16: Thư đe doạ
17 Chương 17: Dọn đến sống chung
18 Chương 18: Bữa cơm đầu tiên
19 Chương 19: MP5K
20 Chương 20: Lo chuyện bao đồng
21 Chương 21: Ký ức
22 Chương 22: Võ đường kiếm đạo
23 Chương 23: Người thứ ba
24 Chương 24: Hạ gục mục tiêu
25 Chương 25: Không tin tưởng
26 Chương 26: Kẻ đột nhập
27 Chương 27: Bữa tiệc miễn cưỡng
28 Chương 28: Kẻ tình nghi
29 Chương 29: Bắt cóc
30 Chương 30: Cô bạn thuở nhỏ
31 Chương 31: Ngắm nhìn
32 Chương 32: Không kế hoạch
33 Chương 33: Vết sẹo
34 Chương 34: Vào sinh ra tử
35 Chương 35: Vô tâm
36 Chương 36: Thanh mai trúc mã
37 Chương 37: Không như thành phố
38 Chương 38: Không rời xa
39 Chương 39: Hiểu lầm
40 Chương 40: Giải vây
41 Chương 41: Châu Sói
42 Chương 42: Thanh trừng
43 Chương 43: Đã trả đủ
44 Chương 44: Mưa sao băng
45 Chương 45: Lời hứa
46 Chương 46: Bị theo dõi
47 Chương 47: Bữa cơm tạm biệt
48 Chương 48: Quan sát
49 Chương 49: Ân nhân cứu mạng
50 Chương 50: Chuyện của tôi
51 Chương 51: Ẩu đả trong hẻm
52 Chương 52: Lời bày tỏ
53 Chương 53: Cô gái mạnh mẽ
54 Chương 54: Thực thi nhiệm vụ (1)
55 Chương 55: Thực thi nhiệm vụ (2)
56 Chương 56: Không hẹn mà gặp (1)
57 Chương 57: Không hẹn mà gặp (2)
58 Chương 58: Nghĩ cho cô ấy
59 Chương 59: Bóng đen ở du thuyền
60 Chương 60: Về nhà (1)
61 Chương 61: Về nhà (2)
62 Chương 62: Xâm nhập (1)
63 Chương 63: Xâm nhập (2)
64 Chương 64: Xâm nhập (3)
65 Chương 65: Xảy ra chuyện
66 Chương 66: Cái bẫy
67 Chương 67: Sát thủ Z
68 Chương 68: Quỷ Đỏ
69 Chương 69: Truy hỏi sự thật
70 Chương 70: Người hùng thầm lặng
71 Chương 71: Người đàn ông lạ mặt
72 Chương 72: Mục tiêu xuất hiện
73 Chương 73: Bị điều tra
74 Chương 74: Cảnh sát Trương Hoàng Thanh
75 Chương 75: Thuận theo tự nhiên
76 Chương 76: Không giống nhau
77 Chương 77: Duy nhất một người
78 Chương 78: Không nhẫn nhịn
79 Chương 79: Đột nhập (1)
80 Chương 80: Đột nhập (2)
81 Chương 81: Bằng chứng mới
82 Chương 82: Giải cứu công ty
83 Chương 83: Bằng chứng phạm tội
84 Chương 84: Đối tác bất thường
85 Chương 85: Chiếc còi bạc
86 Chương 86: Không an toàn
87 Chương 87: Tập kích
88 Chương 88: Trừ khử
89 Chương 89: Hỗn chiến
90 Chương 90: Truy sát (1)
91 Chương 91: Truy sát (2)
92 Chương 92: Giải cứu
93 Chương 93: Kế hoạch khác
94 Chương 94: Lời hứa
95 Chương 95: Kế hoạch hoàn mĩ (1)
96 Chương 96: Kế hoạch hoàn mĩ (2)
97 Chương 97: Trả thù (1)
98 Chương 98: Trả thù (2)
99 Chương 99: Trả thù (3)
100 Chương 100: Nghi ngờ
101 Chương 101: Vết sẹo
102 Chương 102: Bị tấn công
103 Chương 103: Bị phát hiện
104 Chương 104: Không đến
105 Chương 105: Kẻ đột nhập
106 Chương 106: Mãi một tình yêu (1)
107 Chương 107: Mãi một tình yêu (2)
108 Chương 108: Mãi một tình yêu (3)
109 Chương 109: Mãi một tình yêu (4)
110 Chương 110: Diệt khẩu
111 Chương 111: Băng nhóm bí ẩn (1)
112 Chương 112: Băng nhóm bí ẩn (2)
113 Chương 113: Lời xin lỗi
114 Chương 114: Người quen
115 Chương 115: Làm hoà
116 Chương 116: Sự trùng hợp
117 Chương 117: Lễ cưới
118 Chương 118: Không tiến triển
119 Chương 119: Lỗi lầm
120 Chương 120: Theo dõi
121 Chương 121: Kế hoạch thay đổi
122 Chương 122: Thi thể không nguyên vẹn
123 Chương 123: Như chốn không người
124 Chương 124: Tuyên chiến
125 Chương 125: Ai mới là thủ lĩnh
126 Chương 126: Có tiến triển
127 Chương 127: Mất tích (1)
128 Chương 128: Mất tích (2)
129 Chương 129: Cảm giác
130 Chương 130: Ba cơ hội
131 Chương 131: Manh mối (1)
132 Chương 132: Manh mối (2)
133 Chương 133: Bị tình nghi (1)
134 Chương 134: Bị tình nghi (2)
135 Chương 135: Bị tình nghi (3)
136 Chương 136: Nạn nhân mới
137 Chương 137: Âm thầm bảo vệ
138 Chương 138: Phân tích
139 Chương 139: Bức tranh vẽ tay
140 Chương 140: Kẻ thù không đội trời chung
141 Chương 141: Bí mật đằng sau
142 Chương 142: Không thể ngăn cản
143 Chương 143: Do dự
144 Chương 144: Sự thật phơi bày
145 Chương 145: Không đơn giản
146 Chương 146: Tấn công trực diện
147 Chương 147: Iron lộ diện
148 Chương 148: Lời cảnh báo
149 Chương 149: Trận chiến cuối cùng
150 Chương 150: Mục tiêu cuối cùng
151 Thông báo
Chapter

Updated 151 Episodes

1
Chương 1: Ở rể
2
Chương 2: Đến trễ
3
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
4
Chương 4: Lời cảnh cáo
5
Chương 5: Người bạn cũ (1)
6
Chương 6: Không lẽ lại đến trễ
7
Chương 7: Kết thúc và khởi đầu
8
Chương 8: Tập đoàn Trường Thịnh
9
Chương 9: Ánh sáng đỏ
10
Chương 10: Bị theo dõi
11
Chương 11: Người bạn cũ (2)
12
Chương 12: Nhóm Rồng Đen
13
Chương 13: Bức thư lạ
14
Chương 14: Anh em tốt
15
Chương 15: Huyết ấn
16
Chương 16: Thư đe doạ
17
Chương 17: Dọn đến sống chung
18
Chương 18: Bữa cơm đầu tiên
19
Chương 19: MP5K
20
Chương 20: Lo chuyện bao đồng
21
Chương 21: Ký ức
22
Chương 22: Võ đường kiếm đạo
23
Chương 23: Người thứ ba
24
Chương 24: Hạ gục mục tiêu
25
Chương 25: Không tin tưởng
26
Chương 26: Kẻ đột nhập
27
Chương 27: Bữa tiệc miễn cưỡng
28
Chương 28: Kẻ tình nghi
29
Chương 29: Bắt cóc
30
Chương 30: Cô bạn thuở nhỏ
31
Chương 31: Ngắm nhìn
32
Chương 32: Không kế hoạch
33
Chương 33: Vết sẹo
34
Chương 34: Vào sinh ra tử
35
Chương 35: Vô tâm
36
Chương 36: Thanh mai trúc mã
37
Chương 37: Không như thành phố
38
Chương 38: Không rời xa
39
Chương 39: Hiểu lầm
40
Chương 40: Giải vây
41
Chương 41: Châu Sói
42
Chương 42: Thanh trừng
43
Chương 43: Đã trả đủ
44
Chương 44: Mưa sao băng
45
Chương 45: Lời hứa
46
Chương 46: Bị theo dõi
47
Chương 47: Bữa cơm tạm biệt
48
Chương 48: Quan sát
49
Chương 49: Ân nhân cứu mạng
50
Chương 50: Chuyện của tôi
51
Chương 51: Ẩu đả trong hẻm
52
Chương 52: Lời bày tỏ
53
Chương 53: Cô gái mạnh mẽ
54
Chương 54: Thực thi nhiệm vụ (1)
55
Chương 55: Thực thi nhiệm vụ (2)
56
Chương 56: Không hẹn mà gặp (1)
57
Chương 57: Không hẹn mà gặp (2)
58
Chương 58: Nghĩ cho cô ấy
59
Chương 59: Bóng đen ở du thuyền
60
Chương 60: Về nhà (1)
61
Chương 61: Về nhà (2)
62
Chương 62: Xâm nhập (1)
63
Chương 63: Xâm nhập (2)
64
Chương 64: Xâm nhập (3)
65
Chương 65: Xảy ra chuyện
66
Chương 66: Cái bẫy
67
Chương 67: Sát thủ Z
68
Chương 68: Quỷ Đỏ
69
Chương 69: Truy hỏi sự thật
70
Chương 70: Người hùng thầm lặng
71
Chương 71: Người đàn ông lạ mặt
72
Chương 72: Mục tiêu xuất hiện
73
Chương 73: Bị điều tra
74
Chương 74: Cảnh sát Trương Hoàng Thanh
75
Chương 75: Thuận theo tự nhiên
76
Chương 76: Không giống nhau
77
Chương 77: Duy nhất một người
78
Chương 78: Không nhẫn nhịn
79
Chương 79: Đột nhập (1)
80
Chương 80: Đột nhập (2)
81
Chương 81: Bằng chứng mới
82
Chương 82: Giải cứu công ty
83
Chương 83: Bằng chứng phạm tội
84
Chương 84: Đối tác bất thường
85
Chương 85: Chiếc còi bạc
86
Chương 86: Không an toàn
87
Chương 87: Tập kích
88
Chương 88: Trừ khử
89
Chương 89: Hỗn chiến
90
Chương 90: Truy sát (1)
91
Chương 91: Truy sát (2)
92
Chương 92: Giải cứu
93
Chương 93: Kế hoạch khác
94
Chương 94: Lời hứa
95
Chương 95: Kế hoạch hoàn mĩ (1)
96
Chương 96: Kế hoạch hoàn mĩ (2)
97
Chương 97: Trả thù (1)
98
Chương 98: Trả thù (2)
99
Chương 99: Trả thù (3)
100
Chương 100: Nghi ngờ
101
Chương 101: Vết sẹo
102
Chương 102: Bị tấn công
103
Chương 103: Bị phát hiện
104
Chương 104: Không đến
105
Chương 105: Kẻ đột nhập
106
Chương 106: Mãi một tình yêu (1)
107
Chương 107: Mãi một tình yêu (2)
108
Chương 108: Mãi một tình yêu (3)
109
Chương 109: Mãi một tình yêu (4)
110
Chương 110: Diệt khẩu
111
Chương 111: Băng nhóm bí ẩn (1)
112
Chương 112: Băng nhóm bí ẩn (2)
113
Chương 113: Lời xin lỗi
114
Chương 114: Người quen
115
Chương 115: Làm hoà
116
Chương 116: Sự trùng hợp
117
Chương 117: Lễ cưới
118
Chương 118: Không tiến triển
119
Chương 119: Lỗi lầm
120
Chương 120: Theo dõi
121
Chương 121: Kế hoạch thay đổi
122
Chương 122: Thi thể không nguyên vẹn
123
Chương 123: Như chốn không người
124
Chương 124: Tuyên chiến
125
Chương 125: Ai mới là thủ lĩnh
126
Chương 126: Có tiến triển
127
Chương 127: Mất tích (1)
128
Chương 128: Mất tích (2)
129
Chương 129: Cảm giác
130
Chương 130: Ba cơ hội
131
Chương 131: Manh mối (1)
132
Chương 132: Manh mối (2)
133
Chương 133: Bị tình nghi (1)
134
Chương 134: Bị tình nghi (2)
135
Chương 135: Bị tình nghi (3)
136
Chương 136: Nạn nhân mới
137
Chương 137: Âm thầm bảo vệ
138
Chương 138: Phân tích
139
Chương 139: Bức tranh vẽ tay
140
Chương 140: Kẻ thù không đội trời chung
141
Chương 141: Bí mật đằng sau
142
Chương 142: Không thể ngăn cản
143
Chương 143: Do dự
144
Chương 144: Sự thật phơi bày
145
Chương 145: Không đơn giản
146
Chương 146: Tấn công trực diện
147
Chương 147: Iron lộ diện
148
Chương 148: Lời cảnh báo
149
Chương 149: Trận chiến cuối cùng
150
Chương 150: Mục tiêu cuối cùng
151
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play