Giam Cầm Cô Dâu Không An Phận

Giam Cầm Cô Dâu Không An Phận

Chương 1: Cướp dâu

Khúc tình ca vang lên, Triệu An Ngữ xuất hiện như một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, mang theo nụ cười hạnh phúc, từng bước từng bước đi về phía người đàn ông cô yêu nhất.

Cô và Doãn Khiên quen biết rồi yêu nhau đến nay vừa tròn mười năm, chặng đường đủ dài để cả hai thấu hiểu nhau. Triệu An Ngữ cho rằng bản thân đã tìm được chân mệnh của cuộc đời mình, chấp nhận cùng anh vun đắp tương lai.

Ở đầu bên kia ánh mắt Doãn Khiên dịu dàng, chăm chú nhìn cô dâu của mình. Chờ Triệu An Ngữ tới gần, tiến lên vài bước đón lấy tay cô, khom người hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại.

Dưới tiếng vỗ tay chúc phúc của quan khách hai bên gia đình, Triệu An Ngữ cùng Doãn Khiên trao cho nhau những lời hứa hẹn.

"Cô dâu Triệu An Ngữ, dù ốm đau hay nghèo khó vẫn mãi ở bên cạnh chú rể Doãn khiên?"

Triệu An Ngữ rạng rỡ nhìn Doãn khiên cất lời:

"Tôi..."

"Đoàng."

Triệu An Ngữ chưa kịp nói lời đồng ý,  thì bỗng ở đâu có tiếng súng vang lên, khiến cả hội trường náo loạn.

Trong lúc mọi người còn đang hoảng hốt, cánh cửa chính bị ai đó mở toang ra, thân ảnh cao lớn bất phàm xuất hiện.

Người đàn ông khoác trên thân mình trang phục quân nhân bắt mắt, vẻ mặt uy nghiêm tỏa ra hơi thở giận dữ.

Triệu An Ngữ nhìn thấy người đàn ông đó, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, theo phản xạ đứng nép sau lưng Doãn khiên.

Khi mọi người còn đang ngầm suy đoán mục đích xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này là gì? Anh ta thong dong sải bước, chẳng mấy chốc đã tới chỗ Triệu An Ngữ.

"Phát súng kia là do anh bắn?" Doãn khiên trừng mắt nhìn người trước mặt, giọng điệu ta đây hỏi.

Bạch Kính Xuyên khinh bỉ không thèm để ý tới Doãn Khiên, đẩy anh ta qua một bên, không nói không rằng, cứ thế nắm cổ tay Triệu An Ngữ kéo đi.

"Bạch Kính Xuyên thả tôi ra." Triệu An Ngữ cả kinh, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay cứng rắn như thép ấy.

Nghe cô gọi cả họ cả tên mình, Bạch Kính Xuyên bỗng dừng bước, cười khẩy: "Ngữ Ngữ hóa ra em còn nhớ tên tôi đấy."

"Hôm nay là ngày tôi kết hôn, có gì để nói sau được không? Tôi không biết anh về, không chuẩn bị thiệp mời, ở đây tôi mời anh ở lại uống rượu mừng với chúng tôi." Triệu An Ngữ cúi đầu, cắn môi nhỏ giọng nói.

"Rượu mừng? Em nói ly đó tôi phải uống thế nào?" Bạch Kính Xuyên đau lòng cười lớn. Cô dâu đáng lẽ ra là của anh, giờ lại phải trơ mắt nhìn cô ấy gả cho người khác sao?

"Chú Triệu thấy sao?" Bạch Kính Xuyên ngừng lại đôi chút, rồi hướng xuống dưới, nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn coi mình như vô hình lên tiếng.

Triệu Anh gượng gạo, hồi lâu vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Cảm xúc ông ta lúc này đây cực kỳ khó chịu mà không thể phát tiết.

Đám quan khách cùng vợ chồng nhà họ Doãn đồng loạt nhìn Triệu Anh dò hỏi.

Triệu Anh sợ Bạch Kính Xuyên làm căng, sẽ khiến cho bản thân mất mặt, đành lại gần đặt tay lên vai anh ta, thân tình nói: "Thấy cháu ta rất vui, Kính Xuyên việc này là nhà ta có lỗi với cháu, chuyện cũng đã lỡ rồi, hôm khác ta sẽ đích thân tới nhà họ Bạch tạ tội."

"Bác Triệu cháu vẫn biết xưa nay bác không hề thích mối hôn sự này, gia đình cháu bao đời thư hương không xứng với gia đình bác, nhưng đây là hôn ước do ông nội sắp đặt, bác làm như vậy không phải thất hứa sao?" Bạch Kính Xuyên khí thế bừng bừng nói.

Xét về góc độ môn đăng hộ đối, nhà họ Bạch không thực sự không xứng với nhà họ Triệu giàu có, tầng lớp chênh lệch quá xa, nhưng vì ông nội hai nhà là bạn vào sinh ra tử, muốn thân càng thêm thân, nên đã đặt ra giao ước.

Nay bọn họ lại làm trái lời hứa năm xưa, gả con gái cho gia đình khác, đây không phải là thấy giàu khinh nghèo sao?

"Hôn ước? Ông Triệu thế này là thế nào? Con gái ông đã có hôn ước với người ta, còn gả cho con trai tôi, đây không phải là lừa gạt à?" Bên kia Ông Doãn đập bàn một cái bụp, nổi cơn thịnh nộ chất vấn.

"Ông thông gia, chuyện không phải như ông nghĩ đâu." Triệu Anh vội vàng giải thích.

"Kính Xuyên, chúng ta nhận được tin cháu đã tử trận, chẳng nhẽ cháu An Ngữ cả đời cô quạnh sao?"

Bạch Kính Xuyên nhếch miệng khinh bỉ, anh chỉ mất tích khi đang làm nhiệm vụ thôi, vậy mà bọn họ đã cầu cho anh chết. 

Đúng là gia đình kinh doanh, chọn con rể cũng có tính toán.

"Bác trai giờ cháu đã quay về, vậy xin phép cho cháu đưa vợ mình đi." Bạch Kính Xuyên nhàn nhạt nói, mục đích chính anh tới đây không phải để đôi co với ông ta về chuyện này.

"Bạch Kính Xuyên anh điên rồi." Đôi mắt Triệu An Ngữ đỏ hoe cúi đầu cắn vào cánh tay Bạch Kính Xuyên.

Trên tay truyền tới tia đau buốt, nhưng bàn tay Bạch Kính Xuyên vẫn như cũ nắm chặt tay Triệu An Ngữ, một khắc cũng chưa từng nới lỏng.

"Anh tưởng anh là ai? Muốn đưa người đi là đưa được ngay? Anh quá khinh người rồi, tôi nể tình anh có quen biết với An Ngữ, nên cho anh cơ hội, đừng không biết nắm bắt." Doãn Khiên quét mắt nhìn bộ quần áo quân nhân, cấp bậc thấp trên người Bạch Kính Xuyên uy hiếp.

"Tôi lại muốn xem cậu sẽ làm gì tôi?" Bạch Kính Xuyên không coi lời nói Doãn khiên ra gì, khinh khỉnh quay người.

Doãn khiên cuộn tay thành nắm  đấm, hùng hổ xông tới nắm lấy cổ áo Bạch Kính Xuyên, định bụng cho anh vài cú đấm.

Hai người chiều cao có đôi phần chênh lệch, Doãn khiên phải cố gắng lắm mới rướn người lên được. Bạch Kính Xuyên nhíu mày, bàn tay nhanh gọn rút súng bên hông ra, trước khi cú đấm kia giáng xuống mặt mình chĩa súng vào trán Doãn Khiên.

Động tác của Doãn Khiên dừng lại giữa không trung, đáy mắt phản ánh lòng anh ta đang run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ vẻ kiên cường nói: "Có giỏi thì bắn đi."

Triệu An Ngữ kinh sợ vội vàng giơ tay còn lại lên, giữ tay Bạch Kính Xuyên: "Xin anh đừng làm hại anh ấy."

"Hỗn xược, cậu có biết nhà họ Doãn là ai không? Hôm nay cậu động đến một cọng tóc của nó, ngày mai nhà cậu đừng hòng yên ổn." Doãn Tắc thất sắc chạy tới chỉ tay vào mặt Bạch Kính Xuyên, dùng quyền lực ra mặt.

"Phó bí thư Doãn tôi chưa bao giờ biết sợ ai cả, mạng cậu ta tôi còn lấy được nói gì đến cọng tóc." Bạch Kính Xuyên ấn họng súng sát da thịt Doãn Khiên, rồi nghiêng đầu nhìn Triệu An Ngữ, thanh âm ôn nhuận hỏi:

"Ngữ Ngữ quyết định thuộc về em." 

Triệu An Ngữ do dự đưa mắt nhìn Doãn Khiên, hôm nay cô đi cùng Bạch Kính Xuyên liệu còn có cơ hội trở về bên anh ấy không? Nhưng với tính cách của anh ta, cô không dám lấy tính mạng anh ra đặt cược, cụp mắt buồn bã thỏa hiệp.

"Anh hạ súng xuống, tôi đi theo anh."

"Tốt." Bạch Kính Xuyên hài lòng bỏ súng xuống, kéo Triệu An Ngữ sát bên thân.

"An Ngữ em đi rồi hôn lễ này phải làm sao?" Doãn Khiên thoát khỏi cái chết, lại bắt đầu không an phận, giữ tay Triệu An Ngữ.

Triệu An Ngữ mấp máy môi nói: "Xin lỗi anh, để anh mất mặt rồi." 

Dứt câu cô gạt tay Doãn Khiên ra, theo Bạch Kính Xuyên rời khỏi lễ đường.

Một hôn lễ tưởng chừng đẹp như mơ, vì sự xuất hiện của Bạch Kính Xuyên mà tan nát.

Ngồi trên xe, Bạch Kính Xuyên nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Triệu An cười nhạt nói:

"Triệu An Ngữ thấy tôi còn sống trở về, em thất vọng lắm phải không?"

Anh biết cô vẫn luôn phản đối hôn sự này, nhưng không đến mức anh mới chết chưa được bao lâu đã vội vàng kết hôn chứ?

Nghe anh ta nói vậy, Triệu An Ngữ chỉ biết im lặng. Bởi quả thật khi biết tin anh ta chết cô không những không rơi lệ, mà ngược lại còn vui mừng, kết thúc được một mối sự không mong muốn.

Hot

Comments

kang.kjnkjs

kang.kjnkjs

thật ra t đọc đc 7 chap r nhưng giờ t đọc lại từ chap 1 hihi

2023-05-09

2

Bánh Bao Phúng Phính✨

Bánh Bao Phúng Phính✨

sao sợ r mà còn thách người ta, kì quá nhen

2023-04-19

0

krissy

krissy

u là trời

2023-04-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Bắt giữ
3 Chương 3: Giao dịch
4 Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5 Chương 5: Không nói đạo lý
6 Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7 Chương 7: Tận dụng cơ hội
8 Chương 8: Tập kích
9 Chương 9: Dụ Dỗ
10 Chương 10: Trộm sổ đỏ
11 Chương 11: Âm mưu
12 Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13 Chương 13: Không có lần sau
14 Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15 Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16 Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17 Chương 17: Trên cả đau
18 Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19 Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20 Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21 Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22 Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23 Chương 23: Chuyện năm xưa
24 Chương 24: Xuất viện
25 Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26 Chương 26: Hải Thành
27 Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28 Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29 Chương 29: Làm khách
30 Chương 30: Tư Lệnh
31 Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32 Chương 32: Cưỡng hôn
33 Chương 33: Dạ tiệc
34 Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35 Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36 Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37 Chương 37: Thuốc giải
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Mặt dày đối diện
40 Chương 40: Chầm chậm bước vào
41 Chương 41: Người quen cũ
42 Chương 42: Cho em danh phận
43 Chương 43: Tiến triển
44 Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45 Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46 Chương 46: Tự trách
47 Chương 47: Lời từ đáy lòng
48 Chương 48: Có chút ngọt ngào
49 Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50 Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51 Chương 51: Em là của anh
52 Chương 52: Âm thầm đấu đá
53 Chương 53: Ra mắt bạn gái
54 Chương 54: Dỗi
55 Chương 55: Kiếp người mong manh
56 Chương 56: Diệt mối họa
57 Chương 57: Thổ lộ
58 Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59 Chương 59: Mang thai?
60 Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61 Chương 61: Hiểu lầm
62 Chương 62: Không thành thật
63 Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64 Chương 64: Người cứu anh
65 Chương 65: Món tráng miệng
66 Chương 66: Vòi vĩnh
67 Chương 67: Ngày xa anh
68 Chương 68: Đoàn tụ
69 Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70 Chương 70: Giới hạn cuối
71 Chương 71: Hôn lễ
72 Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73 Chương 73: Dỗi
74 Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75 Chương 75: Sóng gió
76 Chương 76: Lòng người thâm sâu
77 Chương 77: Quả báo
78 Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79 Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80 Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81 Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82 Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83 Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84 Chương 84: Ngoại truyện
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Bắt giữ
3
Chương 3: Giao dịch
4
Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5
Chương 5: Không nói đạo lý
6
Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7
Chương 7: Tận dụng cơ hội
8
Chương 8: Tập kích
9
Chương 9: Dụ Dỗ
10
Chương 10: Trộm sổ đỏ
11
Chương 11: Âm mưu
12
Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13
Chương 13: Không có lần sau
14
Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15
Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16
Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17
Chương 17: Trên cả đau
18
Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19
Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20
Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21
Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22
Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23
Chương 23: Chuyện năm xưa
24
Chương 24: Xuất viện
25
Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26
Chương 26: Hải Thành
27
Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28
Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29
Chương 29: Làm khách
30
Chương 30: Tư Lệnh
31
Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32
Chương 32: Cưỡng hôn
33
Chương 33: Dạ tiệc
34
Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35
Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36
Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37
Chương 37: Thuốc giải
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Mặt dày đối diện
40
Chương 40: Chầm chậm bước vào
41
Chương 41: Người quen cũ
42
Chương 42: Cho em danh phận
43
Chương 43: Tiến triển
44
Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45
Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46
Chương 46: Tự trách
47
Chương 47: Lời từ đáy lòng
48
Chương 48: Có chút ngọt ngào
49
Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50
Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51
Chương 51: Em là của anh
52
Chương 52: Âm thầm đấu đá
53
Chương 53: Ra mắt bạn gái
54
Chương 54: Dỗi
55
Chương 55: Kiếp người mong manh
56
Chương 56: Diệt mối họa
57
Chương 57: Thổ lộ
58
Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59
Chương 59: Mang thai?
60
Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61
Chương 61: Hiểu lầm
62
Chương 62: Không thành thật
63
Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64
Chương 64: Người cứu anh
65
Chương 65: Món tráng miệng
66
Chương 66: Vòi vĩnh
67
Chương 67: Ngày xa anh
68
Chương 68: Đoàn tụ
69
Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70
Chương 70: Giới hạn cuối
71
Chương 71: Hôn lễ
72
Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73
Chương 73: Dỗi
74
Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75
Chương 75: Sóng gió
76
Chương 76: Lòng người thâm sâu
77
Chương 77: Quả báo
78
Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79
Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80
Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81
Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82
Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83
Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84
Chương 84: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play