Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ

Triệu An Ngữ ở trên lầu nghe ngóng, nhân cơ hội người giúp việc vào phòng để đồ, liền nhanh chân chuồn ra khỏi nhà. 

Mấy hôm nay bố cô thay đổi một cách đáng ngờ, ngoài nói chuyện điện thoại với Doãn Khiên ra cô không có cách nào gặp mặt anh. 

Người ta nói khi yêu con người thường u mê, Triệu An Ngữ bất chấp ngăn cấm, lái xe tới điểm đã hẹn trước.

Cô chẳng biết từ bao giờ một mối tình được mọi người chúc phúc, ủng hộ, lại trở thành khó khăn trùng điệp? 

Trong phòng riêng nhà hàng truyền thống, Doãn Khiên vừa nhìn thấy Triệu An Ngữ liền kích động không thôi, không chờ được cô đến gần, chủ động cất bước tiến về phía cô: "Có vài ngày không gặp, sao em lại gầy đi nhiều thế này." 

Đôi mắt Triệu An Ngữ đỏ hoe, có chút uất ức không nói thành lời ôm chầm lấy Doãn Khiên, cô thực sự rất nhớ anh, ngày đêm mong ngóng kề cận.

"Lại đây ngồi đi." Doãn Khiên dịu dàng hôn lên trán Triệu An Ngữ, sau đó nắm tay dắt cô tới bàn ngồi xuống, quan tâm kiểm tra nhiệt độ tách cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn, thấy độ ấm vừa phải liền đẩy tới trước mặt cô nói:

 "Loại cà phê mà em thích uống thử xem, chỗ này pha rất ngon." 

Doãn Khiên vẫn luôn như vậy, quan tâm từng điều nhỏ nhặt nhất, Triệu An Ngữ bị sự ấm áp này làm cho cảm động, nâng cốc cà phê lên miệng thưởng thức: "Ngon lắm."

"Hợp khẩu vị em là tốt rồi." Doãn Khiên chăm chú nhìn cô, mỉm cười nói.

Sau đó hình như anh ta nhớ ra điều gì quan trọng, gương mặt căng thẳng hỏi: "Ngữ, có thật tên Bạch Kính Xuyên là quân nhân không?" 

"Sao anh lại hỏi vậy? Anh ta vẫn luôn làm việc đó mà." Triệu An Ngữ đặt cốc cà phê xuống bàn, ngẩng đầu hỏi lại.

"À không có gì, anh chỉ tò mò thôi."

Doãn Khiên có chút mơ hồ, nếu anh ta làm trong quân ngũ sao chú ba anh không hề tra ra một chút thông tin gì về anh ta. Còn nói cả doanh trại chỉ có một người tên Bạch Kính Xuyên nhưng người này chú ấy không dám kiểm tra thông tin, cũng không dám thăm dò gốc gác. Chẳng nhẽ hắn ta từ lâu đã xuất ngũ? Nhưng lại lừa dối Triệu An Ngữ?

"Chuyện kia bác trai thế nào? Chắc hẳn bác ấy rất ghét em." Triệu An Ngữ không nhìn ra vẻ khác lạ của Doãn Khiên, trong lòng chứa nhiều phiền muộn, ôm cách tay anh ta nói.

"Sao có thể, bố vẫn luôn coi em là con dâu của mình, chờ sóng gió này qua đi chúng ta tiếp tục hôn lễ còn dang dở đó." Ánh mắt Doãn Khiên có điều giấu diếm, vòng tay ôm bả vai cô lên tiếng.

 Triệu An Ngữ thở dài, giọng rất nhỏ tâm sự: "Em chỉ sợ bác ấy vì việc kia mà ghét bỏ em, bên ngoài ai cũng nói em là người phụ nữ đáng xấu hổ."

"Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh tin em. Hay là trước mắt hai ta cứ đăng ký kết hôn trước, ván đã đóng thuyền xem hắn ta làm gì được?" Doãn Khiên xoay người đối diện với Triệu An Ngữ, đáy mắt lóe sáng, dường như trong lòng đang dự tính một kế hoạch.

Triệu An Ngữ nhìn sâu vào mắt Doãn Khiên do dự. Trong đầu cô hiện lên câu nói của Bạch Kính Xuyên, anh ta nói cho dù cô có kết hôn vẫn không từ bỏ, một tờ hôn thú liệu rằng có thay đổi được không?

"Không được sao?" Thấy Triệu An Ngữ im lặng, Doãn Khiên tiếp tục mở miệng truy hỏi.

Triệu An Ngữ mặc dù rất muốn làm theo lời Doãn Khiên nói, nhưng cô lại không có gan chống lại lời bố. Từ nhỏ cô đã được giáo dục rất tốt, luôn là đứa bé ngoan nghe lời. Lần này trái ý bố trốn đi gặp anh đã là việc to gan nhất cô từng làm rồi.

"Bố em đã nói tổ chức hôn lễ xong mới được đăng ký kết hôn." Triệu An Ngữ cụp mắt mấp máy môi.

Đồng tử Doãn Khiên hơi co lại, việc đang ký kết hôn này là anh ta cùng Triệu Anh giao hẹn. Đa phần do ông ta chưa đủ tin tưởng anh, sợ mình có được Triệu An Ngữ rồi sẽ không giúp đỡ việc làm ăn của Triệu Thị nữa.

"Thôi được anh không ép em, hôm nào đó anh tìm bác trai nói chuyện này." Doãn Khiên áp tay vào má Triệu An Ngữ sủng ái nói.

Nghe lời anh ta nói, sắc mặt Triệu An Ngữ mới gạt đi phần căng thẳng.

"Nhà em cũng nên đề phòng tên Bạch Kính Xuyên đó, tốt nhất đừng qua lại nữa, anh nghĩ hắn ta làm ăn không mấy sạch sẽ đâu." 

"Em cũng không muốn gặp anh ta nữa, nhưng chắc không phải như anh nghĩ đâu." Bỏ qua việc anh ta làm với mình, Triệu An Ngữ cảm thấy Bạch Kính Xuyên không phải loại người sẽ làm ra những việc xấu.

"Em quá thiện lương rồi, em xem hôm đó nếu như không có em ngăn cản hắn ta đã bắn chết anh rồi, chỉ có đám côn đồ mới hành động như vậy." Lời nói của Doãn Khiên mang theo căm phẫn nói.

Triệu An Ngữ ở bên Doãn Khiên khoảng hai giờ đồng hồ, cho đến khi anh ta nhận được cuộc gọi từ văn phòng luật mới chia tay nhau. 

Cô trở về nhà đã gần giờ cơm trưa, cứ nghĩ bố cô đang ở công ty giải quyết công việc, lại không ngờ vừa bước vào cửa đã bắt gặp cảnh tượng Triệu Anh cùng Bạch Kính Xuyên hòa hợp đánh cờ.

"Tiểu Xuyên cháu đừng cố ý nhường ta nữa." Triệu Anh thắng đến ván thứ năm vạn phần đắc ý, nhưng vẫn giả vờ nói.

"Đâu có, là cháu chưa đủ khả năng." Bạch Kính Xuyên đi đại một nước cờ, khiêm tốn nói.

Triệu An Ngữ chướng mắt bĩu môi, Bạch Kính Xuyên dường như rất rảnh rỗi, ngày ngày đều tới nhà cô làm khách. 

Triệu An Ngữ bắt đầu thấy nghi ngờ anh ta, có khi nào anh ta làm ăn bất chính như lời Doãn Khiên nói.

"Con vừa đi đâu về vậy?" Trong lúc lơ đãng quay đầu ra cửa, Triệu Anh phát hiện con gái đứng đó, liền cất giọng hỏi.

"Con đi mua ít đồ." Triệu An Ngữ mất tự nhiên, kiếm cớ trả lời. 

Triệu Anh hơi híp mắt, không tin tưởng lời cô nói, nhưng lại không muốn vạch trần con gái trước mặt Bạch Kính Xuyên, khẽ nói: "Kính Xuyên tới tìm con đấy, mau lại đây đi."

Triệu An Ngữ bặm môi, ánh mắt nhìn Bạch Kính Xuyên sâu thêm vài phần.

"Bác trai cháu muốn đưa Ngữ Ngữ ra ngoài dùng cơm, được không ạ?" Đối diện với thái độ chán ghét kia, Bạch Kính Xuyên không hề tỏ ra không vui, ngược lại còn cười nói.

Triệu Anh dừng lại ván cờ, vui vẻ đồng ý: "Đi đi, ra ngoài ăn cho thỏa mái."

Có vẻ như giờ trong đầu ông ta chỉ nghĩ tới số tiền còn lại kia, Bạch Kính Xuyên đưa con gái mình đi luôn cũng được, chứ nói gì đến một bữa cơm.

"Đi thôi, em không nghe bác Triệu nói à?" Bạch Kính Xuyên từng bước đi lại chỗ Triệu An Ngữ, thấy nét mặt không tình nguyện đó, đưa tay nắm cổ tay cô nhỏ giọng nói.

"Bạch Kính Xuyên anh đã giở trò gì khiến bố tôi nghe lời anh như vậy?" Ngữ điệu Triệu An Ngữ khinh thường cất lời.

"Có giở trò đi chăng nữa mục đích cuối cùng của tôi vẫn là em." Bạch Kính Xuyên nghiêm túc nói.

"Bạch Kính Xuyên anh bỉ ổi, vô sỉ vừa thôi, tôi với anh sẽ không thể nào đâu." Triệu An Ngữ vung tay thoát khỏi bàn tay anh ta, lớn tiếng mắng.

Thật phí phạm cho cái dáng vẻ nghiêm nghị, đĩnh đạc bên ngoài của anh ta, bản chất bên trong mục nát vô cùng.

Cô đã từng cố gắng nhớ lại tất cả những gì trải qua cùng người đàn ông này trước đây, lục lọi mọi ký ức vẫn không thể nào tìm ra điểm phạm lỗi, để anh ta phải dùng cách ấu trĩ này trả thù cô cả.

"Có thể hay không? E rằng em không có quyền quyết định, Triệu An Ngữ một khi tôi đã xác định, quyết không buông tay, em nghĩ đi vì sao bố em lại thay đổi thái độ với tôi?" Bạch Kính Xuyên tiến thêm một bước, ghé sát bên tai cô thì thầm.

"Anh." Triệu An Ngữ run rẩy nghiến răng, lời nói đầy ẩn ý của Bạch Kính Xuyên khiến cô nhận ra anh ta đang ám chỉ chuyện gì.

Thứ quan trọng với bố cô nhất không phải Triệu thị sao? Không lẽ anh ta đã nắm được điểm gì trong đó?

"Người như anh chết không được tử tế đâu."

Bạch Kính Xuyên nhún vai, anh không nghĩ xa vậy đâu.

"Hai đứa còn chưa đi sao?" Triệu Anh nhìn hai người đứng đó thì thầm to nhỏ, thúc giục.

"Dạ." Bạch Kính Xuyên đưa mắt nhìn Triệu An Ngữ chờ cô quyết định.

Triệu An Ngữ nắm chặt dây túi xách, lạnh lùng quay người.

Nơi Bạch Kính Xuyên dẫn Triệu An Ngữ đến, là một nhà hàng theo phong cách cổ điển, thật trùng hợp làm sao khi chỗ này vừa hay là nơi cô và Doãn Khiên rời đi không lâu.

Triệu An Ngữ có vẻ chột dạ, giống như mấy người phụ nữ ra ngoài gặp nhân tình, chỉ sợ chồng phát hiện, căng thẳng đến mức không nhấc nổi chân.

Bạch Kính Xuyên thân mật vòng tay qua eo Triệu An Ngữ ôm cô đi vào nhà hàng.

Triệu An Ngữ một chút cũng không muốn tiếp xúc với anh ta, dùng mọi cách tránh né.

"Có rất nhiều người đang nhìn đấy? Em muốn người khác nhận ra mình là cô dâu bỏ trốn?" Bạch Kính Xuyên siết chặt cô bên thân, có lòng tốt nhắc nhở.

Triệu An Ngữ đưa mắt nhìn, quả thật có một vài ánh mắt đang chiếu lên người bọn họ, cô ngừng động tác, cắn răng chịu đựng để anh ta tùy ý buông móng vuốt trên người mình.

Trên bàn ăn, Bạch Kính Xuyên đưa cuốn thực đơn cho Triệu An Ngữ, muốn cô gọi món. 

Nhưng Triệu An Ngữ lại thờ ơ không nhận lấy, quay đầu nói với phục vụ: "Cho tôi một cốc cà phê không đường."

"Mang cho cô ấy cốc nước ép táo đi." Bạch Kính Xuyên thu tay lại, không thuận theo ý cô, ngăn cản.

"Bạch Kính Xuyên, tôi đã trưởng thành rồi, không phải trẻ con." Triệu An Ngữ nổi cáu.

"Tôi lại không thấy vậy." Bạch Kính Xuyên cười cười gập lại thực đơn đem trả cho phục vụ.

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

coi kìa chời.....có người cha nào như zị hong hã

2023-04-09

1

Ya 🐥

Ya 🐥

kêu ai là du côn hã

2023-04-09

1

Ya 🐥

Ya 🐥

hong nhan....cậu ta là cái người mà chú 3 hong dám ktra thông tin ấy

2023-04-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Bắt giữ
3 Chương 3: Giao dịch
4 Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5 Chương 5: Không nói đạo lý
6 Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7 Chương 7: Tận dụng cơ hội
8 Chương 8: Tập kích
9 Chương 9: Dụ Dỗ
10 Chương 10: Trộm sổ đỏ
11 Chương 11: Âm mưu
12 Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13 Chương 13: Không có lần sau
14 Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15 Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16 Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17 Chương 17: Trên cả đau
18 Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19 Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20 Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21 Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22 Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23 Chương 23: Chuyện năm xưa
24 Chương 24: Xuất viện
25 Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26 Chương 26: Hải Thành
27 Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28 Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29 Chương 29: Làm khách
30 Chương 30: Tư Lệnh
31 Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32 Chương 32: Cưỡng hôn
33 Chương 33: Dạ tiệc
34 Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35 Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36 Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37 Chương 37: Thuốc giải
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Mặt dày đối diện
40 Chương 40: Chầm chậm bước vào
41 Chương 41: Người quen cũ
42 Chương 42: Cho em danh phận
43 Chương 43: Tiến triển
44 Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45 Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46 Chương 46: Tự trách
47 Chương 47: Lời từ đáy lòng
48 Chương 48: Có chút ngọt ngào
49 Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50 Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51 Chương 51: Em là của anh
52 Chương 52: Âm thầm đấu đá
53 Chương 53: Ra mắt bạn gái
54 Chương 54: Dỗi
55 Chương 55: Kiếp người mong manh
56 Chương 56: Diệt mối họa
57 Chương 57: Thổ lộ
58 Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59 Chương 59: Mang thai?
60 Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61 Chương 61: Hiểu lầm
62 Chương 62: Không thành thật
63 Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64 Chương 64: Người cứu anh
65 Chương 65: Món tráng miệng
66 Chương 66: Vòi vĩnh
67 Chương 67: Ngày xa anh
68 Chương 68: Đoàn tụ
69 Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70 Chương 70: Giới hạn cuối
71 Chương 71: Hôn lễ
72 Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73 Chương 73: Dỗi
74 Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75 Chương 75: Sóng gió
76 Chương 76: Lòng người thâm sâu
77 Chương 77: Quả báo
78 Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79 Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80 Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81 Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82 Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83 Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84 Chương 84: Ngoại truyện
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Bắt giữ
3
Chương 3: Giao dịch
4
Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5
Chương 5: Không nói đạo lý
6
Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7
Chương 7: Tận dụng cơ hội
8
Chương 8: Tập kích
9
Chương 9: Dụ Dỗ
10
Chương 10: Trộm sổ đỏ
11
Chương 11: Âm mưu
12
Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13
Chương 13: Không có lần sau
14
Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15
Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16
Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17
Chương 17: Trên cả đau
18
Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19
Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20
Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21
Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22
Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23
Chương 23: Chuyện năm xưa
24
Chương 24: Xuất viện
25
Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26
Chương 26: Hải Thành
27
Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28
Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29
Chương 29: Làm khách
30
Chương 30: Tư Lệnh
31
Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32
Chương 32: Cưỡng hôn
33
Chương 33: Dạ tiệc
34
Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35
Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36
Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37
Chương 37: Thuốc giải
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Mặt dày đối diện
40
Chương 40: Chầm chậm bước vào
41
Chương 41: Người quen cũ
42
Chương 42: Cho em danh phận
43
Chương 43: Tiến triển
44
Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45
Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46
Chương 46: Tự trách
47
Chương 47: Lời từ đáy lòng
48
Chương 48: Có chút ngọt ngào
49
Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50
Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51
Chương 51: Em là của anh
52
Chương 52: Âm thầm đấu đá
53
Chương 53: Ra mắt bạn gái
54
Chương 54: Dỗi
55
Chương 55: Kiếp người mong manh
56
Chương 56: Diệt mối họa
57
Chương 57: Thổ lộ
58
Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59
Chương 59: Mang thai?
60
Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61
Chương 61: Hiểu lầm
62
Chương 62: Không thành thật
63
Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64
Chương 64: Người cứu anh
65
Chương 65: Món tráng miệng
66
Chương 66: Vòi vĩnh
67
Chương 67: Ngày xa anh
68
Chương 68: Đoàn tụ
69
Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70
Chương 70: Giới hạn cuối
71
Chương 71: Hôn lễ
72
Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73
Chương 73: Dỗi
74
Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75
Chương 75: Sóng gió
76
Chương 76: Lòng người thâm sâu
77
Chương 77: Quả báo
78
Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79
Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80
Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81
Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82
Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83
Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84
Chương 84: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play