Chương 3: Giao dịch

Cảnh sát đưa Bạch Kính Xuyên vào phòng thẩm vấn, cùng lúc đó ở bên ngoài lần lượt những tờ đơn chung một lời khai như nhau, cáo buộc anh tội nổ súng đe dọa, bắt cóc, nhằm đưa anh vào tù với mức án cao nhất.

"Bạch Kính Xuyên, tất cả những người có mặt trong hôn lễ đều đứng ra làm chứng anh đã bắt cóc cô Triệu An Ngữ, anh còn gì để biện hộ?" Thấy từ khi bước vào phòng tới nay đã hơn hai giờ đồng hồ, Bạch Kính Xuyên vẫn giữ thái độ im lặng, viên cảnh sát giận dữ đập bàn.

"Đưa vị hôn thê của mình đi, từ bao giờ lại thành bắt cóc?" Bạch Kính Xuyên dáng vẻ ung dung khoanh tay nói.

"Vị hôn thê? Ai chứng minh được cô Triệu là người đã đính hôn với anh? Triệu Anh nói ông ta và anh không có quan hệ gì, anh bắt cóc con gái ông ta nhằm mục đích tống tiền." Viên cảnh sát ném tờ khai có chữ ký của Triệu Anh xuống bàn.

Bạch Kính Xuyên liếc mắt nhìn tờ giấy trước mặt, sắc mặt trở lên lạnh nhạt. Hay cho Triệu Anh, trước đây mở miệng ra là thân thiết gọi cháu trai, giờ đây lại rũ sạch quan hệ. Ông ta cho rằng lấy lòng phó bí thư, nhà họ Triệu sẽ bình yên thoát khỏi vòng suy thoái kinh tế này sao?

"Tôi muốn gặp Triệu An Ngữ." Bạch Kính Xuyên đột nhiên lên tiếng.

Viên cảnh sát gạt bỏ: "Bạch Kính Xuyên anh nên nhớ mình là tội phạm, chỉ có thể yêu cầu gặp luật sư."

"Triệu An Ngữ cũng nói tôi bắt cóc cô ấy sao?" Bạch Kính Xuyên mơ hồ hỏi.

"Cô Triệu hoảng sợ quá độ được đưa về nhà nghỉ ngơi rồi, chúng tôi chưa lấy được lời khai." Nam cảnh sát nhíu mày, cố gắng kìm nén cơn khó chịu trả lời.

Bạch Kính Xuyên cười có chút thê lương, cô không nói anh là kẻ bắt cóc, nhưng cũng không giúp anh thoát tội.

Triệu An Ngữ thực sự rất nhẫn tâm, chẳng lẽ trong tim cô anh không có một chút chỗ đứng nào sao? So với người đàn ông kia là quá nhỏ bé?

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Kính Xuyên lặng im ngồi trong căn phòng khắp nơi đều có camera giám sát.

Anh trầm tư suy nghĩ về những chuyện đã trải qua, kể cả khi cái chết cận kề, anh cũng không thấy đau như thế này. Cô gái nhỏ mà mình luôn nhớ nhung lại xa cách tới vậy, đời này thứ khiến anh hối hận nhất có lẽ chính là thời gian sáu năm biến mất kia.

"Cạch."

Cách cửa phòng được mở ra, hai người đàn ông bước vào. Một người là luật sư, người còn lại là một thiếu niên trẻ tuổi, vừa nhìn thấy Bạch Kính Xuyên anh ta liền lo lắng cất lời: "Tư..."

Bạch Kính Xuyên giơ tay ra hiệu, ngăn lời tiếp theo của Lục Trị lại. Lần này anh tới Châu Nam làm việc riêng, không muốn thân phận bị bại lộ.

Hơn nữa chuyện bắt cóc đâu phải vẻ vang gì, dùng quyền lực thoát tội chỉ sợ gây ra điều tiếng không hay.

"Tư... phải làm thế nào?" Lục Trị đã quen với cách xưng hô cũ, không biết gọi thế nào cho phải, mấp máy hôi một hồi mới nói ra.

"Cậu đưa Triệu Anh tới đây cho tôi." Bạch Kính Xuyên nói.

"Đã rõ." Lục Trị dõng dạc hô to.

Lục Trị này coi như cũng được việc, không biết dùng cách gì, một giờ sau đưa Triệu Anh tới trước mặt Bạch Kính Xuyên.

Ông ta không tình nguyện ngồi xuống chiếc ghế trống, cao giọng hỏi: "Cậu coi như cũng có tài đấy chứ, nói đi tìm tôi có việc gì?"

"Bác Triệu." Bạch Kính Xuyên nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó nói:

"Triệu thị liệu rằng còn trụ được bao lâu nữa?"

Triệu Anh kinh ngạc nhìn Bạch Kính Xuyên.

Triệu Thị xảy ra chuyện rất ít người biết, đến cả An Ngữ còn không hay, mà cậu ta một kẻ ngoài cuộc lại nắm rõ tình hình, xem ra ông đã quá coi thường Bạch Kính Xuyên này rồi.

Ông ta tức khắc thay đổi thái độ: "Vậy thì sao? Nếu cậu đã biết, tôi cũng nói thẳng, tình hình Triệu thị hiện tại chỉ có Doãn gia mới giúp được, cậu có trách thì hãy trách bản thân mình quá kém cỏi."

"Bác tin tưởng nhà họ Doãn vậy sao?  bác chưa từng nghĩ tới khả năng cậu ta sẽ nuốt chửng Triệu Thị?" Bạch Kính Xuyên ngồi lâu vết thương ở vai có phần khó chịu, hơi ngả người về sau mở miệng.

"Thay vì dựa vào bọn họ, sao bác không hỏi cháu?"

"Cậu?" Triệu Anh xem thường quét mắt nhìn từ trên xuống dưới Bạch Kính Xuyên: "Cậu nói xem, cậu giúp tôi thế nào?"

"Thứ bác cần không phải nguồn vốn sao? Một trăm tỷ đủ không?"

Ánh mắt Triệu Anh khẽ lay động, hiển nhiên bị số tiền lớn đó thu hút. Nhưng vài phút sau lại trở về dáng vẻ ban đầu, ông ta không tin một quân nhân cấp bậc thấp, gia cảnh bình thường có số tiền lớn đó trong tay được.

"Tiểu Bạch này, vẫn biết lời nói không mất tiền mua, nhưng cậu không biết ngượng mồm sao?"

"Bác Triệu đa nghi quá rồi, chúng ta đã nhiều năm không gặp, có rất nhiều thứ đã thay đổi, giống như bác vậy ai ngờ có ngày công ty rơi vào hoàn cảnh buộc phá sản." Bạch Kính Xuyên cười cười để lộ hàm răng trắng đều.

Triệu Anh nhíu mày.

"Bác Triệu mục đích của cháu rất đơn giản, không giống như nhà họ Doãn, cháu chỉ cần Ngữ Ngữ." Bạch Kính Xuyên quan sát sắc mặt Triệu Anh hạ ván cờ.

Triệu Anh nghi hoặc ngẫm nghĩ, Bạch Kính Xuyên nói rất đúng. Ông cũng đang rất đau đầu về vấn đề này. Bọn họ giang tay giúp đỡ ông đâu phải vô điều kiện, muốn Triệu Thị trở thành công ty con của Doãn Thị đây không phải tiện bề sau này nuốt chửng sao. 

Nhà họ Doãn gia thế hiển hách về cả địa vị lẫn tiền tài, nhưng đâu phải mỗi Doãn Khiên là con trai, sau này số tài sản đó chưa chắc đã về tay con gái ông.

Nhưng Bạch Kính Xuyên lại khác, con một, gia đình lại không có ai theo nghiệp kinh doanh, bao đời gắn bó với con chữ ở vùng quê không mấy phát triển, nếu cậu ta có số tiền lớn kia, quả thật là lựa chọn tốt.

"Bác cũng coi như nhìn cháu lớn lên, cháu có đáng tin không bác chẳng lẽ còn không hiểu." Thấy gương mặt ông ta căng thẳng, Bạch Kính Xuyên biết ông ta đã giao động, khẽ nói.

Triệu Anh cười ngượng: "Sao ta lại không tin cháu được chứ, Kính Xuyên thiệt thòi cho cháu rồi, để bác đi bảo lại bọn họ." 

Đúng là người làm ăn, bao giờ cũng đặt lợi ích lên hàng đầu. Với lời khai của Triệu Anh, mọi lời buộc tội ban đầu đều vô hiệu. Vì không đủ chứng cứ chứng minh, Bạch Kính Xuyên rất nhanh đã được thả ra.

Bước ra khỏi phòng thẩm vấn sau mười giờ đồng hồ, chưa bao giờ Bạch Kính Xuyên cảm thấy ánh sáng lại đẹp thế này.

"Tư lệnh." Lục Trị lái xe tới, cung kính mở cửa xe.

Bạch Kính Xuyên ngồi lên xe, nghiêng người nhìn ra bên ngoài nhàn nhạt nói: "Cảm ơn cậu về bộ trang phục này."

"Ngài không chê là tốt rồi, âu phục của ngài đã được đưa tới nhà." 

Bạch Kính Xuyên gật đầu, hôm nay cũng anh cũng quá xui xẻo đi, trên đường tới nơi tổ chức hôn lễ gặp phải sự cố khiến quần áo trên người ướt hết, tình thế cấp bách chỉ có thể mượn quân phục cấp dưới mặc tạm.

Tại nhà họ Triệu. 

Triệu An Ngữ nằm trong vòng tay Doãn Khiên buồn bã nói: "Doãn Khiên em xin lỗi, khiến anh vì em mà chịu những lời dị nghị không hay."

"Sao có thể trách em được, đều tại tên khốn kia." Doãn Khiên nghiến răng nói: "Lát nữa chúng ta cùng nhau tới sở cảnh sát, tốt nhất cho hắn ta cả đời ở tù đi."

"Hay là thôi, chuyện này em cũng có một phần lỗi, nếu anh ta hứa không làm phiền chúng ta nữa, tha cho anh ta đi." Triệu An Ngữ ngồi thẳng dậy, nắm lấy bàn tay Doãn Khiên thương lượng.

"An Ngữ em quá lương thiện rồi, hắn ta còn ở ngoài một ngày chúng ta sẽ không được yên ổn." Doãn Khiên vuốt tóc Triệu An Ngữ:

"Ngữ Ngữ khi anh nhìn em bị hắn ta đưa đi, anh cảm thấy bầu trời như sụp đổ, sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi em." 

Triệu An Ngữ áp tay vào mu bàn tay Doãn Khiên, cử chỉ dịu dàng của anh khiến cô trầm luân: "Doãn Khiên em thà chết cũng không muốn rời xa anh."

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Anh nhà chơi được đấy

2023-07-27

1

Ya 🐥

Ya 🐥

nằm mơ ii

2023-04-09

1

Ya 🐥

Ya 🐥

coi ổng lật mặt kìaa

2023-04-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Bắt giữ
3 Chương 3: Giao dịch
4 Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5 Chương 5: Không nói đạo lý
6 Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7 Chương 7: Tận dụng cơ hội
8 Chương 8: Tập kích
9 Chương 9: Dụ Dỗ
10 Chương 10: Trộm sổ đỏ
11 Chương 11: Âm mưu
12 Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13 Chương 13: Không có lần sau
14 Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15 Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16 Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17 Chương 17: Trên cả đau
18 Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19 Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20 Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21 Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22 Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23 Chương 23: Chuyện năm xưa
24 Chương 24: Xuất viện
25 Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26 Chương 26: Hải Thành
27 Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28 Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29 Chương 29: Làm khách
30 Chương 30: Tư Lệnh
31 Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32 Chương 32: Cưỡng hôn
33 Chương 33: Dạ tiệc
34 Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35 Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36 Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37 Chương 37: Thuốc giải
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Mặt dày đối diện
40 Chương 40: Chầm chậm bước vào
41 Chương 41: Người quen cũ
42 Chương 42: Cho em danh phận
43 Chương 43: Tiến triển
44 Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45 Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46 Chương 46: Tự trách
47 Chương 47: Lời từ đáy lòng
48 Chương 48: Có chút ngọt ngào
49 Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50 Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51 Chương 51: Em là của anh
52 Chương 52: Âm thầm đấu đá
53 Chương 53: Ra mắt bạn gái
54 Chương 54: Dỗi
55 Chương 55: Kiếp người mong manh
56 Chương 56: Diệt mối họa
57 Chương 57: Thổ lộ
58 Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59 Chương 59: Mang thai?
60 Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61 Chương 61: Hiểu lầm
62 Chương 62: Không thành thật
63 Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64 Chương 64: Người cứu anh
65 Chương 65: Món tráng miệng
66 Chương 66: Vòi vĩnh
67 Chương 67: Ngày xa anh
68 Chương 68: Đoàn tụ
69 Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70 Chương 70: Giới hạn cuối
71 Chương 71: Hôn lễ
72 Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73 Chương 73: Dỗi
74 Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75 Chương 75: Sóng gió
76 Chương 76: Lòng người thâm sâu
77 Chương 77: Quả báo
78 Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79 Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80 Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81 Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82 Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83 Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84 Chương 84: Ngoại truyện
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Bắt giữ
3
Chương 3: Giao dịch
4
Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5
Chương 5: Không nói đạo lý
6
Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7
Chương 7: Tận dụng cơ hội
8
Chương 8: Tập kích
9
Chương 9: Dụ Dỗ
10
Chương 10: Trộm sổ đỏ
11
Chương 11: Âm mưu
12
Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13
Chương 13: Không có lần sau
14
Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15
Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16
Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17
Chương 17: Trên cả đau
18
Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19
Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20
Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21
Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22
Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23
Chương 23: Chuyện năm xưa
24
Chương 24: Xuất viện
25
Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26
Chương 26: Hải Thành
27
Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28
Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29
Chương 29: Làm khách
30
Chương 30: Tư Lệnh
31
Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32
Chương 32: Cưỡng hôn
33
Chương 33: Dạ tiệc
34
Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35
Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36
Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37
Chương 37: Thuốc giải
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Mặt dày đối diện
40
Chương 40: Chầm chậm bước vào
41
Chương 41: Người quen cũ
42
Chương 42: Cho em danh phận
43
Chương 43: Tiến triển
44
Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45
Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46
Chương 46: Tự trách
47
Chương 47: Lời từ đáy lòng
48
Chương 48: Có chút ngọt ngào
49
Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50
Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51
Chương 51: Em là của anh
52
Chương 52: Âm thầm đấu đá
53
Chương 53: Ra mắt bạn gái
54
Chương 54: Dỗi
55
Chương 55: Kiếp người mong manh
56
Chương 56: Diệt mối họa
57
Chương 57: Thổ lộ
58
Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59
Chương 59: Mang thai?
60
Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61
Chương 61: Hiểu lầm
62
Chương 62: Không thành thật
63
Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64
Chương 64: Người cứu anh
65
Chương 65: Món tráng miệng
66
Chương 66: Vòi vĩnh
67
Chương 67: Ngày xa anh
68
Chương 68: Đoàn tụ
69
Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70
Chương 70: Giới hạn cuối
71
Chương 71: Hôn lễ
72
Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73
Chương 73: Dỗi
74
Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75
Chương 75: Sóng gió
76
Chương 76: Lòng người thâm sâu
77
Chương 77: Quả báo
78
Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79
Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80
Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81
Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82
Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83
Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84
Chương 84: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play