Chương 13: Không có lần sau

"Tư lệnh bọn họ đang ở tầng hai mươi, phòng hai mươi hai mươi." Lục Trị có lẽ đã ở đây từ lâu, vừa thấy Bạch Kính Xuyên lập tức chạy ra báo cáo lập công.

Bạch Kính Xuyên gật đầu, nhận lấy súng từ tay phụ tá, một thân anh tuấn đi vào trong.

Đến phòng hai mươi hai mươi, anh mất thiếu nhẫn giơ súng lên bắn nát ổ khóa, rồi đạp cửa xông vào.

Đôi nam nữ trên giường nghe thấy tiếng động lớn ngoài cửa, liền dừng động tác. 

Doãn Khiên hôn môi Triệu An Ngữ khàn giọng nói: "Chờ anh." 

Chân anh ta chưa kịp chạm đất, Bạch Kính Xuyên với sắc mặt u ám đã tiến về chiếc giường, nhìn qua hai người bọn họ một lượt, rồi không nói không rằng đem Triệu An Ngữ quần áo xộc xệch lôi đi.

"Bạch Kính Xuyên anh điên à? Thả tôi ra." Triệu An Ngữ tá hỏa giằng co, lớn mật mắng chửi.

"Đúng tôi điên đó, Triệu An Ngữ lá gan em cũng lớn đấy, dám bỏ qua những lời tôi nói." Dứt câu anh ôm ngang thân Triệu An Ngữ vác cô trên vai, đôi chân nhanh nhẹn tiến về phía trước.

Doãn Khiên phản ứng chậm chạp cất bước đuổi theo, nhưng sực nhớ ra món đồ quan trọng còn chưa mang theo, chạy ra phòng khách vơ vội bản hợp đồng trên bàn.

Khi anh ta đuổi tới, Bạch Kính Xuyên đã chuẩn bị lên phi cơ. Tiếng cánh quạt quay ồn ào khiến anh ta hét lớn:

"Bạch Kính Xuyên có thật mày là quân nhân không? Tao sẽ tố cáo mày tội giả danh quan chức quân đội để đi cưỡng ép vợ người khác."

"Doãn Khiên ngoài thuê đám côn đồ đến xử lý tôi và uy hiếp ra cậu còn cái nào khác không?" Bạch Kính Xuyên quay đầu cười bỉ, không quan tâm tới Doãn Khiên, ôm Triệu An Ngữ lên phi cơ.

Cơn giận trong người vẫn chưa tàn, như đốm lửa bập bùng cháy lớn, Bạch Kính Xuyên khí thế bức người đè Triệu An Ngữ không an phận dưới thân, cảnh cáo: "Thế nào bị tôi phá hỏng chuyện tốt giận rồi? Nhìn bộ dạng em bây giờ tôi thật muốn bắn nát đầu hắn ta." 

Anh nghĩ bản thân mình trước giờ luôn kiềm chế cảm xúc rất tốt, không ngờ lại vì cô bé ngang bước này làm cho mất kiểm soát.

Đôi môi sưng đỏ cộng thêm dấu hôn trên cổ Triệu An Ngữ, chứng tỏ anh mà không kịp thời xuất hiện, hai người bọn họ sẽ đi tới bước cuối cùng, thật chướng mắt làm sao.

"Bạch Kính Xuyên anh là lưu manh à? Tôi có làm gì cũng không tới lượt anh quản, theo tôi biết với thân phận của anh và tôi hiện tại rất khó đến được với nhau." Triệu An Ngữ quay đầu đi, kháng cự.

Bạch Kính Xuyên cười đầy ý vị, dùng mu bàn tay áp vào má cô di chuyển lên xuống: "Em ngây thơ quá rồi."

Cuối cùng Bạch Kính Xuyên cúi đầu hôn Triệu An Ngữ, dùng cách thức nguyên thủy nhất để hạ hỏa. 

Chà đạp một lượt khắp khoang miệng Triệu An Ngữ, khi cảm thấy khắp nơi đều có dấu ấn của mình mới dừng lại, ngồi ngay ngắn: "Nhắc em lần cuối sau này còn để thằng đó chạm vào, tôi không đảm bảo cái đầu nguyên vẹn cho hắn đâu."

Cơ thể nâng nâng bắt đầu cách xa mặt đất, Triệu An Ngữ giãy dụa cả đoạn đường đã thấm mệt, lúc này ngoài ánh mắt căm hận ra cô thu mình một góc, tránh động chạm từ Bạch Kính Xuyên.

Anh thương sót giơ tay muốn chạm vào cô, nhưng lại do dự thu về, ảo não nói: 

"Ngữ Ngữ em đã trưởng thành rồi, không còn là cô gái nhỏ nhút nhát ngồi bên tôi chỉ dám liếc nhìn trộm, gan dạ một cách ngốc nghếch."

Triệu An Ngữ trừng mắt nhìn Bạch Kính Xuyên: "Anh đang làm gì đây? Cưỡng ép người hả, Bạch Kính Xuyên anh có mang tôi đi có chăng cũng chỉ là thể xác."

Bạch Kính Xuyên nhếch môi cười: "Tương lai còn dài mà, chí ít chúng ta cũng có thể sống với nhau thêm ba mươi năm nữa." 

Triệu An Ngữ khinh bỉ dùng cách im lặng để phản kháng.

Bạch Kính Xuyên đưa Triệu An Ngữ trở lại căn hộ trước đây, đúng như dự tính chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Khác với lần trước, lần này anh rất phối hợp, căn dặn cấp dưới chăm sóc Triệu An Ngữ, sau đó hướng ra cửa.

Vừa mở cửa ra đã nói: "Tôi đi theo các cậu."

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ đi bắt tội phạm chưa cần mở miệng đối phương đã tỏ ra thành khẩn.

Bọn họ không làm khó anh, đưa tay làm động tác mời.

Bạch Kính Xuyên theo thói quen thong dong dẫn đầu, chẳng giống người phạm tội chút nào.

Tại đồn cảnh sát, Doãn Khiên đã có mặt ở đó, thấy Bạch Kính Xuyên một cái liền to giọng nói: "Tao xem mày lần này thoát tội kiểu gì?" 

Bạch Kính Xuyên cau mày, Doãn Tắc dạy con kiểu gì không biết? Dù gì anh cũng hơn cậu ta gần chục tuổi, vậy mà xưng hô không có phép tắc gì cả. 

Nghe lời đe dọa, trên mặt Bạch Kính Xuyên không một nét sợ sệt, mỉm cười lướt qua hắn ta. 

"Anh Doãn đây tố cáo anh hai tội, một là giả danh quân nhân, hai là bắt cóc vợ anh ta, anh có gì phản biện không?" 

Bạch Kính Xuyên không nói gì, chỉ từ tốn đưa tay vào túi lấy tấm thẻ trong ví ra đưa cho viên cảnh sát.

Viên cảnh sát cầm thẻ nhìn qua một lượt, sau đó kinh hãi nhìn Bạch Kính Xuyên vài lần, run rẩy nói: "Chúng tôi đã xác định nghề nghiệp anh Bạch, không có gì sai phạm cả."

"Thế còn việc anh ta bắt cóc vợ tôi?" Doãn Khiên ngờ vực nhíu mày.

Viên cảnh gõ gõ vào bàn phím máy tính tra thông tin, mất kiên nhẫn nói:

"Anh Doãn chúng tôi không tìm thấy thông tin chứng minh anh và cô Triệu là vợ chồng hợp pháp, cho nên cáo buộc của anh với anh Bạch không được ghi nhận."

"Các người có phải nhận tiền của hắn ta rồi không?" Doãn Khiên nghĩ thế nào cũng không ra tờ chứng nhận kết hôn mới hôm qua anh ta đi làm, cảnh sát lại nói không thể chứng minh được, đây đang ám chỉ anh ta lừa gạt à? Liền lập tức nổi đóa.

"Anh Doãn ăn nói cho cẩn thận, đừng cậy mình có chỗ dựa mà ăn nói lung tung, chúng tôi căn cứ theo luật mà làm chưa từng vi phạm điều gì." Viên cảnh sát sắc mặt đem thui khó chịu nói.

Doãn Khiên đơ người, đây là chuyện quái gì vậy?

Bạch Kính Xuyên đến chưa đầy mười phút đã được thả, còn được tận trưởng đồn công an cung kính tiễn ra cửa.

Doãn Khiên theo sau giống như người vô hình, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, lẩm bẩm mắng: "Lão già chết tiệt, thường ngày một câu chú hai câu chú giờ không đặt tôi vào mắt."

Anh ta mang theo nhiều dấu hỏi chấm trong bụng, ngồi lên xe đem giấy chứng nhận kết hôn ra ngắm nghía một hồi vẫn không tìm thấy điểm khác thường, lôi điện thoại ra chụp lại gửi cho người quen bên phía cơ quan nhà nước.

Vài phút sau người kia gọi lại nói: "Doãn Khiên, con dấu cùng chữ ký người xác nhận trên đó đều không nằm trong số cán bộ có thẩm quyền." 

Doãn Khiên bắt đầu cảm thấy hoang mang, đưa mắt nhìn ra ngoài. Thấy trưởng công an cung kính cúi thấp đầu chào Bạch Kính Xuyên tự hỏi:

Rốt cuộc Bạch Kính Xuyên là ai chứ? Không phải tên vô danh tiểu tốt sao?

Hot

Comments

☪️☪️❤️

☪️☪️❤️

tội nam9 quá

2023-09-28

0

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Anh nhà ngầu vãi

2023-07-29

0

Ya 🐥

Ya 🐥

lêu lêu.....bị lừa ròii

2023-04-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Bắt giữ
3 Chương 3: Giao dịch
4 Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5 Chương 5: Không nói đạo lý
6 Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7 Chương 7: Tận dụng cơ hội
8 Chương 8: Tập kích
9 Chương 9: Dụ Dỗ
10 Chương 10: Trộm sổ đỏ
11 Chương 11: Âm mưu
12 Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13 Chương 13: Không có lần sau
14 Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15 Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16 Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17 Chương 17: Trên cả đau
18 Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19 Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20 Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21 Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22 Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23 Chương 23: Chuyện năm xưa
24 Chương 24: Xuất viện
25 Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26 Chương 26: Hải Thành
27 Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28 Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29 Chương 29: Làm khách
30 Chương 30: Tư Lệnh
31 Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32 Chương 32: Cưỡng hôn
33 Chương 33: Dạ tiệc
34 Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35 Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36 Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37 Chương 37: Thuốc giải
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Mặt dày đối diện
40 Chương 40: Chầm chậm bước vào
41 Chương 41: Người quen cũ
42 Chương 42: Cho em danh phận
43 Chương 43: Tiến triển
44 Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45 Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46 Chương 46: Tự trách
47 Chương 47: Lời từ đáy lòng
48 Chương 48: Có chút ngọt ngào
49 Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50 Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51 Chương 51: Em là của anh
52 Chương 52: Âm thầm đấu đá
53 Chương 53: Ra mắt bạn gái
54 Chương 54: Dỗi
55 Chương 55: Kiếp người mong manh
56 Chương 56: Diệt mối họa
57 Chương 57: Thổ lộ
58 Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59 Chương 59: Mang thai?
60 Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61 Chương 61: Hiểu lầm
62 Chương 62: Không thành thật
63 Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64 Chương 64: Người cứu anh
65 Chương 65: Món tráng miệng
66 Chương 66: Vòi vĩnh
67 Chương 67: Ngày xa anh
68 Chương 68: Đoàn tụ
69 Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70 Chương 70: Giới hạn cuối
71 Chương 71: Hôn lễ
72 Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73 Chương 73: Dỗi
74 Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75 Chương 75: Sóng gió
76 Chương 76: Lòng người thâm sâu
77 Chương 77: Quả báo
78 Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79 Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80 Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81 Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82 Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83 Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84 Chương 84: Ngoại truyện
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Bắt giữ
3
Chương 3: Giao dịch
4
Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5
Chương 5: Không nói đạo lý
6
Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7
Chương 7: Tận dụng cơ hội
8
Chương 8: Tập kích
9
Chương 9: Dụ Dỗ
10
Chương 10: Trộm sổ đỏ
11
Chương 11: Âm mưu
12
Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13
Chương 13: Không có lần sau
14
Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15
Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16
Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17
Chương 17: Trên cả đau
18
Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19
Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20
Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21
Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22
Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23
Chương 23: Chuyện năm xưa
24
Chương 24: Xuất viện
25
Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26
Chương 26: Hải Thành
27
Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28
Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29
Chương 29: Làm khách
30
Chương 30: Tư Lệnh
31
Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32
Chương 32: Cưỡng hôn
33
Chương 33: Dạ tiệc
34
Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35
Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36
Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37
Chương 37: Thuốc giải
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Mặt dày đối diện
40
Chương 40: Chầm chậm bước vào
41
Chương 41: Người quen cũ
42
Chương 42: Cho em danh phận
43
Chương 43: Tiến triển
44
Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45
Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46
Chương 46: Tự trách
47
Chương 47: Lời từ đáy lòng
48
Chương 48: Có chút ngọt ngào
49
Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50
Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51
Chương 51: Em là của anh
52
Chương 52: Âm thầm đấu đá
53
Chương 53: Ra mắt bạn gái
54
Chương 54: Dỗi
55
Chương 55: Kiếp người mong manh
56
Chương 56: Diệt mối họa
57
Chương 57: Thổ lộ
58
Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59
Chương 59: Mang thai?
60
Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61
Chương 61: Hiểu lầm
62
Chương 62: Không thành thật
63
Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64
Chương 64: Người cứu anh
65
Chương 65: Món tráng miệng
66
Chương 66: Vòi vĩnh
67
Chương 67: Ngày xa anh
68
Chương 68: Đoàn tụ
69
Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70
Chương 70: Giới hạn cuối
71
Chương 71: Hôn lễ
72
Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73
Chương 73: Dỗi
74
Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75
Chương 75: Sóng gió
76
Chương 76: Lòng người thâm sâu
77
Chương 77: Quả báo
78
Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79
Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80
Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81
Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82
Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83
Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84
Chương 84: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play