Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh

Ánh chiều tà lặng lẽ chiếu qua ô cửa sổ sát đất, hắt lên sườn mặt đậm nét cô quạnh của Triệu An Ngữ. 

Đã qua ba giờ đồng hồ trôi qua, kể từ khi Bạch Kính Xuyên cưỡng ép đưa tới nơi này, Triệu An Ngữ không còn làm loạn, nhưng lại chẳng nói nói chẳng rằng, cuộn người ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn vào điểm không xác định.

Lâm sĩ quan đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn Lục Trị dò hỏi: "Phu nhân hả?"

"Lâm sĩ quan tôi cũng như anh thôi không biết gì đâu." Lục Trị lắc đầu, chuyện của tư lệnh sao anh ta dám tò mò chứ, sai gì làm ấy thôi.

Lâm Tường nhướng mày: "Như tôi sao được? Tôi đây lần đầu thấy tư lệnh để ý tới phụ nữ đấy."

Anh ta theo Bạch Kính Xuyên đến nay vừa tròn năm năm, không nói tới chức vị lãnh đạo cấp cao, chỉ bàn đến vẻ ngoài xuất chúng cũng đã lấy lòng biết bao nhiêu cô gái, vậy mà dáng vẻ thủ trưởng lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ, không gần nữ sắc. 

Nay thấy anh ta vì một người phụ nữ mà thay đổi cảm xúc đến vậy, làm Lâm Tường không khỏi kinh ngạc, cũng nổi lòng tò mò muốn biết người phụ nữ chạm được tới trái tim Bạch Kính Xuyên, rốt cuộc ưu tú đến mức nào.

Nhưng theo như anh ta quan sát, thì người phụ nữ này không thích tư lệnh của anh thì phải.

Lâm Tường đẩy đẩy vai Lục Trị tiếp tục nói:

"Cậu vào hỏi xem cô ấy có muốn ăn gì không? Nhìn dáng vẻ cô ấy xem giống như người bị bệnh vậy."

"Cô ấy không trả lời tôi." Lục Trị lùi về sau vài bước thẳng thừng từ chối.

Lâm Tường lườm Lục Trị, chẳng trách làm mãi mà vẫn chưa được thăng chức, không hiểu ý gì hết.

Anh ta kéo Lục Trị lại đẩy về phía trước: "Vào nói vài lời giúp tư lệnh đi." 

Lục Trị mơ hồ chỉ vào mình: "Tôi? Sao có thể?"

Lâm Tường thở dài: "Cậu xem bộ dạng tôi thế này có thích hợp không?" 

Trên mặt Lâm Tường có một vết sẹo dài khiến người ta vừa nhìn đã sợ hãi, chưa mở miệng đã dọa người ta rồi còn lòng dạ để nghe sao?

Lục Trị nhăn mặt, nghi ngờ Lâm sĩ quan có phải đang giăng bẫy anh ta không? Con người tư lệnh thế nào chứ? Còn cần bọn họ làm thuyết khách sao?

Dưới hành động cổ vũ nhiệt tình của Lâm Tường, Lục Trị chậm chạp bước đến gần Triệu An Ngữ.

"Cô Triệu, ngoài kia chúng tôi có bánh ngọt cô có muốn ăn không?"

Triệu An Ngữ không rõ có nghe thấy hay không, vẫn lạnh nhạt như băng ngồi đó.

"Cô Triệu tôi biết tâm trạng hiện giờ của cô không tốt, nhưng tôi vẫn có vài lời muốn nói, thủ trưởng so với người đàn ông kia tốt hơn rất nhiều, hắn ta..." Lục Trị nhìn cô vài lần, hạ quyết tâm nói.

"Ra ngoài." Nghe Lục Trị nói xấu Doãn Khiên, Triệu An Ngữ liền nổi cấu, lớn tiếng đuổi người.

Lục Trị vốn có phần nhút nhát, sợ vị phu nhân tương lai này ghi thù, mới bị mắng đã co chân bỏ chạy.

Lâm Tường nhìn Lục Trị vừa vào đã ra nghi hoặc hỏi: "Cậu đã nói chưa?"

"Mới nói được một nửa, cô ấy đã cáu gắt, nói hết chắc bị ăn dép mất." Lục Trị ấm ức nói.

Không phải tư lệnh sai cậu ta đi điều tra về Doãn Khiên sao? Tên đó ngoài mặt tưởng chừng tử tế lắm, ai biết bên trong có bao nhiêu thối nát, đúng là khi yêu vào thường mù quáng, không nhìn ra thứ khác nữa.

Bạch Kính Xuyên từ đồn công an trở về, đi tới phòng khách mà hai người kia vẫn chưa phát hiện, đăm chiêu thì thầm to nhỏ. Anh khẽ hắng giọng một tiếng nói: "Hai cậu về nghỉ ngơi được rồi."

Lâm Tường cùng Lục Trị phút chốc đều giật mình, đến thở mạnh cũng không dám, đứng yên tại chỗ, cho tới khi Bạch Kính Xuyên đi vào phòng bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, người này nhìn người kia rời đi.

Tiếng bước chân gần trong gang tấc lần nữa truyền vào tai, sắc mặt Triệu An Ngữ khó chịu quay đầu lại: "Tôi đã nói cút ra ngoài rồi mà." 

Khi biết người tới là Bạch Kính Xuyên, đôi mắt cô mở to vạn phần kinh ngạc, dường như có rất nhiều câu hỏi không lời giải đặt ra trong đầu, sau đó ghét bỏ lập tức rời mắt đi chỗ khác.

"Bọn họ làm em không vui?" Bạch Kính Xuyên không quan tâm dáng vẻ chán ghét dành cho mình trong đôi mắt xinh đẹp đó, ngồi xuống bên cạnh Triệu An Ngữ ân cần hỏi.

"Anh mới là nguyên nhân khiến tôi không vui, chẳng nhẽ anh không biết?" Triệu An Ngữ vô cùng ngứa mắt với cái kiểu giả tạo của Bạch Kính Xuyên, bực bội gằn giọng.

Anh ta về được đây thật sự nằm ngoài dự tính của cô, đáng lý ra giờ này anh ta phải ở trong đồn cảnh sát mới đúng. Khác với lần trước còn chút tình nghĩa, lần này cô thật mong anh ta vô tù.

Bạch Kính Xuyên cười cười: "Vậy tôi không có cách nào rồi." 

Dứt lời anh bỗng ôm lấy Triệu An Ngữ đứng dậy đi về chiếc giường đặt ngay giữa phòng. 

Sắc mặt Triệu An Ngữ phút chốc tái nhợt, hoảng sợ đem móng vuốt bấu vào vai anh la hét: "Thả tôi xuống, Bạch Kính Xuyên đồ khốn."

Đáy mắt Bạch Kính Xuyên hiện lên tia u ám, đôi chân tăng tốc nhanh hơn.

Trái ngược với suy nghĩ của Triệu An Ngữ, sau khi đặt cô xuống giường, Bạch Kính Xuyên gần như không còn hành động nào khác, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa tâm trạng.

"Sàn nhà lạnh lắm, ngồi lâu không tốt, yên tâm tôi không phải loại người như vậy." Giọng nói Bạch Kính Xuyên rất nhẹ, tựa như mặt hồ bình lặng, nhưng nếu như để ý sẽ nhận ra nó hàm chứa một loại cảm xúc thê lương.

Đối với cô, anh chỉ là một tên khốn không hơn không kém. Mặc dù tờ hôn ước của cô và Doãn Khiên là giả, nhưng hiện thực bày ra trước mắt cô nguyện ý kết hôn với hắn ta là thật.

Triệu An Ngữ đề phòng nhích người vào trong góc: "Anh dùng cách này để ép buộc tôi dây dưa cùng anh, còn dám khẳng định bản thân không phải loại đó." 

Cô dừng lại đôi chút khinh bỉ nói: "Bạch Kính Xuyên tôi không biết anh dùng cách gì để được thả, nhưng tôi tin tưởng pháp luật sẽ không đứng về hành vi sai phạm." 

"Tôi là công dân hết sức mẫu mực, em nói xem tôi sai ở đâu?" Bạch Kính Xuyên bật cười, anh nhớ mình không lấy đi bất cứ thứ gì trên người cô, chẳng lẽ Doãn Khiên chưa gọi điện tâm sự cùng cô?

Hai tay Triệu An Ngữ siết chặt vào nhau, nụ cười tự tin thái quá trên mặt Bạch Kính Xuyên làm cô chói mắt. Cô bắt đầu cảm thấy nói nhiều với anh ta chỉ tổn tốn sức, nhích người nằm xuống, quay mặt vào góc tường coi anh ta như không khí.

Bạch Kính Xuyên yên lặng ngắm nhìn tấm lưng thẳng tắp quật cường của Triệu An Ngữ, khóe môi vô thức cong lên. 

Nằm một lúc, không còn cảm giác có sự hiện diện của Bạch Kính Xuyên trong phòng nữa, Triệu An Ngữ ngồi dậy nhanh chóng xuống giường thò tay vào túi xách lấy di động, nhấn nút gọi cho Doãn Khiên.

"Tút... tút." 

"Tút... tút." Triệu An Ngữ nhấn đi nhấn lại vài lần, vẫn là âm thanh nhạt nhẽo kia, lo lắng nắm chặt đi động trong tay, xông ra ngoài tìm Bạch Kính Xuyên chất vấn.

"Bạch Kính Xuyên anh đã làm gì anh ấy rồi?"

Bạch Kính Xuyên bận rộn chuẩn bị bữa tối, lời kia vừa vào tai đã lập tức dừng tay, ngoái đầu lại nhàn nhạt buông: "Tôi giết hắn ta rồi." 

"Anh." Triệu An Ngữ cứng họng.

"Thế nào không tin? Lần đầu thấy em nghĩ tối về tôi đấy."

Bạch Kính Xuyên xếp bát đĩa ra bàn, cười nói: "Không phải em muốn biết hắn ta thế nào à? Lại đây, ăn xong tôi đưa em đi." 

Hiển nhiên cô rất quan tâm Doãn Khiên, thấy thế lập tức đến bàn ngồi xuống, bưng bát ăn cơm một cách miễn cưỡng.

Trên bàn có bốn món ăn, ba mặn một canh nhưng Triệu An Ngữ lại chỉ gắp mỗi rau chân vịt xào, bỏ qua mấy món kia, Bạch Kính Xuyên không hài lòng nhắc nhở: "Gắp thịt ăn đi, trong chuyện này tôi sẽ không chiều em đâu."

Triệu An Ngữ liếc xéo anh ta, không tình nguyện nghe lời đưa đũa gắp thịt rang đưa vào miệng.

Hot

Comments

☪️☪️❤️

☪️☪️❤️

ăn để có sức chút khóc

2023-09-28

0

Chien Nguyrn

Chien Nguyrn

nu9 chảnh vãi

2023-04-23

0

Ya 🐥

Ya 🐥

anhh ấy có làm gì sai đâu chị

2023-04-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Bắt giữ
3 Chương 3: Giao dịch
4 Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5 Chương 5: Không nói đạo lý
6 Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7 Chương 7: Tận dụng cơ hội
8 Chương 8: Tập kích
9 Chương 9: Dụ Dỗ
10 Chương 10: Trộm sổ đỏ
11 Chương 11: Âm mưu
12 Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13 Chương 13: Không có lần sau
14 Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15 Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16 Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17 Chương 17: Trên cả đau
18 Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19 Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20 Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21 Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22 Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23 Chương 23: Chuyện năm xưa
24 Chương 24: Xuất viện
25 Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26 Chương 26: Hải Thành
27 Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28 Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29 Chương 29: Làm khách
30 Chương 30: Tư Lệnh
31 Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32 Chương 32: Cưỡng hôn
33 Chương 33: Dạ tiệc
34 Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35 Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36 Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37 Chương 37: Thuốc giải
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Mặt dày đối diện
40 Chương 40: Chầm chậm bước vào
41 Chương 41: Người quen cũ
42 Chương 42: Cho em danh phận
43 Chương 43: Tiến triển
44 Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45 Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46 Chương 46: Tự trách
47 Chương 47: Lời từ đáy lòng
48 Chương 48: Có chút ngọt ngào
49 Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50 Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51 Chương 51: Em là của anh
52 Chương 52: Âm thầm đấu đá
53 Chương 53: Ra mắt bạn gái
54 Chương 54: Dỗi
55 Chương 55: Kiếp người mong manh
56 Chương 56: Diệt mối họa
57 Chương 57: Thổ lộ
58 Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59 Chương 59: Mang thai?
60 Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61 Chương 61: Hiểu lầm
62 Chương 62: Không thành thật
63 Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64 Chương 64: Người cứu anh
65 Chương 65: Món tráng miệng
66 Chương 66: Vòi vĩnh
67 Chương 67: Ngày xa anh
68 Chương 68: Đoàn tụ
69 Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70 Chương 70: Giới hạn cuối
71 Chương 71: Hôn lễ
72 Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73 Chương 73: Dỗi
74 Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75 Chương 75: Sóng gió
76 Chương 76: Lòng người thâm sâu
77 Chương 77: Quả báo
78 Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79 Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80 Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81 Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82 Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83 Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84 Chương 84: Ngoại truyện
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Bắt giữ
3
Chương 3: Giao dịch
4
Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5
Chương 5: Không nói đạo lý
6
Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7
Chương 7: Tận dụng cơ hội
8
Chương 8: Tập kích
9
Chương 9: Dụ Dỗ
10
Chương 10: Trộm sổ đỏ
11
Chương 11: Âm mưu
12
Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13
Chương 13: Không có lần sau
14
Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15
Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16
Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17
Chương 17: Trên cả đau
18
Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19
Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20
Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21
Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22
Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23
Chương 23: Chuyện năm xưa
24
Chương 24: Xuất viện
25
Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26
Chương 26: Hải Thành
27
Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28
Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29
Chương 29: Làm khách
30
Chương 30: Tư Lệnh
31
Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32
Chương 32: Cưỡng hôn
33
Chương 33: Dạ tiệc
34
Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35
Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36
Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37
Chương 37: Thuốc giải
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Mặt dày đối diện
40
Chương 40: Chầm chậm bước vào
41
Chương 41: Người quen cũ
42
Chương 42: Cho em danh phận
43
Chương 43: Tiến triển
44
Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45
Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46
Chương 46: Tự trách
47
Chương 47: Lời từ đáy lòng
48
Chương 48: Có chút ngọt ngào
49
Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50
Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51
Chương 51: Em là của anh
52
Chương 52: Âm thầm đấu đá
53
Chương 53: Ra mắt bạn gái
54
Chương 54: Dỗi
55
Chương 55: Kiếp người mong manh
56
Chương 56: Diệt mối họa
57
Chương 57: Thổ lộ
58
Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59
Chương 59: Mang thai?
60
Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61
Chương 61: Hiểu lầm
62
Chương 62: Không thành thật
63
Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64
Chương 64: Người cứu anh
65
Chương 65: Món tráng miệng
66
Chương 66: Vòi vĩnh
67
Chương 67: Ngày xa anh
68
Chương 68: Đoàn tụ
69
Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70
Chương 70: Giới hạn cuối
71
Chương 71: Hôn lễ
72
Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73
Chương 73: Dỗi
74
Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75
Chương 75: Sóng gió
76
Chương 76: Lòng người thâm sâu
77
Chương 77: Quả báo
78
Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79
Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80
Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81
Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82
Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83
Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84
Chương 84: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play