Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc

Đêm đã về khuya, sương rơi ướt đẫm đôi bờ vai, con đường rộn ràng những âm thanh hỗn tạp dần dần trở nên tĩnh lặng.

Từng đoạn hình ảnh đôi nam nữ ngọt ngào giống như thước phim hiện lên trong đầu cô, dáng vẻ đó là thứ hạnh phúc mà cô cứ ngỡ đẹp đẽ nhất đời mình, giờ lại trở thành mũi tên nhọn đâm nát trái tim mong manh.

Ngày đầu tiên gặp Doãn Khiên, lần đầu cùng anh ta riêng tư gặp gỡ, rồi lời cầu hôn lãng mạn trên không trung... nhiều kỷ niệm đến vậy hóa ra chỉ là mình cô mơ mộng viển vông.

"Ngữ anh yêu em, cả đời này sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ." Câu nói thủa nào vẫn còn nguyên đó, vậy mà chính anh ta lại là người phản bội trước.

Lời chung thủy mà anh ta đã hứa thật sự quá rẻ mạt rồi.

Là anh ta vì sự xuất hiện của Bạch Kính Xuyên mà biến chất, hay ngay từ đầu đã là một con người xấu xa bẩn thỉu?

Cô tin anh ta như thế, chưa từng nghi ngờ, dù người khác có bóng gió nói anh thế nào đi chăng nữa, cô vẫn  luôn cho rằng anh ta là người tốt, đến với cô bằng tình cảm chân thành.

Trên đời này thứ đau đớn nhất, không phải là tận mắt chứng kiến người mình yêu thân mật cùng người đàn bà khác, mà là cảm giác hối hận khi lãng phí thời gian tin một người không đáng.

Điện thoại trong túi đã nhiều lần đổ chuông, cô biết là anh ta gọi tới, nhưng lúc này đây cô đã không còn muốn nghe giọng nói đó nữa.

Cô đã đi bao lâu rồi? Đã hoàn toàn thoát khỏi nơi đó chưa? Đôi bàn chân đã thấm mệt, lại chẳng tìm được lý do để dừng lại.

Thật nực cười lắm phải không? Bọn cô mới đăng ký kết hôn được hai ngày đấy.

Anh ta đã thích lăng nhăng như vậy? Sao còn chọn buộc mình vào một cuộc hôn nhân? Anh ta cho rằng cô ngu, vừa có người để ngụy trang với bên ngoài, vừa thỏa thích chơi bời gái gú?

Bỗng nơi lồng ngực Triệu An Ngữ đau nhói, nước mắt cầm cự đã lâu vỡ òa trong một khoảnh khắc.

Thân hình cô nhỏ bé, suy sụp quỳ gối giữa vệ đường to lớn, vùi mặt vào hai chân, đem mọi uất ức tổn thương hòa vào dòng nước mắt.

Mà ở phía sau, tất cả nhất cử nhất động của Triệu An Ngữ đều thu vào trong mắt Bạch Kính Xuyên.

Lúc này anh mới bước lên phía trước, ngồi xuống đối diện với cô.

Đôi mắt dịu dàng như nước, đưa tay vén những lọn tóc rối bời buông trên gò má Triệu An Ngữ, ra sau mang tai, nhỏ giọng nói:

"Mỏi chân rồi? Về nhà nhé?"

Triệu An Ngữ không có phản ứng, cô quạnh chìm vào ưu thương.

Thời gian chầm chậm qua đi, đèn xanh đèn đỏ lối tiếp nhau lặp lại nhiều lần, âm thanh nức nở dừng lại, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra.

Triệu An Ngữ ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng mọng nhìn vào Bạch Kính Xuyên:

"Anh đang cười nhạo tôi đúng không?"

"Sao có thể?" Bạch Kính Xuyên giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mắt Triệu An Ngữ.

Anh thương cô còn chưa đủ, sao có thể cười nhạo trên vết thương lòng của cô.

Biết trước đưa cô đến nơi đó sẽ có kết quả này, nhưng Bạch Kính Xuyên không muốn Triệu An Ngữ mãi ngu ngơ sống trong lừa dối. Con người ai cũng cần trưởng thành, có vấp ngã mới cứng cáp được.

Nét nghi ngờ hiện hữu trên gương mặt Triệu An Ngữ, hiển nhiên cô cũng không tin Bạch Kính Xuyên:

"Không cười cũng mắng, Bạch Kính Xuyên từ lâu anh đã biết bản chất con người Doãn Khiên, lý do gì lại không nói ra?"

"Nói thì thế nào? Mà không nói thì sao? Ngữ Ngữ em có chịu nghe không?"

Một người trao trọn trái tim, người còn lại luôn nhìn bằng đôi mắt oán giận chán ghét, cô sẽ chọn tin ai đây? Anh sống đến từng này tuổi, đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, sẽ không làm những việc vô nghĩa thiếu bằng chứng.

Triệu An Ngữ im lặng, dường như mỗi lời anh ta nói ra đều có sức nặng, khiến cô không có cách nào phản bác.

Quả thực nếu nghe từ miệng anh ta, cô sẽ không cho là thật, có lẽ còn cho rằng anh ta đang giở trò bôi nhọ Doãn Khiên.

"Khóc cũng đã khóc rồi, em thấy lòng mình dễ chịu hơn chưa? Em xem gót chân em kìa đã sưng tấy mức nào rồi, anh đưa em về." Bạch Kính Xuyên hơi nghiêng người, đem cả cơ thể Triệu An Ngữ ôm vào lòng, sau đó đứng lên. 

Lúc mới đầu cô còn phản kháng, sau dần không biết đã thấm mệt, hay thông suốt ngoan ngoãn để anh ôm đi.

Bạch Kính Xuyên vẫy tay ra hiệu cho chiếc xe theo mình nãy giờ, tiến đến chỗ bọn họ, mở cửa xe đặt cô vào trong.

Lâm Tường lái với vận tốc rùa bùa đã lâu, lúc này như con ngựa đứt cương lao nhanh trên đường.

Triệu An Ngữ mang dáng vẻ cô đơn tựa đầu vào kính chắn gió, đôi mắt vô hồn như chẳng còn thiết tha gì với vẻ đẹp ngoài kia.

Nếu có thể cô mong tất cả chỉ như một giấc mộng dài, sau khi tỉnh dậy cô đã quay về thời điểm mười năm về trước, lúc đó cô sẽ chọn con đường thật dài để đi, để không phải trong ánh nắng chiều lung linh chạm mặt anh ta nơi ngược sáng.

Xe đi được nửa đoạn đường, Bạch Kính Xuyên phát giác Triệu An Ngữ an tĩnh lạ thường, nhích người tới gần kiểm tra thì hay cô đã thiếp đi. 

Sợ cô ngủ không được thỏa mái, anh cẩn thận vòng tay qua gáy ôm lấy má cô kéo qua đặt lên vai mình.

Bàn tay khẽ khàng vuốt ve mái tóc đen láy, yêu chiều một cách vượt quá giới hạn.

"Thủ trưởng đưa cô Triệu về nhà ạ?" Thông qua gương chiếu hậu, Lâm Tường thấy được cảnh này, có tâm tư riêng cố ý hỏi.

"Không về chỗ tôi đi." Bạch Kính Xuyên cúi đầu nhìn cô gái ngủ ngon lành trong lòng mình, nhỏ giọng nói.

Hiện giờ tâm trạng cô ấy không được tối, chắc hẳn không muốn để ông bà Triệu thấy được dáng vẻ chật vật này của mình. 

Lát nữa viện một cái lý do gì đó báo qua với Triệu Anh là được.

Về tới căn hộ chung cư, Bạch Kính Xuyên từng bước cẩn trọng đặt Triệu An Ngữ xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô, ngồi bên ngắm nhìn một lúc lâu mới rời đi.

Bên ngoài Lâm Tường đã chờ sẵn ở cửa, thấy Bạch Kính Xuyên đi ra liền cất bước theo sau: "Tư lệnh, Chủ tịch huyện Tô Thành đã gọi cho ngài mấy cuộc rồi."

Bạch Kính Xuyên nhận lấy điện thoại không nhấn nút gọi lại ngay, mà nâng tay xem đồng hồ. Hiện tại đã sang ngày mới, người này mắc bệnh khó ngủ à?

"Cậu đến Châu Nam mà không báo tôi một tiếng, phải để tôi thông qua người khác mới biết được." Bạch Kính Xuyên gọi đi chưa đầy hai hồi chuông bên kia đã bắt máy, cất lời trách móc.

Giọng Bạch Kính Xuyên không mấy thân thiết: "Cậu đang bận tranh cử, sao tôi dám làm phiền."

"Sau bầu cử cho tôi xin nửa ngày, cảm ơn cậu đã tiến cử." Giang Bân cười thành tiếng, thịnh tình nói.

"Được, nhưng phải xem cậu có trúng cử không đã." Nói dứt câu, Bạch Kính Xuyên không nể nang mặt mũi Giang Bân đem đi động tắt đi, nói với Lâm Tường.

"Cậu đem những chứng cứ có được về Doãn Tắc bí mật nộp lên trên, tôi muốn giúp vị đồng đội cũ này một tay." Triệt để đòi lại những tổn thương mà Triệu An Ngữ đã nhận.

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

nói ra chị cũng có tin đâuuu

2023-04-09

2

Ya 🐥

Ya 🐥

hong cóa âu nà

2023-04-09

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Các cụ có câu quả không sai , đúng là giàu vì bạn . có ông bạn chất như na9 thì Giang Bân kiểu gì cũng trúng cử

2023-03-23

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Bắt giữ
3 Chương 3: Giao dịch
4 Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5 Chương 5: Không nói đạo lý
6 Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7 Chương 7: Tận dụng cơ hội
8 Chương 8: Tập kích
9 Chương 9: Dụ Dỗ
10 Chương 10: Trộm sổ đỏ
11 Chương 11: Âm mưu
12 Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13 Chương 13: Không có lần sau
14 Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15 Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16 Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17 Chương 17: Trên cả đau
18 Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19 Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20 Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21 Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22 Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23 Chương 23: Chuyện năm xưa
24 Chương 24: Xuất viện
25 Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26 Chương 26: Hải Thành
27 Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28 Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29 Chương 29: Làm khách
30 Chương 30: Tư Lệnh
31 Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32 Chương 32: Cưỡng hôn
33 Chương 33: Dạ tiệc
34 Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35 Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36 Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37 Chương 37: Thuốc giải
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Mặt dày đối diện
40 Chương 40: Chầm chậm bước vào
41 Chương 41: Người quen cũ
42 Chương 42: Cho em danh phận
43 Chương 43: Tiến triển
44 Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45 Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46 Chương 46: Tự trách
47 Chương 47: Lời từ đáy lòng
48 Chương 48: Có chút ngọt ngào
49 Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50 Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51 Chương 51: Em là của anh
52 Chương 52: Âm thầm đấu đá
53 Chương 53: Ra mắt bạn gái
54 Chương 54: Dỗi
55 Chương 55: Kiếp người mong manh
56 Chương 56: Diệt mối họa
57 Chương 57: Thổ lộ
58 Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59 Chương 59: Mang thai?
60 Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61 Chương 61: Hiểu lầm
62 Chương 62: Không thành thật
63 Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64 Chương 64: Người cứu anh
65 Chương 65: Món tráng miệng
66 Chương 66: Vòi vĩnh
67 Chương 67: Ngày xa anh
68 Chương 68: Đoàn tụ
69 Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70 Chương 70: Giới hạn cuối
71 Chương 71: Hôn lễ
72 Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73 Chương 73: Dỗi
74 Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75 Chương 75: Sóng gió
76 Chương 76: Lòng người thâm sâu
77 Chương 77: Quả báo
78 Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79 Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80 Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81 Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82 Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83 Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84 Chương 84: Ngoại truyện
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Bắt giữ
3
Chương 3: Giao dịch
4
Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5
Chương 5: Không nói đạo lý
6
Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7
Chương 7: Tận dụng cơ hội
8
Chương 8: Tập kích
9
Chương 9: Dụ Dỗ
10
Chương 10: Trộm sổ đỏ
11
Chương 11: Âm mưu
12
Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13
Chương 13: Không có lần sau
14
Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15
Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16
Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17
Chương 17: Trên cả đau
18
Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19
Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20
Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21
Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22
Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23
Chương 23: Chuyện năm xưa
24
Chương 24: Xuất viện
25
Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26
Chương 26: Hải Thành
27
Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28
Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29
Chương 29: Làm khách
30
Chương 30: Tư Lệnh
31
Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32
Chương 32: Cưỡng hôn
33
Chương 33: Dạ tiệc
34
Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35
Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36
Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37
Chương 37: Thuốc giải
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Mặt dày đối diện
40
Chương 40: Chầm chậm bước vào
41
Chương 41: Người quen cũ
42
Chương 42: Cho em danh phận
43
Chương 43: Tiến triển
44
Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45
Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46
Chương 46: Tự trách
47
Chương 47: Lời từ đáy lòng
48
Chương 48: Có chút ngọt ngào
49
Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50
Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51
Chương 51: Em là của anh
52
Chương 52: Âm thầm đấu đá
53
Chương 53: Ra mắt bạn gái
54
Chương 54: Dỗi
55
Chương 55: Kiếp người mong manh
56
Chương 56: Diệt mối họa
57
Chương 57: Thổ lộ
58
Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59
Chương 59: Mang thai?
60
Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61
Chương 61: Hiểu lầm
62
Chương 62: Không thành thật
63
Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64
Chương 64: Người cứu anh
65
Chương 65: Món tráng miệng
66
Chương 66: Vòi vĩnh
67
Chương 67: Ngày xa anh
68
Chương 68: Đoàn tụ
69
Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70
Chương 70: Giới hạn cuối
71
Chương 71: Hôn lễ
72
Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73
Chương 73: Dỗi
74
Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75
Chương 75: Sóng gió
76
Chương 76: Lòng người thâm sâu
77
Chương 77: Quả báo
78
Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79
Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80
Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81
Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82
Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83
Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84
Chương 84: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play