Chương 20: Giấc mơ của em là gì

Triệu An Ngữ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn và dấu hiệu gần mất não.

Sau khi thực hiện các bước cấp cứu, và hai lần lọc máu Triệu An Ngữ đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, nhưng đã mười tiếng đồng hồ trôi qua cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Bác sĩ nói có thể do Triệu An Ngữ không muốn đối diện với cuộc sống thực tại, chọn cách phong ấn ý thức để trốn tránh.

Bạch Kính Xuyên lặng lẽ vươn tay ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, vừa đau xót lại vừa trách móc.

Hôm nay bầu trời rất đẹp, tại sao một cô gái đang ở độ tuổi xuân xanh, lại chọn cách tự kết liễu đời mình để giải thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống?

"Ngữ Ngữ." Anh khẽ vùi mặt vào tay cô, thì thầm gọi tên cô một cách đau đớn và tha thiết.

Giấc mơ của em là gì? Vì sao không tiếp tục cố gắng theo đuổi?

Anh muốn em trở lên cứng cỏi, chứ không phải yếu đuối trốn tránh thế này.

Anh đã từng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng ý chí muốn tiếp tục sống khiến anh trở lên mạnh mẽ gan dạ, kiên cường vượt qua bom đạn.

Trên đời này chẳng có gì là dễ dàng cả, đến đường cao tốc còn không thẳng mãi được mà.

Mọi việc đều có hướng giải quyết riêng, giống như trời tối rồi sẽ lại sáng, nếu có niềm tin và nghị lực chẳng có cái gì gọi là bế tắc cả.

"Em có nghe thấy tiếng khóc ngoài kia không? Bọn họ đều vì em mà rơi lệ."

Triệu phu nhân đã khóc rồi ngất đi không biết bao nhiêu lần, còn Triệu Anh dường như đã già thêm chục tuổi, cảm giác khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh chua xót biết bao.

Vậy mà cô gái vô tâm này vẫn mãi nằm đó, thỏa mái ngủ ngon lành.

"Triệu An Ngữ tôi ra lệnh cho em thức dậy ngay lập tức, em cho rằng tôi không dám động tới em nên thách thức tôi sao?" Bạch Kính Xuyên bỗng buông tay cô ra, nhìn vào gương mặt nhợt nhạt kia, vẻ mặt tức giận nói.

Nhưng đáp lại anh chỉ có thanh âm của máy đo nhịp tim, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu, Bạch Kính Xuyên nói ra rồi lại tự mình nghe.

Từng ấy năm quen biết chưa bao giờ anh thấy cô ngoan ngoãn thế này, mặc cho anh nói gì cũng im lặng, so với thái độ này anh thích thấy cô ương bướng cáu kỉnh hơn.

"Thôi em cứ ngủ đi, nhưng khi thấy lòng thỏa mái hơn phải tỉnh dậy đấy." Bạch Kính Xuyên dịu dàng thê lương nói, bước chân nặng nề rời khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài Triệu phu nhân nghe tiếng mở cửa, ôm theo hy vọng vội vàng đứng dậy. Đối diện với ánh mắt đó, Bạch Kính Xuyên thực sự rất khó xử khẽ đắc đầu.

Thấy vậy bà Triệu ngồi phịch xuống ghế ôm mặt khóc nức nở: "Đều tại ông, mất rồi thì thôi sao ông phải nặng lời với con bé?"

"Nó muốn chết thì để nó chết đi." Triệu Anh quay mặt vào tường, ngữ điệu giận dữ nói.

"Ừ ông thì hay rồi ai cũng mong biến mất, một mình ông cứ thế cô quạnh cả đời đi." Triệu phu nhân nổi đóa, gạt đi nước mắt gân cổ nói.

Nơi không ai nhìn thấy được, đôi mắt Triệu Anh mờ mịt, chẳng khá vợ mình là bao.

Tức giận cũng chỉ là nhất thời, con ông sinh ra một tay dưỡng dục sao có thể không yêu thương, nói giết một cái là xuống tay được đây?

Bạch Kính Xuyên nhìn vợ chồng nhà họ lời qua tiếng lại, thở một hơi thật dài.

"Tư lệnh." Lâm Tường từ xa đi lại, ánh mắt hướng về Bạch Kính Xuyên chờ lệnh.

Bạch Kính Xuyên đưa mắt nhìn vào nơi Triệu An Ngữ đang tĩnh dưỡng, thần sắc mang theo tư thù nói: "Vào ngày Doãn Tắc vận động cử tri, cậu từ từ tung những việc dơ bẩn bọn họ đã làm trong tay ra đi."

"Dạ." Lâm Tường kính cẩn đáp lại.

Nhà đó thực ra cũng chẳng tốt lành gì? Hối lộ tham ô có việc nào mà không đáng tội? Chi bằng tiện một lần quét sạch, làm chuyện có ích cho xã hội.

Nói xong Bạch Kính Xuyên liền nhấc chân đi ra cửa.

Bạch Kính Xuyên thực ra cũng không đi xa, mà chỉ ra ngoài khuôn viên hít thở chút không khí thoáng đãng, trút bỏ đi muộn phiền, ưu sầu chất chứa trong lòng.

Cũng chính vì lời nói này, mà vào ba ngày sau đó, trong cuộc vận động cử chi bầu cử cho chức vị bí thư thành phố, xảy ra một chuyện khiến cả dư luận xôn xao.

Doãn Tắc đang từ trên đỉnh cao bỗng chốc rơi xuống hố sâu vạn trượng.

Doãn Tắc khoác lên mình dáng vẻ cương trực hiền hậu, đứng trên mục nói về dự định trong ba năm tới của mình khi được ngồi vào chiếc ghế bí thư, trước toàn thể đông đảo nhân dân Châu Nam.

"Trong thời gian đương nhiệm tôi hứa sẽ xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp, giảm thiểu khói bụi..."

"Chuyện gì đây? Mau xem đi có phải con trai ông ta không?"

"Thật ghê tởm."

Doãn Tắc chưa kịp nói hết câu, bên dưới dấy lên một loạt những lời rì rầm bàn tán.

Ông ta khó hiểu đá mắt nhìn cấp dưới.

Người đàn ông cấp dưới chưa kịp đi điều tra, điện thoại trong túi quần đã kịch liệt rung mạnh, anh ta lấy ra xem, sắc mặt liền hiện lên tia hoảng hốt.

"Ngài xem có chuyện lớn rồi."

Doãn Tắc nhíu nhíu mi tâm, giật lấy di động từ tay người đàn ông.

Sau khi nhìn rõ gương mặt người trong đoạn video, ông ta không thể bình tĩnh được nữa, mặt mày đen thui bỏ lại một câu phất tay xoay người rời đi.

"Cậu xử lý đi."

Về đến nhà, mặt ông ta hầm hầm đi lên phòng Doãn Khiên, mất kiên nhẫn đập cửa thùng thùng.

"Thằng ngu mày ra đây cho tao."

"Bố có chuyện gì vậy?" Doãn Khiên cả đêm hôm qua ở bên ngoài phóng túng, tờ mờ sáng mới trở về nhà, chưa chợp mắt được bao lâu đã bị tiếng động lớn ngoài cửa đánh thức, anh ta hai mắt lim dim thiếu ngủ ai oán nói.

Biểu cảm Doãn Tắc nhìn Doãn Khiên lúc này giống như kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung, cái gì cũng không muốn nói thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấm đá túi bụi trên người con trai.

Doãn Khiên không kịp phản ứng lùi về sau mấy bước, khóe miệng ứa ra tia máu, kinh hãi nhìn bố. Nhưng Doãn Tắc nào có buông ta ông ta vớ được thứ gì liền dùng thứ đó đập lên người anh ta, phải cho tới khi có người giữ ông ta lại, trận đòn roi này mới kết thúc.

Ông ta thở phì phò, chỉ tay vào mặt Doãn Khiên: "Mẹ kiếp có phải mày đang trả thù tao không?"

Doãn Khiên khắp người bầm rập, lê lết từ dưới sàn nhà đứng dậy sợ sệt nói: "Con không dám."

"Không dám? Còn có cái gì mà mày không dám? Loại phụ nữ bẩn thỉu đó mày còn chơi được, muốn chết cũng đừng có báo hại tao chứ?" 

Nghe Doãn Tắc nói, Doãn Khiên hình như ngộ ra điều gì đó,  vội vội vàng vàng quay về giường lấy điện thoại.

Đoạn video sắc nét âm thanh rõ ràng, một nam ba nữ quần nhau trên giường, thật khiến người ta phải đi rửa mắt.

Di động trên tay Doãn Khiên rơi bịch xuống sàn nhà, len lén nhìn Doãn Tắc đầy run sợ: "Bố con bị hại."

"Hại? Mày biết hiện tại đang trong giai đoạn nhạy cảm, mà còn tùy ý để cho bọn chúng có cơ hội, chẳng phải quá ngu rồi sao? Tao đã bảo mày ở nhà cơ mà." Doãn Tắc thật hối hận vì đã sinh cái loại con ngu ngốc này ra,  đầu óc đã kém thông minh còn không nghe lời.

"Bố bây giờ phải làm sao? Bố quen biết rộng nhờ người ta gỡ nó xuống đi." Doãn Khiên chạy tới quỳ gối dưới chân Doãn Tắc van xin, anh ta là luật sư sự việc này lan rộng sau này ai còn dám thuê anh ta biện hộ nữa?

Doãn Tắc chán ghét đẩy Doãn Khiên ra quay lưng xuống nhà, gỡ vẫn phải gỡ, nhưng đã có biết bao nhiêu người xem rồi, xóa thế nào được đây?

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Cho đáng đời thằng dianx kiên

2023-07-29

0

An Nhiên

An Nhiên

Vừa lòng tao lắm gạt chi tao bán cổ phần dể giữ lại cty luât, roi giờ ai mướn luât sư như mày

2023-03-25

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cứ từ từ mà nhận lại từng màn đáp trả của anh 9 nha hai cha con tiểu nhân kia . đây mới chỉ là bắt đầu thôi ...

2023-03-25

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Bắt giữ
3 Chương 3: Giao dịch
4 Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5 Chương 5: Không nói đạo lý
6 Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7 Chương 7: Tận dụng cơ hội
8 Chương 8: Tập kích
9 Chương 9: Dụ Dỗ
10 Chương 10: Trộm sổ đỏ
11 Chương 11: Âm mưu
12 Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13 Chương 13: Không có lần sau
14 Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15 Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16 Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17 Chương 17: Trên cả đau
18 Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19 Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20 Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21 Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22 Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23 Chương 23: Chuyện năm xưa
24 Chương 24: Xuất viện
25 Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26 Chương 26: Hải Thành
27 Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28 Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29 Chương 29: Làm khách
30 Chương 30: Tư Lệnh
31 Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32 Chương 32: Cưỡng hôn
33 Chương 33: Dạ tiệc
34 Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35 Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36 Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37 Chương 37: Thuốc giải
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Mặt dày đối diện
40 Chương 40: Chầm chậm bước vào
41 Chương 41: Người quen cũ
42 Chương 42: Cho em danh phận
43 Chương 43: Tiến triển
44 Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45 Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46 Chương 46: Tự trách
47 Chương 47: Lời từ đáy lòng
48 Chương 48: Có chút ngọt ngào
49 Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50 Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51 Chương 51: Em là của anh
52 Chương 52: Âm thầm đấu đá
53 Chương 53: Ra mắt bạn gái
54 Chương 54: Dỗi
55 Chương 55: Kiếp người mong manh
56 Chương 56: Diệt mối họa
57 Chương 57: Thổ lộ
58 Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59 Chương 59: Mang thai?
60 Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61 Chương 61: Hiểu lầm
62 Chương 62: Không thành thật
63 Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64 Chương 64: Người cứu anh
65 Chương 65: Món tráng miệng
66 Chương 66: Vòi vĩnh
67 Chương 67: Ngày xa anh
68 Chương 68: Đoàn tụ
69 Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70 Chương 70: Giới hạn cuối
71 Chương 71: Hôn lễ
72 Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73 Chương 73: Dỗi
74 Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75 Chương 75: Sóng gió
76 Chương 76: Lòng người thâm sâu
77 Chương 77: Quả báo
78 Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79 Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80 Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81 Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82 Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83 Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84 Chương 84: Ngoại truyện
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Bắt giữ
3
Chương 3: Giao dịch
4
Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5
Chương 5: Không nói đạo lý
6
Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7
Chương 7: Tận dụng cơ hội
8
Chương 8: Tập kích
9
Chương 9: Dụ Dỗ
10
Chương 10: Trộm sổ đỏ
11
Chương 11: Âm mưu
12
Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13
Chương 13: Không có lần sau
14
Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15
Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16
Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17
Chương 17: Trên cả đau
18
Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19
Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20
Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21
Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22
Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23
Chương 23: Chuyện năm xưa
24
Chương 24: Xuất viện
25
Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26
Chương 26: Hải Thành
27
Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28
Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29
Chương 29: Làm khách
30
Chương 30: Tư Lệnh
31
Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32
Chương 32: Cưỡng hôn
33
Chương 33: Dạ tiệc
34
Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35
Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36
Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37
Chương 37: Thuốc giải
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Mặt dày đối diện
40
Chương 40: Chầm chậm bước vào
41
Chương 41: Người quen cũ
42
Chương 42: Cho em danh phận
43
Chương 43: Tiến triển
44
Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45
Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46
Chương 46: Tự trách
47
Chương 47: Lời từ đáy lòng
48
Chương 48: Có chút ngọt ngào
49
Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50
Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51
Chương 51: Em là của anh
52
Chương 52: Âm thầm đấu đá
53
Chương 53: Ra mắt bạn gái
54
Chương 54: Dỗi
55
Chương 55: Kiếp người mong manh
56
Chương 56: Diệt mối họa
57
Chương 57: Thổ lộ
58
Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59
Chương 59: Mang thai?
60
Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61
Chương 61: Hiểu lầm
62
Chương 62: Không thành thật
63
Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64
Chương 64: Người cứu anh
65
Chương 65: Món tráng miệng
66
Chương 66: Vòi vĩnh
67
Chương 67: Ngày xa anh
68
Chương 68: Đoàn tụ
69
Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70
Chương 70: Giới hạn cuối
71
Chương 71: Hôn lễ
72
Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73
Chương 73: Dỗi
74
Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75
Chương 75: Sóng gió
76
Chương 76: Lòng người thâm sâu
77
Chương 77: Quả báo
78
Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79
Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80
Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81
Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82
Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83
Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84
Chương 84: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play