Chương 2: Bắt giữ

Dù đã biết trước kết quả, nhưng khi thấy thái độ thừa nhận của Triệu An Ngữ, trái tim Bạch Kính Xuyên mơ hồ quặn thắt.

Giây phút này không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt, cả hai đều rơi vào trầm tư.

Bạch Kính Xuyên lái xe đưa Triệu An Ngữ về khu căn hộ chung cư, suốt đoạn đường cô giống như một con rối vô tri mặc kệ anh ta lôi kéo.

Cánh cửa phòng mở ra, Triệu An Ngữ hờ hững đưa mắt nhìn quanh gian phòng một lượt, không gian rộng lớn, tầm nhìn đối diện hồ, cùng với nội thất xa hoa khiến cô giật mình.

Đây không phải khu căn hộ cao cấp nhất thành phố sao? Triệu An Ngữ không khỏi nảy sinh tia nghi ngờ.

Từ trước tới giờ ấn tượng của cô về người đàn ông này rất kém, mười tám tuổi ghi danh quân ngũ, đến nay vẫn chưa có thành tích gì nổi bật. Không giống như Doãn Khiên mới hai tám tuổi đã có công danh thành đạt, bộ quần áo trên người anh ta thật sự quá đối lập với vẻ hào nhoáng này.

Cô tự hỏi thời gian mất liên lạc kia anh ta đã ở đâu? Và làm cái gì?

Nhà Bạch Kính Xuyên ở Vân Giang cách Thành phố Châu Nam nơi cô ở rất xa, lúc ông nội hai bên còn sống, gia đình bọn họ cũng coi như có giao tình thường xuyên qua lại.

Triệu An Ngữ gặp Bạch Kính Xuyên lần đầu tiên khi lên năm, khi cô mới học mẫu giáo, anh đã là một chàng thiếu niên chững chạc.

Theo ấn tượng của cô, Bạch Kính Xuyên là người lạnh nhạt khó gần, vì vấn đề tuổi tác mà những lúc ở cạnh anh cô thường không tìm được chủ đề nói chuyện.

Bốn năm cộng thêm hai năm nhận được tin anh hy sinh nữa là sáu năm bọn họ chưa gặp lại nhau, Triệu An Ngữ không ngờ thời gian lâu đến như vậy Bạch Kính Xuyên vẫn nhớ mối hôn sự này.

Triệu An Ngữ nhìn chiếc ghế sofa mới tinh không một tì vết, do dự ngồi xuống.

Bạch Kính Xuyên thấy cô không náo loạn, liền buông lỏng phòng bị, đi vào bếp loay hoay một hồi, khi quay lại trên tay anh mang theo cốc sữa ấm đặt xuống trước mặt cô.

"Ngữ Ngữ em trưởng thành rồi, không còn là cô bé nhỏ mít ướt nữa." Bạch Kính Xuyên ngồi đối diện Triệu An Ngữ, nhìn gương mặt kiều diễm trưởng thành của cô có chút hoài niệm.

Triệu An Ngữ cười nhạt: "Ai rồi cũng sẽ khác thôi, Bạch Kính Xuyên chắc hẳn trong những năm qua anh đã gặp rất nhiều người phụ nữ thích hợp hơn tôi, cơ sao phải gượng ép bản thân vướng vào cuộc hôn nhân sắp đặt?"

"Tại sao em lại cho rằng tôi đang ép bản thân, mà không phải cam tâm tình nguyện?" Ánh mắt Bạch Kính Xuyên hiện ra tia dịu dàng hiếm gặp, nhìn sâu vào mắt Triệu An Ngữ.

"Sau khi..." Bạch Kính Xuyên hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "Tôi liền thu xếp công việc ngàn dặm xa xôi tới đây gặp em, không ngờ em lại cho tôi một kinh hỷ bất ngờ."

"Thật đáng buồn, giá như anh đến muộn thì tốt rồi." Triệu An Ngữ thê lương lẩm bẩm.

Nếu như anh ta đến muộn một chút, giờ này hôn lễ của cô và Doãn Khiên đã cử hành xong, mọi chuyện đã thành anh ta có xuất hiện cũng vô ích.

Cô thầm oán trách ông trời, khiến bản thân mình trở thành trò cười cho người khác, có lẽ giờ này tin tức về cô đã tràn lan các mặt báo. Cô dâu trong ngày thành hôn bỏ lại chú rể chạy theo người đàn ông khác.

Sắc mặt Bạch Kính Xuyên tự nhiên sa sầm, không vui nói: "Ngữ Ngữ cho dù em có là vợ hắn ta, tôi cũng không ngại đâu."

Triệu An Ngữ thất kinh, đôi mắt to tròn hướng về phía Bạch Kính Xuyên. 

 Rốt cuộc người đàn ông này có mục đích gì? Vì yêu sao? Cái lý do này thật buồn cười, hai người đến một kỷ niệm chung cũng không có, lấy gì khắc cốt ghi tâm? Chẳng lẽ...?

"Bạch Kính Xuyên anh muốn bao nhiêu tôi có thể cho anh, xin anh để tôi đi." Giọng nói của Triệu An Ngữ thoáng qua tia khinh thường nói.

Bạch Kính Xuyên nở nụ cười nhạt: "Thì ra trong mắt em tôi lại là người như vậy?" Sau đó anh bất ngờ đứng dậy, tay chống bàn, khom người áp sát gần Triệu An Ngữ, giọng nói mang theo tia nguy hiểm: "Ngữ Ngữ em nghĩ mình đáng giá bao nhiêu?"

Hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến Triệu An Ngữ khó chịu, cô nghiêng mặt tránh né. 

Bạch Kính Xuyên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Triệu An Ngữ, nhưng cô đâu phải loại phụ nữ chịu khuất phục, cứ thế bày ra bộ dạng ngoan cường cho anh ta xem.

Thời gian tích tắc qua đi, Bạch Kính Xuyên giữ lấy cằm Triệu An Ngữ, ép buộc cô đối mặt với mình.

Tròng mắt anh thoáng liếc qua ly sữa trên bàn, từ đầu tới cuối Triệu An Ngữ chưa từng động đến, hiển nhiên cô cực kỳ ghét bỏ anh.

Thanh âm trầm thấp nói: "Triệu An Ngữ nếu em đặt tình cảm ở nơi tôi, dù chỉ một chút em sẽ không nói như vậy."

"Tôi muốn về nhà, Bạch Kính Xuyên hôn lễ cũng đã bị anh phá hỏng rồi, anh còn muốn gì nữa?" Mí mắt Triệu An Ngữ nâng lên, uất ức cất lời.

"Theo tôi tới Hải Thành." Lời Bạch Kính Xuyên nhẹ nhàng như một cơn gió vậy, một chút ép buộc cũng không có, đúng hơn là một lời khẩn cầu.

Nhưng Triệu An Ngữ lại không nghe ra, cô phẫn nộ hất tay Bạch Kính Xuyên ra, nhướn mày nói:

"Anh điên à? Nơi này có công việc, có nhà, có người thân của tôi, anh đừng ức hiếp người quá đáng."

Muốn cô từ bỏ tất cả theo anh ta? Dù có yêu còn chưa chắc, đằng này một chút tình cảm cũng không? Anh ta lấy cái tự tin đó ở đâu?

"Cái em gọi là nhà thực ra..." 

"Kính koong." 

Bạch Kính Xuyên chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Anh liếc nhìn Triệu An Ngữ vài giây, tâm trạng buồn bực đứng thẳng lên, quay người đi ra cửa.

Trước cửa hai người đàn ông ăn mặc chỉn chu đứng đó, thấy người mở cửa là Bạch Kính Xuyên liền xuất trình thẻ cảnh sát hỏi.

"Anh là Bạch Kính Xuyên?"

Đôi lông mày Bạch Kính Xuyên nhíu chặt, lòng dâng lên một dự cảm không mấy tốt lành, gật đầu: "Đúng là tôi." 

Ngay sau đó, sự việc lập tức đã có câu trả lời. Doãn Khiên hớt hải chạy tới, đứng sau lưng hai người cảnh sát, chỉ tay vào mặt Bạch Kính Xuyên nói: "Chính hắn đã bắt cóc vợ tôi."

"Vợ?" Bạch Kính Xuyên như nghe được câu chuyện cười, không nhịn được bật cười thành tiếng: "Doãn Khiên theo tôi được biết hai người vẫn chưa đăng ký, đừng có nhận bừa."

"Doãn Khiên." Triệu An Ngữ ở trong nhà, nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhanh chóng bước ra.

Doãn Khiên tỏ ra lo lắng: "An Ngữ, hắn có làm em bị thương không?"

Nhìn thấy khung cảnh tương phùng đẫm lệ của hai người bọn họ, cảnh sát càng tin tưởng vào lời cáo buộc. Tiến tới giữ lấy tay Bạch Kính Xuyên nói: "Anh Bạch mời theo chúng tôi về đồn, mong anh phối hợp."

"Bạch Kính Xuyên mày chết chắc rồi." Doãn Khiên ôm Triệu An Ngữ vào lòng, vênh mặt đắc ý.

Mà cảnh này tất cả đều thu vào trong mắt Bạch Kính Xuyên, đôi mắt anh lạnh lẽo ghim từng động tác thân mật của Doãn Khiên.

"Doãn Khiên, chỗ nào cậu chạm vào cô ấy, tôi sẽ khiến nó không còn hoạt động được nữa."

Cánh tay Doãn Khiên cứng ngắc, thái độ cùng lời nói mang sức nặng ngàn cân kia khiến anh ta sợ hãi, không tự chủ được nhích nhích đôi chân, gân cổ nói: "Các anh thấy không? Hắn ta đe dọa tôi đấy." 

Bạch Kính Xuyên tặng cho Doãn Khiên một ánh mắt xem thường, sau đó chủ động đi theo cảnh sát.

 

Hot

Comments

☪️☪️❤️

☪️☪️❤️

lớn mà chơi mếch chơi kì 🙄

2023-09-28

0

Ya 🐥

Ya 🐥

ảnh nói là làm thiệt đấyy

2023-04-09

1

Ya 🐥

Ya 🐥

sao anh ấy nỡ mà làm chỉ bị thương âyy

2023-04-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Bắt giữ
3 Chương 3: Giao dịch
4 Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5 Chương 5: Không nói đạo lý
6 Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7 Chương 7: Tận dụng cơ hội
8 Chương 8: Tập kích
9 Chương 9: Dụ Dỗ
10 Chương 10: Trộm sổ đỏ
11 Chương 11: Âm mưu
12 Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13 Chương 13: Không có lần sau
14 Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15 Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16 Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17 Chương 17: Trên cả đau
18 Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19 Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20 Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21 Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22 Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23 Chương 23: Chuyện năm xưa
24 Chương 24: Xuất viện
25 Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26 Chương 26: Hải Thành
27 Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28 Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29 Chương 29: Làm khách
30 Chương 30: Tư Lệnh
31 Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32 Chương 32: Cưỡng hôn
33 Chương 33: Dạ tiệc
34 Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35 Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36 Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37 Chương 37: Thuốc giải
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Mặt dày đối diện
40 Chương 40: Chầm chậm bước vào
41 Chương 41: Người quen cũ
42 Chương 42: Cho em danh phận
43 Chương 43: Tiến triển
44 Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45 Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46 Chương 46: Tự trách
47 Chương 47: Lời từ đáy lòng
48 Chương 48: Có chút ngọt ngào
49 Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50 Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51 Chương 51: Em là của anh
52 Chương 52: Âm thầm đấu đá
53 Chương 53: Ra mắt bạn gái
54 Chương 54: Dỗi
55 Chương 55: Kiếp người mong manh
56 Chương 56: Diệt mối họa
57 Chương 57: Thổ lộ
58 Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59 Chương 59: Mang thai?
60 Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61 Chương 61: Hiểu lầm
62 Chương 62: Không thành thật
63 Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64 Chương 64: Người cứu anh
65 Chương 65: Món tráng miệng
66 Chương 66: Vòi vĩnh
67 Chương 67: Ngày xa anh
68 Chương 68: Đoàn tụ
69 Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70 Chương 70: Giới hạn cuối
71 Chương 71: Hôn lễ
72 Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73 Chương 73: Dỗi
74 Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75 Chương 75: Sóng gió
76 Chương 76: Lòng người thâm sâu
77 Chương 77: Quả báo
78 Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79 Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80 Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81 Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82 Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83 Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84 Chương 84: Ngoại truyện
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Bắt giữ
3
Chương 3: Giao dịch
4
Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5
Chương 5: Không nói đạo lý
6
Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7
Chương 7: Tận dụng cơ hội
8
Chương 8: Tập kích
9
Chương 9: Dụ Dỗ
10
Chương 10: Trộm sổ đỏ
11
Chương 11: Âm mưu
12
Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13
Chương 13: Không có lần sau
14
Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15
Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16
Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17
Chương 17: Trên cả đau
18
Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19
Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20
Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21
Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22
Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23
Chương 23: Chuyện năm xưa
24
Chương 24: Xuất viện
25
Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26
Chương 26: Hải Thành
27
Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28
Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29
Chương 29: Làm khách
30
Chương 30: Tư Lệnh
31
Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32
Chương 32: Cưỡng hôn
33
Chương 33: Dạ tiệc
34
Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35
Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36
Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37
Chương 37: Thuốc giải
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Mặt dày đối diện
40
Chương 40: Chầm chậm bước vào
41
Chương 41: Người quen cũ
42
Chương 42: Cho em danh phận
43
Chương 43: Tiến triển
44
Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45
Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46
Chương 46: Tự trách
47
Chương 47: Lời từ đáy lòng
48
Chương 48: Có chút ngọt ngào
49
Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50
Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51
Chương 51: Em là của anh
52
Chương 52: Âm thầm đấu đá
53
Chương 53: Ra mắt bạn gái
54
Chương 54: Dỗi
55
Chương 55: Kiếp người mong manh
56
Chương 56: Diệt mối họa
57
Chương 57: Thổ lộ
58
Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59
Chương 59: Mang thai?
60
Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61
Chương 61: Hiểu lầm
62
Chương 62: Không thành thật
63
Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64
Chương 64: Người cứu anh
65
Chương 65: Món tráng miệng
66
Chương 66: Vòi vĩnh
67
Chương 67: Ngày xa anh
68
Chương 68: Đoàn tụ
69
Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70
Chương 70: Giới hạn cuối
71
Chương 71: Hôn lễ
72
Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73
Chương 73: Dỗi
74
Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75
Chương 75: Sóng gió
76
Chương 76: Lòng người thâm sâu
77
Chương 77: Quả báo
78
Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79
Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80
Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81
Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82
Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83
Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84
Chương 84: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play