Chương 10: Trộm sổ đỏ

Nơi Hải Thành xa xôi, Bạch Kính Xuyên đứng bên hiên nhà, ngước mắt nhìn ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời, lòng nhớ đến môi mắt sáng rực của người nào đó.

Không biết giờ này Triệu An Ngữ thế nào? Hẳn rất vui vẻ vì sự vắng mặt này của anh?

Mấy năm xa cách, cô gái nhỏ ngây ngô năm nào nay đã trưởng thành, mang nét thanh xuân căng tràn quyến rũ, đáng tiếc trái tim cô vẫn như cũ chưa một lần hướng về anh.

Là do vấn đề tuổi tác cách xa quá lớn, hay tại anh quá cứng ngắc không hiểu cách lấy lòng phụ nữ? Khiến cô bao năm qua chưa thể vì mình rung động.

"Ngữ Ngữ."

"Nếu em chịu mở lòng, em sẽ thấy tôi cũng không đến nỗi khiến em chán ghét như vậy." Bạch Kính Xuyên  cảm xúc ngổn ngang, đem tâm tư trong lòng khẽ nói thành lời.

Bạch Kính Xuyên khẽ cười khổ một tiếng, có lẽ bản thân đã quen với sự ghẻ lạnh của cô, cho nên ngoài đau lòng ra chưa từng nản lòng từ bỏ.

"Tư lệnh tới giờ uống thuốc rồi." Sĩ quan phụ tá đem áo ấm khoác lên vai Bạch Kính Xuyên, quan tâm nhắc nhở.

Bạch Kính Xuyên không có phản ứng, đôi mắt dán chặt vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, một lúc sau mới thu hồi dáng vẻ tương tư, xoay người kéo chiếc áo choàng dài trên vai xuống đem trả lại cho Lâm Tường, khuôn miệng điểm nụ cười nhạt đi ngang qua anh ta bước vào trong nhà.

Lâm Tường cúi đầu nhìn chiếc áo xanh lá trên tay mình, bất lực thở dài một hơi.

 Từ ngày ở Châu Nam trở về, anh ta vẫn luôn cảm thấy tư lệnh của mình có tâm sự, nhưng lại không có dũng khí nhiều chuyện, chỉ có thể đứng một bên âm thầm quan sát. 

Nhưng anh ta cũng là một người chưa từng yêu đương, nên có ngày đêm để ý cũng không tìm ra thủ trưởng đang mắc bệnh tương tư.

Anh ta học theo Bạch Kính Xuyên đưa mắt nhìn lên trời cao, thử xem có tìm được đáp án từ nơi đó không?

Nhưng chưa được một giây, anh ta đã từ bỏ, sau đó nhanh chóng cất bước theo gót chân Bạch Kính Xuyên.

Lâm Tường bưng cốc nước trắng, cùng hai viên thuốc có màu xanh vàng tới phòng ngủ.

Bạch Kính Xuyên đi lại giường ngồi xuống, nhận lấy thuốc từ tay Lâm Tường bỏ vào miệng.

Hoàn thành các bước, anh đặt cốc đã cạn nước vào khay, trả lại cho Lâm Tường hỏi:

"Còn bao nhiêu thuốc nữa?"

"Dạ năm ngày nữa là hết." Lâm Tường nhanh lẹ đáp.

Nghe Lâm Tường trả lời, ánh mắt anh hiện lên tia đăm chiêu cất lời: "Ngày mai cậu qua bác sĩ Ngô hỏi xem, tôi có thể ngừng uống được chưa?"

Vì chuyện bị thương cách đây hai năm về trước, viên đạn tuy không lấy được mạng anh, nhưng làm tổn hại đáng kể đến vùng ngực. Bạch Kính Xuyên hàng ngày phải đều đặn uống thuốc mới có thể bình ổn hô hấp được, nhưng bây giờ anh đã có dự tính cho tương lai của mình, không muốn do nó mà ảnh hưởng đến việc lớn khác.

Lâm Tường nghi hoặc nhìn Bạch Kính Xuyên, không phải bác sĩ Ngô từng nói tư lệnh phải uống thuốc này liên tục trong vòng ba năm à? Giờ mới được hai năm đã muốn ngừng là sao?

"Có việc gì à?" Thấy Lâm Tường chưa chịu rời đi, Bạch Kính Xuyên nhướng mày hỏi.

Lúc này Lâm Tường mới hô to:

"Dạ, đã rõ." Rồi quay người đi ra cửa.

"Chờ chút đồ đạc trong phòng cậu gọi người đến thay mới hết cho tôi." Khi cánh cửa từ từ khép lại, thanh âm phía trong chợt vọng ra, lâm Tường dừng tay lại dỏng tai lắng nghe phân phó.

"Đổi thành gam màu sáng." Bạch Kính Xuyên rà soát lại căn phòng một lượt, cảm thấy đồ vật trong phòng toàn gam màu tối quá tẻ nhạt, sợ Lâm Tường không biết lại dựa theo những thứ đã có để thay tiếp tục căn dặn.

"Dạ."

Lâm Tường nói xong chờ đợi thêm vài giây, cho đến khi không còn nghe thấy thanh âm nào nữa, lúc này mới đóng chặt cửa lại.

Bạch Kính Xuyên cởi bỏ bộ quân phục theo anh cả ngày trên người ra, đáy mắt phảng phất tia mong chờ.

Trái ngược với Hải Thành thời tiết hài hòa dễ chịu, Châu Nam đang phải hứng chịu những trận mưa rào.

Màn đêm âm u, lâu lâu ở phía chân trời lóe lên những vệt sáng dài. Triệu An Ngữ ngồi vào bàn làm việc, đã qua hai tiếng đồng hồ nhưng trên trang word máy tính, lại không có lấy một con chữ nào. 

Đầu óc cô hiện tại chia thành hai nửa, một bên muốn làm theo lời Doãn Khiên nói, bên còn lại ra sức phản đối.

Triệu An Ngữ đưa tay gõ mạnh vào đầu mình, muốn hai luồng suy nghĩ đó hợp thành một. Thực lòng ngoài mục đích mượn tiền nhà họ Doãn ra, cô rất mong được về chung một nhà với Doãn Khiên. 

Mà hiện thực thì trộm sổ hộ khẩu là cách tốt nhất, cô có thể nghĩ ra được trong hoàn cảnh này.

Hơn nữa cô cảm thấy mình không có nhiều thời gian cho việc sợ sệt, đợi Bạch Kính Xuyên quay lại, chẳng biết bản thân mình sẽ đi về đâu nữa.

Với dòng suy nghĩ đó, Triệu An Ngữ trở nên táo bạo hơn, cũng bắt đầu hạ quyết tâm, nhẩm tính thời gian thuận lợi trộm đi cuốn sổ đỏ trời không biết, quỷ chẳng hay.

Thời gian từ tám giờ tối đến mười hai giờ khuya, lúc vào bố cô cũng ở trong thư phòng, sau một giờ là thời cơ hành động thích hợp nhất.

Cô nhìn nhìn vào đồng hồ, thấy thời cơ đã tới, liền rời ghế đứng lên rón rén đi xuống cầu thang.

"Cạch." Tiếng đóng cửa vang lên, khiến trái tim yếu ớt Triệu An Ngữ giật thót, cô cúi người nép vào vách cầu thang, cẩn thận quan sát hướng đi của bố, chờ ông bước vào phòng ngủ mới an tâm đứng dậy.

Nếu như có người hỏi cô rằng cảm giác làm việc xấu thế nào? Cô có thể không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời là rất hoảng loạn, lúc nào trong người cũng lo sợ bị phát hiện. 

Triệu An Ngữ đến trước cửa thư phòng, trái phải nhìn qua một lượt, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Cô không dám bật điện, dùng chiếc đèn nhỏ từ điện thoại soi đường tới két chứa đồ, ngồi xổm xuống nhấn mật mã.

Sau vài lần thực hiện thất bại, Triệu An Ngữ nghĩ tới khả năng bố cô sẽ sử dụng ngày thành lập công ty để làm mật khẩu, cô giơ tay lên nhấn thử không ngờ lại chính xác. 

Triệu An Ngữ vui vẻ cười tươi, hạ thấp tay xuống soi đèn vào trong tủ. 

Cuốn sổ đỏ trùng hợp để ngay dưới đống giấy tờ, bằng khen trong suốt mười mấy năm đi học của Triệu An Ngữ, chúng có mặt ở đây chứng tỏ Triệu Anh cực kỳ tự hào về người con gái này.

Tay Triệu An Ngữ run rẩy lướt qua cầm lấy cuốn sổ màu đỏ. Đây là lần đầu tiên cô làm trái ý bố, cũng phụ đi niềm tin của ông đối với mình.

"Đoàng." Ngoài cửa vệt sáng xuyên thủng tầng mây đánh xuống mặt đất. Triệu An Ngữ như mất hết sức lực, yếu ớt bệt dưới sàn nhà.

"Bố là con gái bất hiếu, mong bố hãy hiểu cho con." 

Bất ngờ đôi mắt cô ẩn hiện tia kiên định, ôm cuốn sổ vào lòng, tay bám vào cạnh bàn chống đỡ cơ thể đứng lên đi về phòng. 

Triệu An Ngữ mở ngăn kéo tủ đầu giường giấu nó vào trong đó, rồi không nhịn được lập tức nhắn tin thông báo cho Doãn Khiên, bất chấp lúc này đang là một giờ sáng.

Cô nhắn xong không ôm hy vọng gì nhiều anh sẽ hồi đáp, ngay khi cô đặt di động lên mặt tủ, tiếng chuông bất ngờ kéo tới.

"Mai chiều anh đến đón em."

"Em làm anh thức giấc sao?" Triệu An Ngữ nghĩ vì mình nhắn tin tới làm anh thức giấc, ái ngại nói.

"Không có, anh còn một số công việc cần giải quyết ngay cho kịp phiên tòa sáng mai." Doãn Khiên vội giải thích.

"Dạ, vậy anh làm xong rồi phải đi ngủ luôn nhé." Triệu An Ngữ như cô vợ nhỏ nghiêm khắc nhắc nhở.

"Tuân lệnh bà xã." Doãn Khiên không đứng đắn lên tiếng.

"Ai là bà xã của anh chứ?" Triệu An Ngữ rõ ràng vui đến mức cười tươi như hoa, lại làm ra vẻ không vui nói.

Doãn Khiên cười lớn: "Em đấy, gọi trước cho quen." 

"Nhớ ngủ sớm đấy." Triệu An Ngữ đỏ mặt, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện xấu hổ này.

Đầu bên kia, ở nơi yên tĩnh nhất trong quán bar, người chồng mẫu mực của ai đó vừa đút di động vào túi quần, đã bị người phụ nữ thân hình uốn éo như rắn quấn lấy:

 "Khiên, hóa ra anh trốn ở đây, làm người ta cứ mong ngóng." 

"Anh vào ngay đây." Anh ta rất tự nhiên nghiêng đầu hôn vào má cô ta như một sự ban thưởng, giọng ngả ngớn nói. 

Hot

Comments

☪️☪️❤️

☪️☪️❤️

cẩu độc toàn thân như anh sao hiểu dc yêu dơn phương 🤭🤭

2023-09-28

0

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Ai yêu vào rồi cũng bị ngu thôi

2023-07-29

1

kang.kjnkjs

kang.kjnkjs

bà xã cái đầu m

2023-05-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cướp dâu
2 Chương 2: Bắt giữ
3 Chương 3: Giao dịch
4 Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5 Chương 5: Không nói đạo lý
6 Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7 Chương 7: Tận dụng cơ hội
8 Chương 8: Tập kích
9 Chương 9: Dụ Dỗ
10 Chương 10: Trộm sổ đỏ
11 Chương 11: Âm mưu
12 Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13 Chương 13: Không có lần sau
14 Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15 Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16 Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17 Chương 17: Trên cả đau
18 Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19 Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20 Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21 Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22 Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23 Chương 23: Chuyện năm xưa
24 Chương 24: Xuất viện
25 Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26 Chương 26: Hải Thành
27 Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28 Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29 Chương 29: Làm khách
30 Chương 30: Tư Lệnh
31 Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32 Chương 32: Cưỡng hôn
33 Chương 33: Dạ tiệc
34 Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35 Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36 Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37 Chương 37: Thuốc giải
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Mặt dày đối diện
40 Chương 40: Chầm chậm bước vào
41 Chương 41: Người quen cũ
42 Chương 42: Cho em danh phận
43 Chương 43: Tiến triển
44 Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45 Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46 Chương 46: Tự trách
47 Chương 47: Lời từ đáy lòng
48 Chương 48: Có chút ngọt ngào
49 Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50 Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51 Chương 51: Em là của anh
52 Chương 52: Âm thầm đấu đá
53 Chương 53: Ra mắt bạn gái
54 Chương 54: Dỗi
55 Chương 55: Kiếp người mong manh
56 Chương 56: Diệt mối họa
57 Chương 57: Thổ lộ
58 Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59 Chương 59: Mang thai?
60 Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61 Chương 61: Hiểu lầm
62 Chương 62: Không thành thật
63 Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64 Chương 64: Người cứu anh
65 Chương 65: Món tráng miệng
66 Chương 66: Vòi vĩnh
67 Chương 67: Ngày xa anh
68 Chương 68: Đoàn tụ
69 Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70 Chương 70: Giới hạn cuối
71 Chương 71: Hôn lễ
72 Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73 Chương 73: Dỗi
74 Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75 Chương 75: Sóng gió
76 Chương 76: Lòng người thâm sâu
77 Chương 77: Quả báo
78 Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79 Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80 Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81 Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82 Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83 Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84 Chương 84: Ngoại truyện
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Cướp dâu
2
Chương 2: Bắt giữ
3
Chương 3: Giao dịch
4
Chương 4: Đã ghét khó thay đổi được
5
Chương 5: Không nói đạo lý
6
Chương 6: Trong mắt cô anh rất vô sỉ
7
Chương 7: Tận dụng cơ hội
8
Chương 8: Tập kích
9
Chương 9: Dụ Dỗ
10
Chương 10: Trộm sổ đỏ
11
Chương 11: Âm mưu
12
Chương 12: Kế hoạch gần như hoàn hảo.
13
Chương 13: Không có lần sau
14
Chương 14: Người phụ nữ của tư lệnh
15
Chương 15: Tình yêu sụp đổ
16
Chương 16: Mật ngọt như một liều thuốc độc
17
Chương 17: Trên cả đau
18
Chương 18: Khốn đến mức đáng giết
19
Chương 19: Cách để kết thúc tất cả
20
Chương 20: Giấc mơ của em là gì
21
Chương 21: Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.
22
Chương 22: Chưa bao giờ ghê tởm tới vậy
23
Chương 23: Chuyện năm xưa
24
Chương 24: Xuất viện
25
Chương 25: Là trả ơn hay động lòng
26
Chương 26: Hải Thành
27
Chương 27: Từng bước dụ dỗ
28
Chương 28: Bữa cơm đầu tiên
29
Chương 29: Làm khách
30
Chương 30: Tư Lệnh
31
Chương 31: Thì ra quan tâm một người là vậy.
32
Chương 32: Cưỡng hôn
33
Chương 33: Dạ tiệc
34
Chương 34: Bị hạ thuốc ( Phần 1)
35
Chương 35: Bị hạ thuốc ( phần 2)
36
Chương 36: Loại phụ nữ hèn mạt
37
Chương 37: Thuốc giải
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Mặt dày đối diện
40
Chương 40: Chầm chậm bước vào
41
Chương 41: Người quen cũ
42
Chương 42: Cho em danh phận
43
Chương 43: Tiến triển
44
Chương 44: Người khốn nạn mãi cũng không thay đổi
45
Chương 45: Nhận ra liệu có muộn
46
Chương 46: Tự trách
47
Chương 47: Lời từ đáy lòng
48
Chương 48: Có chút ngọt ngào
49
Chương 49: Chưa từng xem là tình địch
50
Chương 50: Ngày tháng êm đềm
51
Chương 51: Em là của anh
52
Chương 52: Âm thầm đấu đá
53
Chương 53: Ra mắt bạn gái
54
Chương 54: Dỗi
55
Chương 55: Kiếp người mong manh
56
Chương 56: Diệt mối họa
57
Chương 57: Thổ lộ
58
Chương 58: Vợ chồng hợp pháp
59
Chương 59: Mang thai?
60
Chương 60: Chưa có diễm phúc làm cha
61
Chương 61: Hiểu lầm
62
Chương 62: Không thành thật
63
Chương 63: Chiếc bàn kém chất lượng
64
Chương 64: Người cứu anh
65
Chương 65: Món tráng miệng
66
Chương 66: Vòi vĩnh
67
Chương 67: Ngày xa anh
68
Chương 68: Đoàn tụ
69
Chương 69: Cuộc gọi lúc nửa đêm
70
Chương 70: Giới hạn cuối
71
Chương 71: Hôn lễ
72
Chương 72: Hồ sơ khám bệnh
73
Chương 73: Dỗi
74
Chương 74: Dùng thân thể chuộc lỗi
75
Chương 75: Sóng gió
76
Chương 76: Lòng người thâm sâu
77
Chương 77: Quả báo
78
Chương 78: Quét sạch một mẻ lưới (1)
79
Chương 79: Quét sạch một mẻ lưới (2)
80
Chương 80: Quét sạch một mẻ lưới (3)
81
Chương 81: Ai rồi cũng biết ghen
82
Chương 82: Kế hoạch bị phá hỏng
83
Chương 83: Hạnh phúc là khi có em (Hoàn)
84
Chương 84: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play