Mọi người hay trêu tớ là bé thế này làm sao mà diễn hay hát được, coi chừng bị người ta leo lên người hồi nào không biết ấy.
Những lúc như thế tớ tủi thân lắm, nhưng có một bạn đã đứng ra để bên vực cho tớ, cậu ấy nói rằng tất cả những khuyết điểm trên cơ thể ta đều có thể biến ta trở nên độc đáo và đặc biệt trong mắt mọi người. Ui tớ cảm động cực kỳ, liền lẩm nhẩm mấy câu đó trong miệng không thôi.
Cậu đứng ra giúp đỡ tớ là Vy, cậu ấy còn giúp tớ né xa những tên xấu ra kia ra nữa. Giờ nhìn lại mới thấy cậu ấy đẹp thật, tóc cậu ấy xoăn và bồng bền trong gió khiến cậu ấy nổi bật giữa đám đông. Tớ như tìm được chân lý đời mình vậy, nói chuyện khá hợp nhau nên tớ và Vy thân nhau nhanh lắm.
Ánh mắt của tớ thoáng nhìn vào lớp thì thấy Hoàng. Cậu ấy đang nhìn tớ, hình như thấy bị phát hiện hay sao mà cậu ấy quay mặt đi liền. Tớ chạy lên lớp ngồi nghịch bút của Hoàng:
- Nè Hoàng, tớ mới có bạn mới đó. Cô ấy đẹp lắm à nha, cậu ghen tị hongg
…
- Nếu Hoàng không có bạn thì chơi chung với tớ và Vy nè
Hoàng không nói gì, chỉ nhìn tớ rồi cười méo xẹo, cậu ta búng trán tớ một cái làm tớ cụt hứng ngang. Tớ đứng dậy rủ Vy đi ăn, khi ra khỏi lớp thì vẫn có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tớ.
Thì ra cảm giác có bạn mới là như thế này, không những đi ăn chung mà Vy còn rủ tớ về chung nữa.
Tớ hào hứng dọn sách vở rồi lẽo đẽo theo sau cô ấy. Tớ thấy vui nên kể với cậu ấy nhiều chuyện lắm, nào là do tớ là con lai nên tóc màu vàng, tớ rất thích ăn kem, thích xem phim.
Vy chỉ cười nhẹ lắng nghe câu chuyện của tớ, thi thoảng ồ lên. Bỗng Vy ngắt lời tớ đang nói, cậu hạ giọng hỏi tớ:
- Mai có ghét ai trong lớp không ?
- Không
Tớ chưa nghĩ đến loại câu hỏi này bao giờ và cũng không ai làm gì đến nỗi tớ phải ghét họ cả. Vy cuối đầu xuống lộ rõ vẻ thất vọng, được năm phút rồi cậu ấy lại hỏi tiếp:
- Cậu có ghét hay sợ thứ gì không ?
À câu này tớ trả lời được, tớ sợ nhất là mấy con chó vì lúc nhỏ tớ bị nó cắn một lần rồi.
Lần này Vy có vẻ hài lòng nên cười nhẹ với tớ, cậu ấy tạm biệt tớ rồi chạy đi trước. Tớ ngơ ngác đứng nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tớ về đến nhà thì mẹ tớ ngóc đầu ra tò mò hỏi về ngày đầu đến trường của tớ. Tớ hào hứng kể hết, nào là được ngồi gần một bạn đẹp trai, nào là quen được bạn mới. Mẹ tớ xoa đầu tớ rồi kêu tớ đi tắm. Phải nói ngày hôm nay vui ơi là vui.
Hôm sau tớ hào hứng đến trường với vẻ hào hứng rằng hôm nay sẽ là một ngày vui hơn. Bước vào cửa lớp tớ không thấy Hoàng đâu cả, có vẻ cậu ấy đến trễ.
Thấy bọn con gái tụ tập hết lên bàn trên đang xem một thứ gì đó mà ai cũng chu choa khen dễ thương.
Thấy tớ, Vy vẩy tay gọi tớ lên. Tớ bước lên thì trên bàn cậu ấy là một bé chó con, lông xù nâu. Vy đưa con chó đến với vẻ mặt mong đợi tớ xoa đầu nó.
Tớ nhìn bé chó rồi lắc đầu từ chối. cậu ấy đứng dậy ẵm bé cún lại gần chỗ tớ hơn và đưa sát người tớ. lúc đó tớ sợ lắm, sợ là nó dở chứng táp tớ một phát nữa thì hết lớn.
- Nó đáng yêu lắm đó
Thấy tớ lùi ra thì Vy càng tiến lại đến một lúc cậu ấy trượt tay làm nó nhảy lên chân tớ, nó còn bắt đầu liếm chân tớ nữa. Tớ sợ đến nỗi không cử động được, người bắt đầu chảy mồ hôi, nhịp thở của tớ khó khăn hơn cứ như là mình sắp ngất đến nơi.
Nhìn thấy tớ như vậy mọi người bắt đầu bàn tán, không ai đến giúp tớ cả, tớ hoảng quá nhìn ra cửa thì thấy Hoàng đang đứng đó nhìn tớ, mặt cậu ấy lạnh tanh nhìn như không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, mọi người chỉ đang đứng chướng chỗ ngồi của cậu ấy thôi.
Sóng mũi tớ cay xè, mắt tớ nhoà đi rồi. từng giọt nước mắt lăn trên má tớ, thấy thế mọi người cũng bàn tán dữ dội hơn, một số người còn nhìn tớ cười, còn chụp hình lại nữa. Tớ nhắm mắt lại vờ hết mọi thứ
Một bóng người thoáng qua người tớ rồi tớ nghe một tiếng “Ẳng” mở mắt ra thì thấy bóng người cao to, chân đang dẫm bé cún ấy, là Hoàng.
Không những thế cậu còn đá nó rồi lườm mấy bạn nữ đang đứng đó, cầm tay tớ rồi dẫn tớ ra ngoài, lúc ngoái đầu lại nhìn thì thấy Vy lo lắng bế bé cún trên tay.
- Thả tớ ra !
Hoàng dường như không muốn nghe tớ nói và cũng không muốn thả, mặt cậu ấy lúc đó nhìn đáng sợ lắm. Đến một dãy hành lang vắng người thì cậu ấy quay lại nhìn tớ chằm chằm.
- Thả tớ ra, Hoàng ác lắm
- Mai không biết mở miệng kêu giúp đỡ hả ?
Cậu ấy vừa nói vừa rút từ trong túi một chiếc khăn tay rồi lau nước mắt cho tớ, hình như lời nói tỉ lệ nghịch với hành động hay sao nhưng Hoàng dịu dàng lắm, lau cứ như sợ tớ đau ý.
Tớ thấy tay Hoàng ra làm chiếc khăn rơi xuống đất.
- Tại sao Hoàng lại đá nó như thế ? Đồ ác độc
Nói xong tớ vùng tay ra mà chạy, đến nhà vệ sinh nữ để rửa mặt. Sau đó tớ quay về lớp để xin lỗi Vy, tớ thấy cậu ấy ngồi tay ôm con chó và đang nức nở. mọi người xung quanh thấy tớ thì nhìn với ánh mắt viên đạn.
- Vy à tớ xin lỗi thay cho Hoàng nhé..
Lúc tớ xin lỗi thì nhìn về góc của Hoàng, thấy cậu ấy đang nghe nhạc rồi nằm gục xuống bàn mà lườm tớ.
- Làm thú cưng người ta ra như vậy mà còn xin lỗi
- Không sao đâu.. cậu ấy chỉ lỡ thôi mà
Nghe Vy bảo như thế tớ mới nhẹ nhõm quay về chỗ. Về chỗ thì thấy Hoàng ôm cặp gục mặt xuống bàn, trên bàn tớ có một chiếc khăn ướt. Kệ xác cậu Hoàng à, ai biểu cậu đá bé cún ấy làm gì.
Chuông reo, Hoàng một mạch xách cặp lên, lườm tớ một cái rồi đi về. Không hiểu sao lúc đó tớ thấy ghét cậu ấy kinh khủng.
Updated 45 Episodes
Comments
con điên báo nửa mùa
đã lưu, thi xg cày hết luôn nè
2023-04-19
0
Hổ con nhớ chị
tuyệt vời
2023-04-02
0
Chi Mimiu
giọng văn tươi sáng tự nhiên. bạn viết rất hay rất bánh cuốn.
2023-04-01
1