Mới vui được nhiêu đó mà giờ lại phải thi khảo sát năng lực, tớ dồn hết tâm sức vào ôn bài để mong giữ được vị trí của mình.
Hôm đi thi, lúc phát đề ra thì đúng là đề khó thật. Tớ ngồi cắn bút cả buổi mà còn một câu nữa chưa xong, thôi rồi kỳ này lại bay mấy hạng 3 thân yêu của tớ. Nhìn qua Hoàng thì thấy cậu ấy đã làm xong từ đời nào rồi và đang nằm ở đó ngủ, bài cậu ấy thì để sát tớ vậy nè. Cứ như là đang mời gọi tớ chép đi chép đi.
Quyết giữ liêm sĩ, tớ lại tiếp tục ngồi cắn bút mà không biết nãy giờ Hoàng không ngủ, cậu ấy mở mắt ra nhìn tớ bất giác nở một nụ cười.
Nộp bài, tớ ngồi ở chỗ than thở với Hoàng, cậu ấy nhìn tớ rồi đưa cho tớ một bên tai nghe. Đang chán đời nên tớ đeo vào luôn, lại là giai điệu du dương ấy vang lên bên tai tớ. Nằm xuống bàn đối diện Hoàng. Tớ quay mặt vào mặt cậu ấy, lặng lẽ ngắm vẻ đẹp ấy. Hoàng có vẻ như đang ngủ nên không biết gì cả.
Tớ cảm nhận được hơi ấm thoát ra từ đôi môi đó, bờ môi hồng hào với một đường nét thật đẹp. Bất giác tớ lại mỉm cười khi nhìn cậu ấy. Đột nhiên Hoàng quàng tay qua đầu tớ rồi đẩy sát tớ vào hơn, lúc này mặt tớ và mặt cậu ấy đã gần lắm rồi, chỉ cần nhích xíu thôi là môi chạm môi. Hoàng mỉm cười rồi mở mắt ra nhìn chằm chằm tớ. Minh từ lớp kế bên đột ngột thò đầu vào.
-Ở đây có gì vui hônggg?
Tớ ngồi dậy rồi một mạch đi ra khỏi lớp, Hoàng thì đang trừng mắt nhìn Minh. Vẻ mặt của Minh vẫn ngơ ngác như mọi ngày. Có kết quả khảo sát rồi, may mà tớ vẫn giữ vị trí số 3 vì không phải mình tớ không làm được bài mà là mọi người ai cũng không làm được.
Trừ Hoàng và Minh, hai cậu ấy vẫn luôn kề cận với số điểm gần như tuyệt đối. Lần này Minh chỉ thua Hoàng có 0,1. Nhìn vẻ mặt cậu ấy tức tối đi đến cạnh Hoàng mà tớ tức cười.
- Đợi đi lần sau cậu sẽ không còn giữ được vị trí này đâu
Hoàng ngồi đó mà ra vẻ thách thức, không chú ý đến tâm trạng của Minh đang hừng hực khí thế. Lúc sau, Minh thực hiện ngay và luôn. Đến giờ về nhưng cậu ấy không chịu về, bảo bọn tớ về trước rồi ngồi lì trong thư viện trên bàn hàng đống sách vở mà cắm đầu vào học. Thế là Hoàng và tớ đành về trước.
Trên đường đi tớ có hỏi Hoàng một số thứ về đạo hàm, sáng nay thầy có giảng nhưng tớ không hiểu gì cả. Cậu ấy giảng hăng say lắm, vừa đi vừa huơ tay thuyết giảng như đang ở trên một giảng đường thật sự. Sắp đến nhà tớ rồi, nhưng dạo này tớ thật sự không muốn về nhà chút nào cả. Bố mẹ tớ từ khi tớ lên lớp 11 thì hay cãi nhau lắm. Mỗi lần như thế là tớ đều ra khỏi nhà đi dạo ngoài đường.
Linh cảm tớ nói dường như có điều gì đó không ổn sắp xảy ra, khiến tớ không muốn về nhà chút nào. Mẹ tớ lúc cãi lộn với bố tớ thì cứ ngồi khụp xuống đất khóc, đòi tự tử cho vừa lòng bố. Còn bố thì mỗi lần cãi xong là đều điện bạn bè đi đâu đó, bỏ mặc mẹ con tớ ở nhà.
- Mai đừng đi đường này
Đang trên đường đi như cũ thì Hoàng lại đứng ra và chắn đường tớ, không cho tớ quẹo vô con hẻm kia. Trời thì nắng nóng nên tớ tức tối mà dạt cậu ấy qua một bên. Không để tớ đi, Hoàng nhấc tớ lên rồi đi ra chỗ khác. Đang vùng vẫy thì tớ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Of course I love you the most, honey (Đương nhiên là anh yêu em nhất rồi)
Tớ nghi hoặc, nhảy xuống khỏi người Hoàng mà bước vào con hẻm đó. Tớ thấy Vy đang ôm tay bố mình, còn ông thì hình như đang say rồi. Vy dùng bộ ngực khủng của mình mà cạ cạ vào tay của bố tớ, có vẻ như đang mè nheo một thứ gì đó. Tớ đứng chết lặng, đấu tranh tư tưởng và dằn vặt bản thân. Lúc đó tớ thấy Vy khẽ nhìn tớ rồi nở một nụ cười điên dại trên môi.
- Ta đi thôi !
Hoàng kéo tay tớ, tớ cứ như vậy cúi mặt xuống mà đi. Tớ không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đi theo Hoàng. Lát sau cậu ấy mới dừng lại bên một dòng sông rồi kêu tớ ngồi ở đó. Tớ thất thần ngồi xuống, như đang khôn tin là chuyện kinh khủng đó lại diễn ra trước mắt mình, bố còn nói yêu Vy nhất nữa. Lúc này tớ chỉ nghĩ đến mẹ, nếu mẹ mà biết thì bệnh tim của bà ấy sẽ tái phát mất.
Mắt tớ bắt đầu nhoà đi, sóng mũi cay xè dường như không thở được nữa. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Tớ cứ ngồi đó, nhìn ra dòng sông đang thong dong chảy.
Hoàng đột nhiên ôm đầu tớ, gắn cho tớ tai nghe của cậu ấy. Dòng nhạc êm đềm bắt đầu vang lên, tớ nhìn cậu ấy. Hoàng đang nhìn tớ mà mỉm cười. Giọng khẽ thì thào cất lên, tớ không biết cậu ấy nói gì nhưng nhìn thấy khẩu hình miệng, Hoàng bảo:
- Mai vẫn còn Hoàng
Tớ nghe nhói ở trong lòng, nước mắt cứ thế trào ra mà mếu máo khóc. Nhạc to lắm nên tớ không rõ mình khóc to cỡ nào, nhưng Hoàng cứ thế mà ôm tớ. Tớ cảm thấy thật an toàn và nhẹ nhõm. Dường như Hoàng đang cố an ủi tớ nhưng không biết nói thế nào, chỉ vuốt nhẹ lưng tớ, thơm vào đầu tớ rồi cứ như thế.
Lát sau, tớ chợt nhớ ra mẹ. Không biết mẹ ở nhà có sao không, liền tức tốc cảm ơn Hoàng rồi chạy về. Hoàng chỉ gật đầu rồi nói gì hãy tìm cậu ấy. Tớ chạy thật nhanh, thật nhanh. Vừa chạy vừa thầm cầu nguyện rằng mẹ sẽ không sao, nếu mẹ tớ có mệnh hệ gì thì có lẽ tớ sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất. Tớ ngã rồi tiếp tục đứng lên mà chạy thật nhanh về nhà.
Updated 45 Episodes
Comments