Tớ bất giác thức dậy, dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn thì thấy Hoàng đã dậy rồi nhìn mình từ lúc nào. Vầng trán cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như đã mơ thấy ác mộng. Tớ mỉm cười với Hoàng.
- Hoàng mơ thấy gì mà hốt hoảng thế ?
- Mơ thấy Mai
Tớ lườm cậu ấy, Hoàng chỉ biết cười trừ. Bỗng Hoàng quay người lại phía tớ mà hạ giọng nói:
- Hoàng bị bố mẹ mình bắt ép đi theo con đường mà Hoàng không hề muốn theo. Do vậy Hoàng đã cãi lời bố mẹ, nhận vào đó là một cái tát từ chính người mẹ của mình và những lời nhục mạ từ bố. Hoàng ra khỏi nhà, trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ đến Mai nên bất giác đến đây !
Tớ nhìn Hoàng, có cảm giác đồng cảm với cậu ấy. Cậu ấy quả thật tài giỏi nhưng chính sự giỏi giang đó khiến cậu tách biệt với thế giới này, tự nhiên tớ thấy thương cậu ấy lắm. Tớ thấy tay cậu ấy có một vết bỏng nhẹ, hỏi thì mới biết là lúc nhỏ do không hoàn thành bài tập nên bị mẹ đổ nước sôi vào. Dẫu vậy mà Hoàng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, vẫn cứ mỉm cười như vậy.
- Hoàng vẫn còn Mai, nếu mốt sau này mẹ Hoàng có làm gì hay mắng Hoàng thì Hoàng đến nhà Mai ngủ, Mai hứa sẽ không nói cho mẹ Hoàng biết là Hoàng đang ở đây_Tớ quả quyết
- Nếu Hoàng đến thì Mai sẽ cho Hoàng ngủ lại à?
- Đúng vậy
- Mai sẽ không nói với mẹ Hoàng, đúng chứ?
- Đúng vậy
- Mai sẽ không đuổi Hoàng về đúng không?
- Đúng vậy
- Vậy Mai sẽ cho Hoàng ngủ chung với Mai đúng không?
- Đúng vậy !!!
Khoan đã, có gì đó sai sai. Hình như tớ mới vừa nói một điều gì đó mà bản thân theo phản xạ nói ra. Nhìn Hoàng, lúc này cậu ấy cười nhìn nguy hiểm thật.
- Mai hứa rồi đấy nhé !
- Không.. Mai không có hứa
- Vậy là Mai thất hứa à?
- Đương nhiên.. là Mai sẽ cho Hoàng ngủ lại rồi nhưng không phải ngủ chung với Mai..
Tớ lắp bắp giải thích, Hoàng thì cứ lấy gối mà bịch tai lại, miệng vang lên liên hồi.
- Không nghe không nghe không nghe..
Tớ bất lực nhìn đứa trẻ to xác này, giật lấy cái gối cậu ấy đang ôm mà lên phòng ngủ, bỏ mặc cậu ấy dưới đó. Sáng dậy thì thấy cậu ấy đã về từ lúc nào rồi, trên bàn để lại một ghi chú.
“Hoàng sẽ nhớ lời Mai nói, bữa nào đi chơi nhé”
Thật là tình, có cố chối hay giải thích thì cậu ấy vẫn cứ cứng đầu như vậy, tớ đành bất lực mà sửa soạn để chuẩn bị đến trường.
Sắp đến giáng sinh rồi nên không khí có vẻ lạnh quá, chưa kịp mua chiếc áo khoác mới nên tớ chỉ mặc mỗi bộ đồng phục này đi đến trường.
Không khí đã se lạnh hơn, trên đường ai ai cũng mặc một chiếc áo khoác rồi chà tay mà thà thà hơi. Đang đi thì tớ thấy Minh, cậu ấy vẫy tay với tớ mà chạy lại chỗ tớ đang đứng. Minh nhìn tớ một lượt rồi lắc đầu, tháo chiếc áo khoác của cậu xuống và khoác lên vai cho tớ.
- Mai không sợ bị cảm à?
- Mai không cảm được đâu, khoẻ như trâu ý
Vừa nói dứt lời thì tớ nhảy mũi một cái, Minh chống nạnh nhìn tớ. Tớ chỉ biết người mà thanh minh.
- Hình như có ai đang nhắc đến Mai ấy mà, hì
Minh kéo tay tớ rồi đến trường, cậu ấy cũng hẹn tớ đi chơi noel cùng cậu ấy và Hoàng. Tớ ngơ ngác nhìn Minh.
- Hoàng hẹn cậu mà chứ có hẹn tớ đâu nên hai người..-
Minh lấy tay bịt miệng tớ lại rồi nhìn tớ mà thanh minh.
- Hoàng hẹn với Minh xong đợi lên lớp mới nói cho Mai được.
- Vậy mà Mai cứ tưởng Hoàng với Minh..-
Cậu ấy lại bịt miệng tớ lại khiến tớ khó chịu mà cắn tay Minh một cái. Minh la oai oái rồi đuổi theo tớ, tớ cứ thế mà chạy thục mạng lên lớp.
- Hoàng ơi cứu với Minh bắt nạt tớ nè
Vừa la lên thì Minh đã tóm được cặp tớ, hoảng quá nên tớ vứt luôn cái cặp để chạy, quay lại thấy Minh đang treo cặp tớ lơ lửng trên cửa sổ. Ui dào, treo trên cửa thì bà đây mới không lấy được tại không có cái gì để trèo lên thôi nhá, chứ treo trên cửa sổ thì lep cái một là lấy được.
Nói thế, tớ nắp thanh sắt rồi từng nước leo lên từng ô vuông, khi đã lấy được cặp rồi tớ bất giác trượt chân ngã xuống cùng cái cặp đang ôm khư khư trên tay. Cứ tưởng lần này ê mông rồi nhưng có một bàn tay đã chụp lấy tớ kịp thời, bồng tớ như kiểu bế công chúa vậy á. Tớ thở phảo nhẹ nhõm rồi ngước lên nhìn ân nhân một cái.
- A!!! Cậu là..
Tớ nhớ ra khuôn mặt này rồi, cậu ấy là người hôm trước tớ nhờ mở chai nước giúp trong khi thực hiện thử thách. Thấy mình nằm trên tay cậu ấy lâu quá nên tớ lật đật nhảy xuống cảm ơn cậu ấy.
- Cậu có sao không?
- Không, tớ không sao. Khoẻ như trâu ấy, cảm ơn cậu nhiều nha
Cậu ta đẩy gọng kính lên rồi nói không có gì.
- Cho tớ làm quen nhé, tớ là Phát, ở lớp 11A2
- À còn tớ là Mai, lớp 11A1
Đang nói chuyện giữa chừng thì tớ thấy Minh từ trong lớp đi ra, nhìn tớ. Có cảm giác bất an nên tớ dọt lẹ vào lớp.
- Cảm ơn cậu nha…nhưng giờ tớ bận rồi-..hẹn gặp lại
Nói xong tớ chạy một mạch vào lớp và ngồi khư khư trong đó như lãnh địa của riêng mình, nhìn Minh cười hà hà
Updated 45 Episodes
Comments