Hôm đó tớ ngất đi mà cũng không biết như nào mà về được đến nhà nữa. vừa mở mắt ra thì ba mẹ đang lo lắng đứng kế bên rồi. Chưa kịp hoàng hồn thì đã bị tra hỏi lia lịa, tớ chỉ đành nói là do bị ngã nên ngất. Hỏi ra mới biết Hoàng và Nhan là người đưa tớ về nhà. Nghe mùi điểm quá, không biết hai tên đó bằng cách nào mà tìm được tớ để đưa về chứ.
Tớ bước từng bước vào lớp, đang định tra hỏi hai chàng trai đó thì nghe thấy tiếng động rất to phát ra trong lớp. Mọi học sinh đều đang tụ tập trước cửa lớp tớ. Bản tính tò mò nổi dậy, tớ mới vận dụng lợi thế về thân hình nhỏ nhắn này mà mò mẫn vào.
Tớ thấy Hoàng và Nhan đang tay trao tay nắm cổ áo đối phương.
Nói thế cho nó bớt giật gân chút thôi chứ tớ thấy hai cậu ấy đang lườm nhau, còn hẹn sẽ đánh lộn nữa chứ.
Sợ hai cậu ấy bị thương nên tớ tay nhanh hơn não ném chiếc cặp mình về phía hai cậu ấy. Chắc có lẽ tớ nên đi thi ném giỏi của trường vì chiếc cặp tớ không nói không rằng bay thẳng đập vào mặt của Hoàng.
Nhờ thế mà cả hai mới hạ hoả. Nhan bỏ tay vào túi rồi ngẩng mặt lên nhìn Hoàng. Hoàng cũng không thua không kém đứng khoanh tay mặt đầy đầy sát khí. Cứ tưởng sẽ đánh nhau đến nơi nhưng hai cậu ấy quyết định thi so tài, sẽ không dùng bạo lực. nhờ thế mà trường tớ lại có drama để bàn.
Các cậu ấy quyết định chọn bóng rổ để thi, nếu ai thua thì sẽ phải nhường lại cái gì đó cho đối phương.
Tớ không rõ hai cậu ấy vì sao lại cãi nhau nữa nhưng nghe thoảng qua là do cái gì đó. Đúng vậy là cái gì đó đó. Người thắng sẽ được quyền sở hữu nó mà người thua sẽ không thể nào lên tiếng. tớ tò mò không biết có vật gì quan trọng với hai cậu ấy đến như vậy mà phải thi đấu để tranh.
- Mai cỗ vũ cho Hoàng nhé
- Không, đừng cổ vũ cho tên đầu đá như hắn. Cỗ vũ cho Nhan này
-Tớ ở nhà !
Nói thế thôi hai cậu ấy im phặc, không ai cãi với ai điều gì nữa.
Từ đó đến lúc thi, cả hai hễ cứ chạm mặt nhau là lườm nhau một phát rồi đi thẳng. Không ai quay đầu nhìn ai, vì thế mà tớ đang ở thế ngàn cân treo sợi bún, đứng giữa hai phe. Đến giờ tớ vẫn luôn thắc mắc là hai cậu ấy cãi nhau vì chuyện gì ấy nhỉ ?
Lúc này trong trường tớ dù đang trong tâm trạng của mùa thi nhưng nhờ ơn của hai cậu kia nên cả trường rộn ràng hơn hẵn. Đi đến đâu cũng thấy nói về vụ thi đấu này, có người thậm chí còn mở cá cược tại trường nữa kìa.
Vì hai tuyển thù này đều ưu tú nên mọi người phân vân không biết chọn ai. Thậm chí còn có cả đội cỗ vũ nữa, tự nhiên tớ thấy không phải thi đấu bình thường mà giống một trận đấu giải hơn á.
Đến ngày thi, mọi người đến từ rất sớm. dù là cuối tuần nhưng sân bóng rổ của trường đã chật kín cả người.
Chà, nếu mà bán vé thì cũng được kha khá, tớ ngốc thật tự nhiên không tận dụng cơ hội này kím tí vốn. Cố lắm mới chen chúc đám người khổng lồ kia ra mà bò vào trong sân. Đội cỗ vũ đang tập dợt lại, chợt nghe thấy tiếng trống. Cả căn phòng rộng lớn với nhiều người huyên náo như vậy bỗng im phăng phắc.
Hoàng từ trong sân bước ra, tay phải cậu ấy đang nắm vai của tay trái rồi cử động tới lui, cứ như một vận động viên chuyên nghiệp vậy. Nhan cũng từ phía đối diện mà hiên ngang cao đầu bước ra.
Cả hai chạm mặt nhau, ánh mắt như muốn đánh cho đối phương một trận. Eo ôi bình thường nhìn hai cậu ấy đã cao rồi nay hai người khoác lên đồng phục thể thao nữa, nhìn lát thôi thì tớ thiếu máu chết mất. Truyền thái y !
Trọng tài từ chính giữa hai người tay cầm trái bóng. Mọi người ở đây đều nín thở chờ đợi, có cả hàng trăm ánh mắt đang nhìn hai cậu ấy, kể cả giáo viên cũng không tránh khỏi sự tò mò mà đến xem.
Sau khi nghe luật xong, hai người nếu ai đạt được 5 điểm trước thì sẽ thắng.
- Đã sẵn sàng ?
Nhan và Hoàng vẫn nhìn nhau chằm chằm rồi cùng nhau gật đầu. tiếng còi vang lên, trọng tài thả trái bóng xuống. Hoàng nhanh tay chộp lấy trái bóng đang dần rơi xuống, người thoăn thoát di chuyển qua lại, tay vẫn đang tưng trái bóng. Nhan dang hai tay ra để chặn Hoàng ra đòn, ánh mắt cả hai vẫn nhìn chằm chằm vào nhau.
Thình lình Nhan luồn người qua và bắt lấy được quả bóng, ra hết tốc lực chạy thật nhanh đến nơi ghi điểm. Dù bị tấn công bất ngờ nhưng Hoàng vẫn giữ được bình tĩnh đuổi theo, Nhan nhảy lên làm một cú úp rổ trước mặt khán giả khiên ai nấy cũng đảo điên lên.
Vậy là một điểm đầu tiên đã thuộc về Nhan. Nhan nhìn Hoàng và nhếch mép cười, Hoàng lịch sự đáp lại nụ cười nham hiểm của Nhan bằng một nụ cười nham hiểm hơn.
Trái bóng vừa thả xuống, lần này Nhan nhanh tay hơn Hoàng, có thể thấy Hoàng tuy cao hơn nhưng có lẽ lại không nhanh nhạy bằng Nhan.
Dùng thể lực không được cậu dùng đầu óc. Một tay của Hoàng vờ giành lại bóng, tay kia nhân cơ hội Nhan hoảng loạn mà lấy được trái bóng đang được bảo vệ nơi Nhan. Nhận thấy mình bị lừa Nhan bình tĩnh suy xét. Cứ ngỡ Hoàng sẽ làm một cú úp rổ đẹp mắt nhưng cậu ấy lựa chọn một phương án nguy hiểm. Hoàng ngó nghiêng xung quanh rồi điềm tĩnh nhảy lên và ném bóng từ vạch hai điểm, nhìn cậu đáp xuống đất với khuôn mặt tự tin không khác nào bóng đã vào rổ.
Và nó vào thật. Hai điểm thuộc về Hoàng.
Các cậu ấy cứ vờn qua vờn lại như thế, dù trận đấu kết thúc với sỉ số nghiêng về Nhan nhưng vào phút trái banh vào rổ và tính là cậu thắng nhưng Nhan đã ngã lên người Hoàng và điểm được tính cho cả hai.
Trận đấu chỉ vỏn vẹn 10 phút nhưng kéo theo đó là những lần bọn tớ căng thẳng muốn đứt dây thần kinh và tiếng reo hò của mọi người khi có một người ghi điểm.
Trận đấu kết thúc với sỉ số hoà, dường như đây là Happy ending đối với những người theo cả hai phe như tớ.
Sau lần đó là một lần căng thẳng cũng không kém, thi lên lớp. Hoàng và Nhan thì không biết như thế nào nhưng hai cậu ấy vẫn không thèm nhìn mặt nhau. Tớ thì bận ôn thi nên cũng mặc kệ hai cậu ấy, giận chán thì chơi lại thôi.
Kỳ thi qua đi, trường tớ khá khắt khe trong việc điểm số nên nội lớp tớ thôi cũng có đến tận 6 người phải học lại. Đúng là sự nổ lực không bao giờ phản bội ta, tớ vẫn giữ nguyên giải ba toàn khối và giải nhì lớp.
Kỳ thi kết thúc, do tớ thấy chán cái tình hình hai người kia hỡ gặp mặt là là cạch nhau nên tớ quyết định rủ cả bọn đi chơi để cho kỳ nghỉ hè thêm nhiều drama.
Tớ rủ Hoàng thì cậu ấy gật đầu cái rụp, ánh mắt còn long lanh mong chờ. Về phần Nhan thì cậu ấy cũng cười mà đồng ý, nhưng không dễ dụ như Hoàng. Cậu ấy còn hỏi có Hoàng đến không, tớ lắc đầu lia lịa nhưng có vẻ không qua mặt được cậu ấy. dù gì tớ để lại tờ địa chỉ rồi chạy cái vèo, với hy vọng là Nhan sẽ đến. Cậu ấy đến thật !
Như thường lệ, hai người họ lườm nhau xong rồi đến Hoàng lườm tớ.
Updated 45 Episodes
Comments
Euphia
ra chap mới đi tác giả
2023-04-11
0
Suzu Ribi
hónggg
2023-04-07
0
Cáo
nhanh ra truyện nha tg
2023-03-26
1