Bọn tớ đến một quán ăn gần trường để ăn, Minh quan tâm tớ lắm. Hỏi này hỏi nọ tùm lum à. Cậu ấy bảo tớ chờ ở đây rồi chạy đi đâu mất hút. Giờ đang đói nên tớ không quan tâm mà ngồi ăn thôi, đồ ăn ở đây ngon thật á, tớ ăn hết dĩa này rồi đến dĩa kia. Chợt tớ nghe thấy tiếng tin nhắn đến, là điện thoại của Minhh. Có vẻ như lúc nãy cậu ấy vội quá nên quên ở đây.
Không phải là tớ xấu tính hay đi rình mò tin nhắn của người khác đâu nha tại mỗi lần có tin nhắn đến là màn hình của Minh nó sẽ sáng lên và hiễn thị cái tin đó, chứ hong phải tớ rình mò đâu.
Tớ vô tình đọc lướt được sơ qua là “ổn rồi”, của Hoàng nhắn đến. Linh cảm mách bảo tớ không ổn rồi, dù đang đợi Minh nhưng tớ đành tính tiền rồi sẵn tiện cầm điện thoại cậu ấy chạy đi tìm Hoàng để lại trên bàn một tấm giấy note
“Tớ đi tìm Hoàng”
Tớ chạy xung quanh trường để tìm Hoàng nhưng không thấy đâu cả, có lẽ cậu ấy đã về rồi chăng? Tớ gạt suy nghĩ ấy qua một bên vì mỗi lần về nhà là cậu ấy luôn chúc tớ ngủ ngon, hôm nay lại không thấy chắc là chưa về rồi.
Trong một con hẻm nhỏ ở góc khuất kế bên phòng thể dục, tớ thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đó, người dựa vào tường trên tay đang cầm một chiếc điện thoại hình như đang quay một cái gì đó. Dù rất tối nhưng mái tóc của cậu ấy thoảng qua khi gió lên, lập tức tớ đoán đó là Hoàng. Vì không có ai có cái đầu mượt như cậu ấy đâu !
Tớ rón rén đi đến để xem chuyện gì xảy ra, bên trong con hẻm nhỏ ấy là ba người khác. Họ đang đánh nhau ! Người đứng dựa vào tường kia đúng thật là Hoàng rồi, cậu ấy vừa nhìn vừa cười.
Ánh trăng rọi xuống khiến khung cảnh đó cảm giác thật ma mị. Tớ bước lại chạm vào vai Hoàng từ phía sau, chỉ vừa mới chạm nhẹ thôi cậu ấy đã quay phắt lại và trừng mắt nhìn tớ. Sợ hãi tớ lùi lại, Hoàng đã nhận ra tớ nên tiến lại xoa đầu tớ.
- Mai đến đây làm gì vậy? Chẳng phải chân đang đau sao?
- Câu này tớ hỏi Hoàng mới đúng á, Hoàng đêm hôm khuya khoắc đi xem đánh lộn là sao?
Cậu ấy cười rồi xoa đầu tớ, đứng chắn đường tớ không cho tớ thấy cảnh đó. Tớ ló đầu để xem nhưng bị tay cậu ấy bịch mắt lại.
- Không sao, chỉ là các cậu ấy bận giải quyết một số chuyện thôi
Có chuyện gì mà đến nỗi đánh nhau luôn vậy không biết. Đột nhiên giọng nói của Vy vang vọng trong đêm, dưới ánh đèn đó là Vy đang hớt hả chạy đến, vừa chạy vừa hét to:
- Đừng đánh nữa, các cậu bị Hoàng lừa rồi
Nghe thấy tiếng của Vy, Hoàng dắt tay tớ đi. Mấy cậu kia cũng ngừng đánh mà chạy lại chỗ Vy, Vy uất ức nhìn Hoàng mà nói cái gì đó, thấy Minh chạy đến. Hoàng ném chiếc điện thoại đang quay phim lúc nãy cho Minh rồi dẫn tớ đi mất. Tớ không chịu để bị dẫn đi như thế, tớ vùng tay mình ra khỏi Hoàng rồi quay người lại.
Tớ thấy Minh đang dơ chiếc điện thoại của Hoàng cho Vy và các cậu kia xem.
A, tớ nhận ra rồi, ba người đó là mấy cậu lính lúc nãy diễn kịch khiến tớ té từ trên sân khấu xuống. Lúc nãy tớ không nhận ra vì tối quá nhưng giờ lại có ánh đèn nơi chiếc điện thoại phát ra làm tớ nhận ra liền mấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Không biết Minh cho Vy xem cái gì mà trông cậu ấy hốt hoảng lắm, thậm chí còn cố giật lại điện thoại nữa. Nhưng có cố thế nào thì Vy cũng không thể với tới.
Nhìn Minh giống như đang trêu đùa Vy vậy, khiến cậu ấy ngồi khụp xuống đất rồi ôm mặt khóc. Không cho tớ xem nữa, Hoàng nhấc bổng tớ lên rồi vác lên vai cậu ấy mà đi, tớ cố vùng vẫy nhưng lực bất tòng tâm. Cậu ấy khoẻ quá, tớ đành chịu khuất phục.
Hoàng vác tớ đến chỗ giữ xe, đặt tớ ngồi lên một chiếc xe nào đó rồi từ chiếc túi thần kỳ mà móc ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng xoa lên chân tớ. Còn hỏi tớ có đau không nữa. Dù đang tò mò muốn chết nhưng thấy cậu ấy quan tâm mình như vậy làm tớ cũng mềm lòng.
Tớ xoa đầu Hoàng rồi cười mà bảo không sao, Hoàng cũng cười. đêm đó ánh trăng soi lên mái tóc của cậu ấy, khung cảnh lúc đó thật yên tĩnh chỉ có hai người. Người đang ngồi đung đưa chân trên xe, người còn lại đang dịu dàng thoa thuốc.
Nhưng chuyện vẫn chưa hết, thoa thuốc xong cậu ấy lườm tớ rồi giọng giận dỗi bảo:
- Sao Mai không nói với Hoàng?
- Tại tớ có thấy Hoàng ở đâu đâu, tưởng đi chơi với cô công chúa kia rồi
Hoàng cốc đầu rồi bảo tớ ngốc, đang mềm lòng mà nghe cậu ấy nói vậy tớ cũng làm ra vẻ giận dỗi. Hôm đó Hoàng đưa tớ về nhà, cậu ấy đèo tớ trên chiếc xe đạp điện của tớ. Bất giác Hoàng thắng gấp lại làm tớ theo quán tính mà ngã đầu về phía lưng cậu ấy.
Lưng Hoàng cũng thơm không kém gì tóc cậu ấy đâu, tớ thấy mùi này dễ chịu quá nên bí mật hít vào một cái.
- Thơm lắm à?
Nghe Hoàng nói vậy tớ bật ra khỏi lưng cậu ấy rồi cấm khẩu, không biết nói gì nữa. Hoàng chỉ lấy tay vòng về sau mà kéo người tớ dựa vào lưng cậu ấy. Lúc đó tớ bất giác mỉm cười, cảm giác thật an toàn.
- Có lẽ Mai mệt lắm rồi
Hoàng nhẹ giọng an ủi tớ, tớ không nói gì mà vẫn dựa người vào tấm lưng đó. Gió hiu hiu mát, không khí xung quanh cũng thật yên tĩnh, thi thoảng nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu.
Lúc còn nhỏ mà nghe thấy tiếng côn trùng là tớ sợ lắm, nhưng hôm nay cảm thấy nó thật bình yên và an toàn !
Updated 45 Episodes
Comments