Đứng trước cửa nhà, màn đêm bao trùm khắp xung quanh. Bây giờ đây chỉ còn nghe tiếng nhịp tim đập hoà quyện vào màn đêm băng giá kia. Tâm trạng nặng trĩu, vẫn đang phân vân xem có nên bước vào nơi này không. Một tiếng “Chát” vang lên. Nghe thấy thế, cách cửa bị đạp tung bởi một cô bé nhỏ người.
- Mẹ..?
Trước mặt tớ, mẹ đang ngồi dưới đất. Bàn tay ôm một bên má đang đỏ rực. Bà rưng rưng nước mắt quay lên nhìn bố.
Ngồi trong góc là hình ảnh Vy đang bắt chéo chân khoanh tay nở một nụ cười xảo trá. Còn bố, ông đang đưa một ánh mắt kinh tởm vào người phụ nữ đã cùng ông đồng cam chịu khổ dưới chân ông.
- I'm tired of you, divorce (Tôi mệt với cô lắm rồi, ly hôn đi)
Ông ta nói thật nhẹ nhàng, cứ như đó là một điều hiển nhiên sắp phải xảy đến vậy. Ông ta phang cho tớ một ánh mắt khinh bỉ rồi quay lưng mà đi với Vy. Vy quay lại, đưa tay lên rồi lè lưỡi về phía tớ với một khuôn mặt hết sức hài lòng.
Tớ từng bước bước đến chỗ mẹ đang ngồi đó. Giờ đây bà bần thần ngồi, tay vẫn ôm má. Ánh mắt hướng về tên đàn ông cùng ả đàn bà kia như đang cố níu kéo một thứ gì đó trong vô vọng. Bà hét lên:
- Don't leave me alone, please!!! (Đừng bỏ em một mình, làm ơn !!!)
Ông ta tay cầm một cọc tiền rồi phang thẳng nó đến chỗ mẹ con tớ đang ngồi, thuận miệng trả lời:
- Too noisy shut up (Ồn quá im đi)
Lòng tớ quặng thắt lại khi nghe bố nói câu đó, tớ đau đến đứng lên không nổi. Ngồi gụp xuống rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc, dẫu vậy thật may mắn khi mẹ còn ở đây với tớ.
- Mẹ còn có con mà..!
Dù đang cố tự trấn an lòng mình, dù đang cố nghẹn lại để mẹ không hoảng loạn theo tớ, nhưng thú thật tớ đau lắm. Bây giờ không biết hai mẹ con tớ sẽ sống thế nào đây. Một gia đình đã từng ngập tràn tiếng cười và những khát vọng mà giờ đây chỉ còn đọng lại trong ký ức tớ một từ giá như. Nhớ đến nụ cười thoả mãn của Vy làm tớ càng nhói thêm.
Xã hội bây giờ thật không như mơ. Có những thứ người có tiền chỉ cần hơu tay là có thể có được nhưng đối với những người ở tầng lớp thấp hơn đó lại là điều không thể.
Tớ ước gì mình thật giàu có, để có thể lo cho mẹ. Tớ ước mình thật giàu có để thay đổi thế giới này, chắp tay cho ước mơ nhỏ bé của những đứa trẻ bị ruồng bỏ ngoài kia. Giờ đây tớ tự nhủ với lòng rằng bắt buộc tớ phải thật thành công.
Tớ muốn trả thù cho mẹ, nhưng mẹ lại dạy tớ là phải biết tha thứ cho người khác. Nhưng những người đã và đang động đến mẹ tớ thì trong từ điển này không tồn tại một từ tha thứ, dẫu biết trả thù chỉ làm cho con người ta thêm đau khổ nhưng nó lại phần nào xoa dịu được nỗi đau của những con người đang bị hãm hại ngoài kia.
Đêm đó hai mẹ con tớ nằm ôm nhau ngủ, nhìn mẹ tớ mệt lắm. Hơi thở của bà thật yếu ớt. Mắt bà xưng húp vì khóc nhiều, người bà ướt đẫm mồ hôi vì nóng.
- Mẹ yên tâm nhé, sau này con sẽ trả thù cho mẹ bằng chính đôi tay này..
Lúc đến trường, tớ không muốn ai phải lo lắng. Vì vậy tớ đã cố gắng hoạt bát như mọi ngày. Nhưng hình như Hoàng và Minh lại nhận thấy có điều gì đó không ổn từ tớ, bọn họ lôi tay tớ đến một góc cây rồi cứ đứng đó nhìn tớ, như để tớ chủ động nói cho họ.
- Các cậu kêu tớ ra đây làm gì dạ?
- Minh lo cho Mai lắm đó, Mai đã có chuyện gì sao?_Minh chạm vai tớ
- Ủa, gì vậy, Minh nói gì Mai không hiểu !
- Đừng giả vờ nữa Mai, Hoàng biết Mai không ổn _Hoàng hạ giọng thủ thỉ vào tai tớ.
- Các cậu..
Các cậu ấy nhìn tớ, rồi mỉm cười. Quả thật là tớ đã bị các cậu ấy cảm động mất rồi, tớ ngồi xuống kể chuyện cho mọi người nghe. Lúc nghe xong Hoàng và Minh đều không nói gì, chỉ chạm nhẹ vai tớ.
- Mai còn có Hoàng
- Có Minh nữa nè _Minh chen vào
Tớ bất lực nhìn các cậu ấy mà gật đầu cười thật tươi, dẫu mất đi một số thứ nhưng bản thân tớ vẫn còn tình bạn này. Đột nhiên Hoàng chuyển đổi sắc mặt, cậu ấy móc điện thoại ra mà ấn vào một số điện thoại nào đó. Như thần giao cách cảm, tớ đoán được Hoàng định làm gì.
- Cậu định gọi cho Vy à?
- Ừ
- Đây là chuyện riêng của gia đình Mai, Mai rất cảm động vì Hoàng đã quan tâm nhưng mẹ Mai quyết định tha thứ cho cô ta rồi !
Dẫu mẹ tớ đã tha thứ nhưng bản thân tớ không thể nào nói lên được từ đó với chính bản thân mình. Tớ hận cô ta, hận cô ta đã dùng đồng tiền để lôi kéo bố tớ. Hận cô ta vì đã phá huỷ hạnh phúc nhỏ nhoi của mẹ tớ.
Hôm đó tớ biết được rằng, Vy đã bao nuôi bố tớ. Hằng ngày cô ta cho bố tớ tiền để ít về nhà hơn. Ban đầu bố tớ không nhận nhưng sức mạnh của đồng tiền quá lớn làm mờ mắt ông đi. Vy mua chuộc bố tớ để dẫn cô ấy về nhà và mọi chuyện xảy ra như hôm đó.
- Còn Mai thì sao ? Mai có tha thứ cho cô ta không ?
Tớ ngậm ngừng không trả lời, định nói rằng tớ có vì không muốn các cậu ấy lo lắng hay xen vào. Giọng tớ định cất lên thì tay Minh đã bịt miệng tớ lại rồi chen vào:
- Dù Mai có tha thứ hay không thì không quan trọng. Quan trọng là Mai cảm thấy hạnh phúc khi được làm chính bản thân mình thôi, Minh sẽ luôn ủng hộ Mai dù Mai chọn bên nào đi chăng nữa!
Updated 45 Episodes
Comments