Nhưng Hoàng không định để tớ có ý định ở một mình, lát sau cậu ấy mở cửa phòng thay đồ ra rồi nhìn tớ. Trong không gian im ắng đó tớ thật sự không biết nói gì, chỉ quay mặt đi để tránh ánh mắt của cậu ấy.
Hoàng tiến lại gần rồi bắt tớ đưa tay ra, cậu ấy nhìn quay một hồi thì ngước mặt lên nhìn tớ, tớ lại quay mặt đi, lúc này tớ thấy mình thật yếu đuối và ngu ngốc, hoàn toàn không xứng với sự quan tâm của cậu ấy chút nào, à hay chỉ vì là bạn cùng bàn thôi nên cậu ấy mới quan tâm nhỉ, chắc là vậy rồi.
Hoàng móc trong túi áo ra một lọ thuốc rồi nhẹ nhàng sức lên những vết thương cho tớ rồi lấy băng keo cá nhân ra dán lên, còn buộc tóc lại cho tớ nữa.
Tớ thắc mắc không biết cậu ấy lấy đồ đâu ra mà luôn có sẵn mọi thứ khi cần vậy, tớ thấy cảm động lắm. chợt Hoàng ngước lên nhìn tớ, tớ..tớ, ánh mắt của cậu ấy long lanh có vẻ đang muốn tớ tâm sự với cậu ấy.
Tớ oà khóc, Hoàng chạm nhẹ lưng tớ rồi vỗ vỗ, tỏ vẻ an ủi. Lúc này tuy cậu ấy không nói gì nhưng tớ cảm thấy mình như được lắng nghe, như được cảm thông. Cậu ấy ôm tớ, tớ thì vẫn cứ gục mặt xuống vai cậu ấy mà khóc, thì ra cảm giác có người kề bên tâm sự, an ủi nó tuyệt vời như vậy. Tớ khóc ướt hết áo cậu ấy, khi đã đỡ rồi thì tớ áy náy chỉ tay về phía áo của Hoàng tỏ vẻ áy náy. Hoàng không nói gì chỉ xoa đầu tớ rồi cười, tớ cũng bất giác mà cười theo.
- Mai vẫn còn Hoàng ở đây
Nghe Hoàng nói câu đó thì tâm trạng tớ mềm nhũng cả ra, cảm động cực kì. Không ngờ cậu bạn đáng ghét đó lại đáng yêu như thế này. Hoàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho tớ bằng chiếc khăn hôm đó. Tớ thấy áy náy nên đã xin lỗi cậu ấy, nhưng có vẻ cậu không quan tâm đến nó, chỉ lắc đầu nhẹ.
Hôm đó cậu ấy đưa tớ về nhà, khi ra trước cổng trường thì tớ thấy một chiếc xe sang ơi là sang đang đậu ngay lề đường. Hoàng gõ cửa kính rồi ra hiệu gì gì đó mà lát nữa chiếc xe đó quay đầu chạy đi cái vèo. Tớ ngơ người đứng đó đợi Hoàng, nhìn cậu ấy với vẻ ngơ ngác, Hoàng cốc đầu tớ một cái và bọn tớ cùng về.
Trên đường về bọn tớ không nói với nhau câu nào cả nhưng tớ vẫn cảm thấy thật an tâm. Không giống như lúc ở cùng Vy, tớ là người phải bắt chuyện trước và luôn sợ câu chuyện của mình không lôi cuốn được cậu ấy. Nhưng ở với Hoàng thì khác, tớ thấy vui lắm dù không nói gì. Lát sau tớ mới thắc mắc là tại sao Hoàng lại giúp tớ nhỉ, một người hết sức bình thường không có gì đặc biệt như tớ mà để Hoàng phải giúp đỡ.
- Hoàng ơi..
Hoàng ngước đầu qua nhìn tớ tỏ vẻ thắc mắc.
- Sao Hoàng lại giúp tớ vậy ?
Hỏi xong câu đó tự nhiên tớ thấy mình vô duyên quá, sao lại đi tra hỏi người đã giúp mình thế này. Tớ nhìn cậu ấy, Hoàng móc từ trong cặp ra một bên tai nghe rồi đưa tớ, cái còn lại cậu gắn vào tai. Dù không hiểu gì nhưng tớ vẫn đưa lên tai để nghe, giai điệu bài hát vang lên du dương bên tai tớ. Tớ và Hoàng cứ thế mà đắm chìm vào âm nhạc cho đến lúc về đến nhà tớ.
- Hôm nay.. cảm ơn Hoàng nhe
Hoàng xoa đầu tớ rồi vẫy tay quay lưng về. đêm đó tớ nằm ôm gối nghĩ đến lúc cậu ấy ôm tớ, người tớ nóng rang và lòng tớ thấy có gì đó nó thôi thúc tớ lắm. tớ nằm lăn qua lăn lại mà vẫn luôn nghĩ về cậu ấy, chắc là do Hoàng giúp tớ nên trong lòng tớ muốn trả ơn thôi đây mà. Ngủ không được nên tớ bật nhạc lên nghe, vẫn giai điệu ấy, tớ cao hứng ca một bài. Đang lên đoạn cao trào nhập tâm thì bố tớ ngó đầu vô rồi vỗ tay, tớ ngượng quá quên mất là bố mẹ còn ở nhà nên lấy gối đập lên mặt ngủ một mạch.
- Cho Hoàng
Hoàng ngơ ngác nhìn chiếc móc khoá hình cây kem trên tay tớ.
- Mai tặng Hoàng à ?
Tớ gật đầu, cậu ấy cười nhẹ nhận lấy chiếc móc khoá rồi xoa đầu tớ, tớ bảo đó là quà cảm ơn. Vì không khéo tay và cũng nấu ăn không ngon nên không thể tự làm món gì đó tặng Hoàng được, nghe thế cậu ấy chỉ bật cười.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ hắc vào mặt cậu ấy trong lúc cười. Mái tóc bay nhẹ khi gió thoảng qua, cậu nghiêng đầu nhìn tớ thật trìu mến khiến tớ cũng bất giác cười theo. Nụ cười của cậu ấy ma mị thật, cái dáng cười của thủ khoa có khác. Dù rất hay cười nhưng nụ cười cậu ấy thật rập khuôn, không được vui như chúng ta đón nhận điều gì đó vui nên mới cười. Lúc này đây trông cậu thật vui vẻ.
- Mặt Hoàng dính gì hả, sao Mai nhìn Hoàng chằm chằm thế ?
Nụ cười ma mị đến nỗi nãy giờ tớ mãi ngắm cậu ấy mà không biết rằng nãy giờ đang nhìn cậu ấy chằm chằm, tớ quay mặt đi rồi thì thầm nhỏ trong miệng
- Không.. mặt Hoàng đẹp lắm không dính gì đâu
Hoàng nghe được nên mới chọc tớ, bảo là từ nay muốn ngắm thì cứ nói để Hoàng ngồi im cho ngắm chứ không cần phải như vậy. Eo ôi tự tin thế Hoàng.
Vui thế đủ rồi, kỳ thi đã đến và dí tớ ngập người đây. Khoảng thời gian đó thầy cô cũng đến để giảng thật nhanh rồi còn ôn thi cho bọn tớ nên đôi lúc tớ ngu ngơ không hiểu họ đang giảng gì. Nhìn mặt tớ ngơ thế nên Hoàng quay qua giảng lại cho tớ, dáng vẻ lúc cậu giảng bài nhập tâm chả khác gì lúc ba tớ đang giảng cho tớ về đạo lý cuộc đời, thấy tớ không chịu tập trung nên cậu cốc yêu cho một cái vào trán.
Thế là từ nay tớ có gia sư miễn phí rồi, còn là gia sư có thể giảng cho tớ mọi lúc mọi nơi nữa chứ. Nhờ Hoàng mà thành tích của tớ cũng khá lên, Hoàng đương nhiên là đứng đầu còn tớ thì thứ ba toàn khối. nghe tin xếp thứ ba tớ cũng vui mà cũng buồn, buồn tại mang tiếng á khoa mà đứng thứ ba.
Người đứng thứ hai là một cậu bạn kế bên lớp tớ tên Minh, tớ nghe bảo cậu ấy không những giỏi ở chuyện học mà còn ở nhiều chuyện khác cơ, nhà thì giàu, học lại giỏi, tính tình thì hết chỗ chê luôn. Tự nhiên tớ muốn làm bạn với ấy ghê. Nhưng không sao, tớ đã có Hoàng quái vật kèm rồi nên cũng không đòi hỏi gì nhiều.
Hôm đó trong lúc tớ đến trường thì thấy một cậu bạn đang loay hoay bên chiếc xe đạp, hình như là bị xúc cái gì đó. Cậu ấy nhăn nhó làm tớ cũng thấy mắc cười nên đành lại giúp. Hỏi ra mới biết là bị xúc sên, nhìn tay cậu ấy đen thui nên tớ cũng đoán ra được là cậu đã khổ sở đến mức nào. Tớ dùng hai cành cây làm đồ móc rồi nối lại sên ngon ơ, cậu ấy nhìn tớ mà mắt chữ o mồn chữ a.
- Cảm ơn cậu nhé, cậu học cùng trường tớ luôn nè. Lên tớ cho quá giang coi như là cảm ơn
Nãy giờ tớ mới để ý là cậu ấy cũng học cùng trường với tớ. Tớ leo lên xe rồi để cậu ấy đèo đi, cậu ấy vui tính thật, nói chuyện với cậu ấy mà tớ cười không ngớt. Cậu ấy còn khen tớ đáng yêu nữa, eo ôi dẻo mồm phết.
Lúc đến trường thì tớ thấy Hoàng đứng ngay cổng, mặt hầm hầm nhìn tớ, nghe có điềm quá.
Updated 45 Episodes
Comments
Hổ con nhớ chị
viết văn hay thiệt á
2023-05-13
0
Suzu Ribi
truyện hay quáaaa
2023-04-07
0
Đậu xanh rau má
Hóng
2023-03-24
1