Mai à, Mai có đói không?
Nói xong, Hoàng nhẹ nhàng móc từ trong túi ra một bịch bánh nhỏ rồi đưa cho tớ. buồn hay không buồn thì mà hễ thấy đồ ăn là tới công chuyện với tớ. Tớ với lấy bịch bánh xé ra rồi chia cho cả Hoàng và Minh cùng ăn.
- Mai, chiều đi chơi với tụi tớ cho khuây khoả không?
- Nhưng Mai bận hầu toà cùng mẹ..
Nhắc lại tớ mới nhớ, chiều nay bố tớ chính thức đâm đơn ly hôn lên toà. Đương nhiên mẹ tớ sẽ bắt buộc phải có mặt ở đó. Lo cho mẹ nên tớ cũng đi theo. Chiều đến, tớ dìu mẹ lên chiếc xe đạp điện đã cũ rồi chở bà đến toà.
Mọi người đã có mặt đầy đủ trừ bố tớ.
Lúc dìu mẹ bước vào, ai nấy cũng đều hướng về phía mẹ tớ. Dù chỉ là một vụ kiện nhỏ nhưng bà con bên bố tớ khá đông, họ cũng hiếu kỳ về văn hoá ở nước tớ nên kéo theo nhiều lắm.
Bố tớ là người có lỗi nên họ hàng bà còn bên bố tớ thương tớ lắm. Thấy tớ dìu mẹ đi như vậy họ lại để đỡ mẹ con tớ lên ghế ngồi, hết người này đến người kia lại an ủi mẹ tớ.
- I choose to follow my father, go to my aunt's house to raise me (con chọn theo bố đi, rồi về nhà dì nuôi con)
- That's right, I know your mother's economy is not good, staying with her will add a burden to her, so go home with your aunt. (Đúng vậy đó, chú biết kinh tế của mẹ con không tốt, ở với bà ấy sẽ làm thêm gánh nặng thôi nên về ở với dì đi nhé)
- Thanks . I know that my mother's economy is not good, so I will work part-time to support her. Staying with my mother is also more secure (Con cảm ơn, con biết là kinh tế của mẹ không tốt nên con sẽ đi làm thêm để nuôi cô ấy. Ở với cô ấy khiến con an tâm hơn)
- Ưhat a filial child ! (Quả là một đứa con hiếu thảo !)
Tớ cũng biết ơn họ lắm, họ không vì mẹ tớ nghèo mà xa lánh, ngược lại còn đến để an ủi bà ấy. Mọi người xoa đầu tớ rồi hứa sẽ hỗ trợ cho tớ tiền để sinh hoạt nhưng tớ từ chối. Bản thân mẹ tớ cũng không muốn mang ơn ai cả.
Bố tớ mở cửa đi vào, khoác lên người ông là một bộ áo lông thú sành điệu cùng với bộ vest đen lịch lãm. Mái tóc được vuốt óng mượt và trên tay ông đang ve vẩy một chiếc chìa khoá Maybach. Đi bên cạnh ông là Vy, cô ta cũng khoác lên người một bộ đầm sành điệu không kém, chiếc đầm xẻ tà ôm trọn cơ thể quyến rũ đó của Vy.
Vy thấy tớ, cô ta chỉ nhìn tớ rồi cười. Tiếp tục khoác tay bố tớ lên hàng ghế đầu để ngồi. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên nhiều hơn, có người chửi bố tớ, có người lại nói bố tớ may mắn vớ được đại gia nên đổi đời. Dẫu vậy ông ta vẫn rất hiên ngang ngẩn đầu lên nhìn mẹ tớ ngồi phía dưới ông ta, thuận miệng hừ một tiếng.
Phiên toà diễn ra khá bất ổn vì bố tớ giành hết tất cả tài sản của nhà tớ, từ quần áo cho đến các cửa hàng đều được đứng tên ông ta nên hiển nhiên mọi thứ cũng thuộc về ông. Ông chỉ vứt cho mẹ tớ một căn nhà nhỏ ở một góc tối của thành phố xa hoa này.
Đương nhiên là ông ta không thèm giành quyền nuôi tớ làm gì, chỉ tổ thêm gánh nặng cho ông ấy. Phiên toà kết thúc.
Tớ đưa mẹ về, trời dù đã về chiều nhưng vẫn nóng rang như đang thiêu cháy da thịt. Căn nhà mới mẹ con tớ dọn ra ở nằm ở một góc nhỏ, trơ trọi một mình căn nhà tồi tàn nằm đó. Tớ cùng mẹ dọn đồ vào, chợt thấy Hoàng xuất hiện đứng vẫy tay trước nhà.
- Hoàng đến đây làm gì, mà sao Hoàng tìm được nhà Mai vậy?
- Có gì mà Hoàng lại không biết chứ, thậm chí nếu Mai có chạy đi đâu xa thật ra thì Hoàng cũng sẽ tìm ra.
Hoàng vừa nói vừa nhết mép cười, lần này đến mặt tớ méo xẹo. Đã cất công đến rồi nên cậu ấy cùng với mẹ con tớ tân trang lại mái ấm này. Hoàng khoẻ thật, một mình cậu ấy làm gần hết công việc. Có Hoàng phụ nên hoàn thành xong nhanh lắm. Trời cũng đã tối nên mẹ tớ bảo Hoàng ở lại dùng bữa, cậu ấy gật đầu cái rụp, còn nhìn tớ mà híp mắt cười nữa.
- Hoàng thích ăn gì?
- Ăn Mai
- Nó là món gì vậy? Có ngon không?
- Hoàng cũng không biết, Hoàng chưa thử lần nào_Cậu ấy tay chống cằm rồi nhìn tớ mà cười.
- Ơ hay Hoàng không biết mà bảo Mai làm.
- Vậy ăn món nào Mai thích đi
Tớ thích món gì nhất á hả? Tớ chỉ thích ăn lẩu thôi nhưng tình hình kinh tế hiện giờ không có phép nên tớ lục tủ lạnh lấy ra hai quả trứng chiên lên xong bỏ vào tô mì xào tớ mới xào xong. Tớ bưng ra để trước mặt Hoàng. Cậu ấy khá bất ngờ, cứ nhìn mãi tô mì như vậy mà không chịu ăn.
- Mai biết nấu ăn à, ăn vào có trúng độc không vậy?
- Hoàng không ăn thì để Mai ăn cho_Tớ giận dỗi giật lại tô mì
- Hoàng ăn..!_Hoàng không kém cạnh cũng giật lại tô mì từ tay tớ
- Mai không nấu cho bác gái à?
- Lát nữa mẹ về mới nấu, nấu giờ đồ ăn nguội hết mất ngon
Dù nói như vậy nhưng trông Hoàng ăn ngon lành lắm, làm tớ lúc chiều mới quất hai ổ bánh mì giờ cũng phát thèm. Thấy tớ nhìn với vẻ mặt thèm thuồng như vậy, cậu ấy gắp lên rồi đưa đến miệng tớ.
- Nói a đi
Dù có vẻ hơi ngượng nhưng sức hút của cọng mì mê hoặc tớ mất rồi. Tớ há miệng ra đớp một phát rồi tự mình khen mình nấu ngon quá. Hoàng rút đôi đũa lại rồi thè lưỡi liếm nó.
- Nè Hoàng làm gì vậy bẩn lắm
- Không sao
Không để tớ giật lại đôi đũa, cậu ấy ăn một mạch hết tô mì lên đứng lên đến bếp để rửa chén. Hoàng nhìn công tử vậy mà tháo vát thật. Đúng là người giàu thường có những hành động kỳ lạ mà.
Updated 45 Episodes
Comments
Trầm Ngư Lạc Nhạn
Có, tui đói
2023-04-17
0
Cáo
mau ra sớm nhé
2023-04-03
1