chương 5

một tuần trôi qua cô cũng đã dần quen với cách sinh hoạt ở đây , cũng quen được vài người trong nhà. Đang lúc cảm thán cảnh vật bên ngoài thì cửa phòng cô có tiếng gõ , một giọng nói vang lên.

" chị dâu có trong phòng không ?"

mở cửa ra , cô hơi bất ngờ , nói.

" Mộng Nguyệt em tìm ta có chuyện gì vậy" - An Linh

" mẹ gọi chị ra vườn uống trà , nói có chuyện muốn nói với chị" - Mộng Nguyệt

" à được " - An Linh

đi sau lưng Mộng Nguyệt , nhìn bóng lưng của y cô chợt nghĩ.

" Mộng Nguyệt vốn có nét rất đẹp ,không dịu dàng mà lại mạnh mẽ khí chất của cô ấy như một tướng quân vậy " - An Linh

mãi nghĩ ngợi lung tung thì cũng đến nơi , cô chào bà Mạn rồi ngồi xuống ghế, Mộng Nguyệt thì rời đi ngay sau đó . Dưới bóng cây chỉ còn cô và bà , cô có chút hơi căng thẳng , bà Mạn cười nhẹ rồi cất lời.

" con không cần phải căng thẳng , ta gọi con ra đây là vì có một chút chuyện phải nói với con" - Mạn Phu Nhân

" ah vâng " - An Linh

" chắc con cũng biết đây là âm giới mà nhỉ , nên việc con nguy hiểm là không thể tránh khỏi " - Mạn Phu Nhân

" vâng" - An Linh

cô có chút mơ hồ nhưng vẫn đáp lời bà.

" nó sơ qua thì chuyện con làm dâu Mạn gia ta khá nhìu gia tộc biết và họ muốn bắt con để gã cho con trai họ , vì con là cô gái duy nhất còn sống sót sau khi vào khu rừng đó , cũng vì con và Hi Dạ chưa bái đường nên việc chúng ta bảo vệ con càng khó hơn . " - Mạn Phu Nhân

bà ngừng lại một chút , thấy cô không nói bà liền tiếp lời.

" hừmm.."- Mạn Phu Nhân

ngập ngừng lúc thì bà quyết định nói.

" việc chọn dâu thật ra chỉ là để cho rừng đoạt hồn ăn linh hồn của họ , nhưng việc con thoát khỏi được đó đã làm khu rừng tức giận , đã làm kinh động đến tộc quỷ Hạn , bọn họ muốn hiến tế con để khu rừng ngủ yên lần nữa , nhưng trưởng lão của Mạn gia đã không đồng ý , họ nói nếu trong 2 tuần nữa con vẫn chưa là con dâu chính thức nhà họ Mạn thì sẽ mang con đi , lúc đó không ai có thể cứu được nữa " - Mạn Phu Nhân

nghe bà nói cô lại thấy ấy nấy một đứa trẻ mất cha mẹ từ khi còn nhỏ như cô bây giờ lại có người ra sức bảo vệ như vậy làm cô rất cảm kích tuy là quỷ nhưng cô lại không sợ họ nữa nhưng việc mình làm phiền đến họ như vậy cô lại thấy hơi khó xử. Thấy cô không nói gì bà lại cười rồi bảo.

" đã là con dâu nhà họ Mạn con không cần phải sợ bất kì ai , cũng không cần cảm thấy phiền phức "- Mạn Phu Nhân

" con cảm ơn mẹ" - An Linh

bà Mạn cười rồi cả hai đi vào trong , có vẻ bà Mạn vì một lý do nào đó lại rất thích cô con dâu này , bà đối xử với cô như con gái mình . 3 ngày sau Hi Dạ cũng quay về , mọi người cũng tất bật chuẩn bị hôn lễ cho cả hai căn nhà lúc này mới nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày . Cô cùng Hiểu Hiểu đi ra vườn hái ít hoa để trang trí cho hôn lễ ngày mai , Hiểu Hiểu có vẻ còn vui hơn thường ngày , cứ ríu rít với cô mãi .

" anh Hi Dạ đi đâu rồi sáng giờ em chẳng thấy bóng dáng đâu , vừa về nhà đã bỏ phu nhân một mình đúng là tên mặt lạnh"-Hiểu Hiểu

"hhha nào hái nhanh còn vào , chắc anh ấy bận thôi" - An Linh

anh đi đến sớm đã nghe hết hắn giọng Hiểu Hiểu giật mình im bặt.Đang hái hoa thì anh bước đến trước mặt cô , ngước mặt lên một gương mặt điển trai đập vào mắt cô . Hiểu Hiểu vừa thấy anh liền chuồng đi .

" ah anh đến tìm chị dâu à , em đi trước đây , chị ở đây vui vẻ " - Hiểu Hiểu

khung cảnh trở nên ngượng ngùng hơn , cả hai nhìn nhau không nói gì mãi anh mới cất lời.

" để ta mang vào nhà hộ cô" - Hi Dạ

chưa kịp đợi cô đồng ý anh đã cầm lấy bó hoa trên tay cô ai đi một mạch vào nhà để cô đứng ngơ ở đó , Hiểu Hiểu đứng ở gốc cây đối diện lầm bầm chửi.

" ahhh anh trai ngốc nghếch này đúng là chỉ giỏi cái mặt lạnh không phải anh đe dọa ta thì ta đã cạp cái đầu anh rồi" - Hiểu Hiểu

hết chương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play