chương 7

tuy đã thành vợ chồng nhưng cô và anh không ngủ chung , đêm đó cô ôm hết mềnh gối xuống đất nằm , nhìn lên giường anh đến cái gối cũng không có , anh chỉ biết khóc trong lòng nhưng vẫn lên giường nằm. Đến khuya khi tất cả mọi người điều chìm vào giấc ngủ chỉ có anh là trằn trọc không ngủ được quyết định ra ngoài đi dạo . Cánh cửa vừa khép lại không lâu thì một thích khách từ nóc nhà nhảy xuống , tiến đến gần An Linh đã nằm ngủ ,tên thích khách tiến gần đến chổ cô , vừa hay cô giật mình giữa đêm mở mắt ra . 4 mặt nhìn nhau tên thích khách cầm kiếm lao đến cô vội né sang một bên đạp . Tiếng động trong phòng vừa hay Hi Dạ đã nghe thấy , anh chạy vào phòng mở cửa ra thấy cô đứng lấy gối đập liên hồi , nằm bên dưới là tên thích khách đáng thương . Anh vội lao đến ôm cô lại lôi qua một bên sau đó trối tên thích khách lại sang phòng khác, nhìn sáng cô nói.

" cô không sau chứ , có bị thương ở đâu không" - Hi Dạ

thấy anh hỏi cô liền bật chế độ diễn xuất .

" thật đáng sợ ta tưởng ta bị xiên rồi" - An Linh

anh nghe cô nó chỉ cười gượng , anh đâu phải là không thấy cô đánh hắn chứ nhưng thôi phu nhân đã nói sợ thì anh phải an ủi.

" không sau rồi , xin lỗi cô , đáng lí ra ta không nên đi ra ngoài lúc nữa đêm như vậy" - Hi Dạ

nghe vậy cô vội xua tay nói.

" ah không sao ta không trách anh" - An Linh

đến khi hắn tỉnh dậy anh nới tra hỏi hắn .

" ai đã phái ngươi đến đây ám sát phu nhân của ta " - Hi Dạ

"tch có chết ta cũng không nói"

" được vậy ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết " - Hi Dạ

hắn tỏ vẻ khinh bỉ anh , cô đứng cạnh không nhìn nổi nữa liền đe dọa.

" ta không nói là sẽ triển bùa cho chúng phá từ từ hủy hoại thân xác người đâu" - An Linh

nghe tới đó hắn tái mặt xin tha mạng .

" tha mạng ,phu nhân tha mang cho tiểu nhân , là Mã thiếu gia đã sai ta đến "

cô nhìn anh khẽ nói.

" Mã thiếu gia là ai vậy" - An Linh

anh không trả lời cô mà đưa cô ra ngoài sau đó đi vào trong đóng cửa lại , sau đó tiếng kêu thảm thiết của tên thích khách vang lên cô nghe mà nổi da gà đi về phòng ngủ . Cô thầm chửi rủa tên thích khách vì hắn mà cô mất giấc ngủ ngon. Sáng hôm đó cô ngáp ngắn ngáp dài đi đến bàn ăn , sau khi ăn xong Hi Dạ kéo cô qua một gốc nói chuyện.

" cô là pháp sư à"- Hi Dạ

" pháp sư?" - An Linh

" không thì tại sau cô lại sử dụng được bùa , vả lại tên thích khách đó là quỷ vốn không dễ đối phó nếu là người thường đã chết từ lâu rồi" - Hi Dạ

" đúng vậy , ta có biết một ít phép và bùa , cũng biết chút võ thuật ,điều là cha mẹ dạy ta" - An Linh

" ta nghe nói cha mẹ cô đã mất lâu rồi mà " - Hi Dạ

" đúng là họ đã mất nhưng mỗi đêm họ điều về để dạy cho tôi , họ sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm tôi cũng không muốn sử dụng chúng nên vờ như không biết" - An Linh

" ra vậy " - Hi Dạ

anh thầm nghĩ.

" xem ra cô gái này có chút thú vị , sống sót được trong khu rừng giờ lại đánh được quỷ , lại biết bùa phép " - Hi Dạ

giọng cô cắt ngang mạch suy nghĩ của anh .

" còn gì nữa không " - An Linh

" à không , cô đi đi" - Hi Dạ

" tạm biệt" - An Linh

cô rời đi bỏ lại anh đứng nhìn theo bóng cô , khẽ cười , Hiểu Hiểu đứng từ xa giật mình .

" trời ơi chị thấy gì không anh Hi Dạ cười kìa " - Hiểu Hiểu

" ừm ừm , nhưng mà nhìn cứ điểu điểu kiểu gì ấy nhỉ " - Mộng Nguyệt

" hha đúng thật , thôi đi thôi " - Hiểu Hiểu

cả hai đi vào nhà chính thì gặp Mạn phu nhân đang ở đó . Bà hỏi .

" hai đứa vừa đi đâu về đấy " - Mạn phu nhân

" ah tụi con đi dạo trong vườn thôi' - Hiểu Hiểu

" từ khi nào mà hai đứa thân thiết vậy" - Mạn phu nhân

" hha à thì lớn rồi cũng đâu thể cứ cãi nhau mãi được" - Hiểu Hiểu

" ái chà con gái ta lớn thật rồi , cảm động quá đi" - Mạn phu nhân

" vâng" - Hiểu Hiểu

" Mộng Nguyệt , con đi gặp sư thúc đi nhé , ông ấy vừa bảo cần tìm con đấy" - Mạn phu nhân

" vâng , con đi ngay đây ạ" - Mộng Nguyệt

"ơ mẫu thân con cũng muốn đi " - Hiểu Hiểu

" nào Hiểu Hiểu , con mà bướng là ta phạt con đấy nhé " - Mạn phu nhân

Hiểu Hiểu xị mặt xuống , lủi thủi đi về phòng , Mộng Nguyệt đến gặp sư thúc ở nơi luyện võ của gia đình thấy An Linh đang ở đó , Mộng Nguyệt hơi bất ngờ khi thấy chị dâu mình ở đây , nên cất lời hỏi.

" sư thúc tìm con có việc gì ạ , sau chị dâu cũng ở đây" - Mộng Nguyệt

" từ hôm nay con bé sẽ luyện tập cùng con , nên con hãy giúp đỡ con bé nhé" - Sư Thúc

" ah vâng" - Mộng Nguyệt

sau khi sư thúc rời đi cô mới nói.

" hhe ta đã phải đeo bám theo để xin ông ấy rất lâu đấy" - An Linh

Mộng Nguyệt cười , nói.

" ông ấy là vậy mà , mong chị giúp đỡ em nhé " - Mộng Nguyệt

" ấy ấy , là em giúp đỡ ta mới phải " - An Linh

hết chương

Hot

Comments

A Ly.

A Ly.

Anh chị nhà này hiền quá hiền rồi:)

2023-09-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play