chương 6

hôm sau lễ cưới diễn ra xuông sẻ tân nương được đưa vào phòng tân hôn ngồi đợi tân lang . An Linh ngồi trong căn phòng được dán chữ hỉ đỏ rực , cô hồi hộp ngồi im lặng ở trên giường . Cạch một tiếng cánh cửa được mở ra , Hi Dạ bước vào một cách loạng choạng có vẻ anh đã say rồi , cô vội đứng lên dìu anh lại giường , đặt anh ngồi xuống , Hi Dạ nhìn tân nương trước mắt vẫn đang đội khăn anh giở chiếc khăn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện ra trong ánh đèn dầu mập mờ .Gương mặt anh thoáng một chút ngạc nhiên rồi ánh mắt trở lại như ban đầu,kéo cô ngã vào lòng mình , đêm đó cả hai đã thật sự trở thành vợ chồng . Sáng hôm sau anh mệt mõi khẽ ngồi dậy , nhìn người con gái nằm cạnh mình anh chỉ thở dài rồi đứng dậy mặt quần áo chỉnh tề bước ra ngoài để lại cô một mình trong phòng. Một lát sau cô cũng đã dậy , nhìn cạnh mình trống trơn cô có chút hụt hẫn thầm nghĩ.

" người chồng này có vẻ không thích mình thì phải" - An Linh

đang suy nghĩ mong lung anh đẩy cửa bước vào , cầm theo một chậu nước rửa mặt cô thoáng ngạc nhiên ,thấy cô đã thức anh đặt chậu nước lên bàn nói.

" cô dậy thay y phục rồi rửa mặt đi , chúng ta sẽ đi ăn" - Hi Dạ

cô chỉ gật đầu , anh đi ra ngoài cho cô thay y phục, vừa thay cô chỉ biết thở dài.

" không biết ngày tháng sau này sẽ thế nào " - An Linh

sau khi thay y phục cô bước ra ngoài anh đã đợi sẵn ở cửa , cả hai cùng đi tới nhà ăn ,cả nhà lúc này đã đông đủ mọi người mới bắt đầu ăn.Sau khi ăn uống xong anh được Mạn phu nhân gọi qua phòng nói chuyện riêng chỉ có cô cùng Hiểu Hiểu và Mộng Nguyệt đi ra vườn.Hiểu Hiểu vừa đi vừa nói.

" chị dâu chúng ta bây giờ là người một nhà rồi , em vui lắm đó " - Hiểu Hiểu

" hha vậy sau "- An Linh

" vui cái gì chứ , sau này mới là chuỗi ngày khó khăn cho chị ấy " - Mộng Nguyệt

nghe Mộng Nguyệt nói cô biết cô ấy muốn nói về cái gì nên chỉ cười rồi an ủi Hiểu Hiểu .

" không sao ,không sau chẳng phải mọi người sẽ bảo vệ ta sau" - An Linh

nghe cô nói Hiểu Hiểu cũng mạnh miệng nói.

"đúng , em sẽ bảo vệ chị " - Hiểu Hiểu

Mộng Nguyệt chỉ thở dài rồi lắc đầu . Hồi sau Hiểu Hiểu lại lên tiếng.

" chị với anh Hi Dạ thế nào rồi , sau hai người lại không đi chung" - Hiểu Hiểu

" anh ấy được mẹ gọi đi rồi" - An Linh

Đang nói chuyện thì anh bước đến . Thấy anh trai Hiểu Hiểu và Mộng Nguyệt xin phép đi trước , cô chỉ nghĩ có lẽ hai đứa chỉ muốn tạo không gian riêng cho cả hai nhưng thật ra là hai đứa trốn Hi Dạ . Cả hai chuồng nhanh gọn đến một chỗ xa mới dừng lại nói.

" chị có thấy ánh mắt đầy sát khí đó không" - Hiểu Hiểu

" ta không thấy thì đã không chuồng rồi" - Mộng Nguyệt

" chết tiệt , chỉ khuyên anh ấy một chút mà lại thành ra như vậy đúng là làm ơn mắc oán " - Hiểu Hiểu

" Tiểu Thư Ánh Ánh có nét khá giống chị dâu , lần đầu nhìn thoáng qua ta còn giật mình " - Mộng Nguyệt

"đúng là tình đầu là mối tình khó quên mà , haizz tội chị dâu" - Hiểu Hiểu

sau đó cả hai chạy lên núi để chơi , bên phía cô và Hi Dạ , anh ngỏ lời rủ cô ra chợ mua ít đồ , cô cũng vui vẻ đồng ý nhưng cô biết là mẹ đã kêu anh làm vậy để hàng gắng tình cảm cả hai . Ra đến chợ cô ngỡ ngàng trước khung cảnh tấp nập ở đây nhìn không khác gì ở nhân gian chỉ khác ở đây toàn quỷ , cô hơi rén nên cứ nép sau lưng anh , đi được chút cô cũng dần quen đã thoải mái đi lại hơn . Đang đi đập vào mắt cô là những cây kẹo hồ lô , thấy cô nhìn mãi anh tiến đến và mua một cây cho cô , hành động của anh làm cô hơi bất ngờ , anh mất kiên nhẫn nói.

" cầm lấy đi , cô định nhìn tới bao giờ" - Hi Dạ

" ah cảm ơn " - An Linh

cô cười với anh , khiến một kẻ chỉ biết giết chóc như anh lại có chút ngại quay đi . Đi được một lát thì anh thấy một sạp bán trâm cài , liền kéo cô đang tung tăng chạy nhảy vào .

" lại đây " - Hi Dạ

" gì vậy" - An Linh

" trâm cài tóc " - Hi Dạ

" mua cho ai vậy cho mẹ à " - An Linh

mặt anh lúc này từ vui vẻ lại trở nên đen xì , lạnh giọng nói.

" hừ cô đang giả ngốc à , là cho cô đó" - Hi Dạ

không phải cô giả ngốc mà là cô nghĩ anh không thích cô thì không lí nào lại mua cho cô nên không dám nghĩ , cô cười hì hì rồi cặm cụi lựa. Cô gái trước mặt này làm anh nhớ đến một người con gái anh từng yêu , nhưng cô ta đã cho anh một cái sừng rồi đi cùng một người đang ông khác nét mặt anh thoáng lên vẻ buồn bã rồi lại biến mất , giơ tay lấy kên một cái trâm cài lên tóc cô , khiến cô giật mình nhìn anh.

" cái này khá hợp với cô" - Hi Dạ

lấy chiếc trâm xuống cô nói.

" thật sau " - An Linh

" cô thấy thế nào" - Hi Dạ

" rất đẹp " - An Linh

" vậy lấy ta cái này" - Hi Dạ

cô cài lên tóc quay sang hỏi anh.

" anh thấy thế nào , đẹp chứ" - An Linh

anh im lặng hồi mới cất lời.

" rất đẹp - Hi Dạ

cô không nghe rõ liền hỏi lại.

"sau hả , ta không nghe" - An Linh

anh quay đi mặt đã đỏ ửng , nói.

" cũng được"- Hi Dạ

" cũng được là sao chứ , có đẹp không hả" - An Linh

" cô phiền chết đi , được rồi cô muốn mua gì nữa không " - Hi Dạ

" nào đừng cũng được chứ có đẹp không hả " - An Linh

" cô đừng có hỏi nữa , tiếp theo chúng ta đi mua đồ cho cô" - Hi Dạ

" xì cái đồ mặt lạnh này" - An Linh

" này đừng có nói xấu ta như vậy"- Hi Dạ

"ple" - An Linh

hết chương

Hot

Comments

Luyen Phan

Luyen Phan

Sai lỗi chính tả nhiều quá tg ơi

2023-11-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play