chương 11

Chiều hôm đó anh nhận được một lá thư gửi đến Mạn gia , nội dung đại loại là 2 ngày nữa anh sẽ đi ra Phía Đông để dẹp bọn quái vật đang lọng hành để cướp lại đất cho âm giới. Sau khi nhận được thư anh cũng thông báo với ông bà Mạn , vì quá quen nên hai ông bà cũng không nói gì . Cô hơi lo lắng cho phu quân khi phải đến phía Đông xa xôi , lại nghe nói nơi đó bây giờ đang rất loạn lạc . Hi Dạ cười nhẹ kí vào đầu cô nói.

" nàng lo cái gì chứ , ta đi ra đấy rồi sẽ về ngay thôi mà"- Hi Dạ

cô bĩu môi giat vờ hờn dỗi.

" hứ , biết đâu ở ngoài đấy có một cô gái xinh đẹp rồi chàng ở đấy luôn thì sao ta biết được"- An Linh

anh cười lớn ghé sát mặt lại mặt cô nói khẽ.

" ta hứa sẽ về sớm với nàng , mắt ta chỉ có nàng là đẹp nhất được chứ?"- Hi Dạ

"xem ra chàng còn có lương tâm"- An Linh

"được rồi , nàng muốn lên núi ngắm cảnh với ta không"- Hi Dạ

" đi chứ"- An Linh

cô vội đứng dậy khỏi ghế kéo anh đi một mạch ra ngoài .

" từ từ nào , cẩn thận ngã đó"- Hi Dạ

" ta chắc chắn không ngã "- An Linh

vì đi quá nhanh vừa nói dứt câu cô đã vấp chân ngã ra đất kéo theo cả anh ngã xuống . Anh vội đứng lên đỡ cô dậy lo lắng nhìn khắp người cô.

" nàng có sau không, ta đã bảo rồi mà đi từ từ thôi ai bắt nàng về đâu chứ"- Hi Dạ

cô cười nghịch ngợm nói.

" hhe ta không sau , không sau"- An Linh

vừa đứng dậy đi được hai bước thì cô kêu lên một tiếng anh vội chạy lại đỡ cô.

" nàng sau vậy ,bị thương rồi đúng không"- Hi Dạ

dìu cô lại ghế ngồi cởi giày ra mắt cá cô lúc này đã xưng đỏ lên thấy chân mình như vậy cô liền rụt chân lại nói.

" ta không đau, không đau , chàng đừng lo"- An Linh

tay anh liền nắm chân cô lại đặt chân cô lên đầu gối mình nói.

" nàng bị trật chân rồi "- Hi Dạ

cô chưa kịp phản ứng anh đã quay lưng lại giọng nhẹ nhàng.

" nào lên đi , ta cõng nàng về nhà"- Hi Dạ

cô vội lắc đầu.

" ta đi được , ta nặng lắm chàng cõng không nổi đâu"- An Linh

anh ôn tồn nói.

" vậy ta vác nàng về vậy"- Hi Dạ

nghe vô cô giật mình liền ngoan ngoãn leo lên lưng anh , nụ cười trên môi anh dần hiện ra . Cô dựa đầu vào vai anh , tay choàng qua cổ .Bỗng giọng nói trần trầm của anh vang lên.

" nàng biết gì không"- Hi Dạ

cô hử một tiếng anh liền nói tiếp.

" ta muống quãng đường về nhà thật dài , để ta có thể cõng nàng lâu thêm tí nữa"- Hi Dạ

cô đỏ mặt không nói gì hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh , Hi Dạ thấy cô không lên tiếng anh tiếp tục nói.

" ta đã thích nàng khi nào biết không?"- Hi Dạ

cô khẽ lên tiếng .

" khi nào?"- An Linh

anh cười nhẹ ,nói.

" rất lâu rồi , khi đó nàng còn ở quê nhà cơ"- Hi Dạ

"chúng ta từng gặp nhau ?"- An Linh

cô khó hiểu hỏi nhỏ. Anh liền gợi lại kí ức lúc trước.

" 10 năm trước , trong một lần đi tập luyện ta đã bị con quái vật đánh văng xuống vực , may mắn là không chết nhưng dòng nước lại cuốn ta đến làng của nàng đó . Hôm đó nàng ra suối thì gặp ta nên đã mang ta về nhà nàng không nhớ sao"- Hi Dạ

cô như nhớ lại gì đó liền ngạc nhiên nói lớn.

" chàng là cậu bé năm đó á"- An Linh

anh gật gật đầu , cô liền nói.

" ở nhà ta được 2 ngày thì hôm đó ta đi lên núi hái thuốc tự nhiên về thấy chàng mất tích , ta lúc đó tưởng chàng bị người ta bắt đi rồi "- An Linh

anh cười nói nữa đùa nữa thật.

" đúng vậy người ta bắt ta đi để 10 năm sau ta quay lại mang nàng về với ta đó"- Hi Dạ

cô đánh nhẹ vào lưng anh lẩm bẩm.

" dẻo miệng là giỏi"- An Linh

cuối cùng cũng về đến Mạn gia , anh cõng cô vào phòng , lấy đá chườm cho cô.

" lạnh không"- Hi Dạ

" không lạnh lắm"- An Linh

"đau thì nói ta nhé"- Hi Dạ

"ừm"- An Linh

khi hai người đang nói chuyện thì một con cú bay vào anh quay sang nhìn nó giơ tay lên cho nó đậu vào . Nó kêu lên mấy tiếng mặt anh liền tối sầm lại , con cú sợ hãi liền bay sang cô , cô vuốt vuốt lông nó rồi hỏi anh.

" có chuyện gì sao"- An Linh

" ừm"- Hi Dạ

anh ừm nhẹ một tiếng rồi nói.

" ta chắc phải khởi hành sớm hơn dự kiến rồi , nàng giúp ta soạn ít đồ nhé"- Hi Dạ

cô gật đầu đứng lên , con cú cũng bay đậu lên bàn , cô lấy miếng vải ra bỏ ít đồ dùng cần thiết vào cho anh rồi buộc lại anh một bộ y phục khác bước vào , nàng sững sờ vài giây liền quay đi.

" sao , nàng thấy ta có đẹp không"- Hi Dạ

cô gật gật đầu , mặt đã đỏ lên.

" đẹp , đẹp lắm"- An Linh

anh cười nhẹ tiếng đến ôm cô vào lòng , hôn lên trán cô một cái nói.

" ta sẽ về sớm với nàng , yên tâm nhé"- Hi Dạ

" ừm , chàng chú ý an toàn nhé"- An Linh

con cú bên cạnh nãy giờ nhìn đến đau mắt liền kêu lên vài tiếng oán trách . Anh không nói nhiều buông cô ra xách túi , nắm cổ con cú lôi đi theo .Đi ra nhà chính cùng anh , anh nói với ông bà Mạn một tiếng rồi cũng rời đi . Thanh tề , Mộng Nguyệt và Hiểu Hiểu hiện tại điều không có nhà cả ba đã đến các phía khác nhau để yểm trợ cho mọi người chỉ có anh là đi muộn nhất . Giờ trong nhà chỉ còn hai ông bà và cô con dâu cùng vài người hầu khiến cả nhà im ắng đến lạ . Cô đi ra vườn hoa , ở đó được anh đặc một chiếc ghế gỗ dài , cô ngồi lên nhìn xa xăm . Khung cảnh yên bình biết bao ,làm lòng con người ta vừa cảm thấy cô đơn lại vừa thấy rất nhẹ nhàng.

hết chương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play