chương 9

Bên phía những gia tộc khác , tin Tự gia bị biến mất trong một đêm đã làm kinh động đến họ. 6 gia tộc còn lại bắt đầu hợp lại bàn bạc về việc đó , riêng Mạn gia là đối tượng bị chú ý nhất nên hoàng toàn không được thông báo về cuộc hợp đột xuất này . Trong lúc các gia tộc đang ngồi lại và hoài nghi Mạn gia liệu xó phải hung thủ thì cánh cửa đột nhiên bị đạp tung ra . Một người đàn ông trung niên bước vào , giọng nói có chút hậm hực.

" ra là mọi người ở đây , sau lại không báo cho Mạn gia chúng tôi vậy ?"- Mạn Thiên Sơn

mọi người sững sốt nhìn ông bước vào , kéo ghế ra ngồi xuống , ông tiếp tục nói.

" nào mọi người nói gì thì nói tiếp đi chứ sau lại nhìn ta như vậy"- Mạn Thiên Sơn

một người đàn ông trong số đó đập bàn nói to.

" có phải Mạn gia các người quá ngông cuồng rồi không , các người đã xóa sổ Tự gia đúng không ?"- Khuân Mạnh Biên

mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía ông Mạn , ông chỉ nhẹ nhành đáp trả.

" là bọn chúng tự chuốc lấy "- Mạn Thiên Sơn

một người lên tiếng mỉa mai.

"Nghe bảo Mạn gia vì một đứa con gái loài người mà lại ra tay tàn độc với anh em "- Tam Thanh Xuân

ông Mạn cau mài quát.

" Ta anh em gì với cái loại ăn cướp còn la làng như các người?"- Mạn Thanh Sơn

" ông nói gì"-Tam Thanh Xuân

người đứng đầu yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Ta thấy Mạn gia không sai , là Tự gia sai trước , đã bắt người của họ thì đó là cái giá họ tự chuốc lấy "- Lâm Anh Chính

mọi người nghe ông Lâm nói vậy mới im lặng ngồi xuống. Cuộc hợp kết thúc ngay sau đó , mọi người hậm hực ra về , chỉ có ông Mạn và ông Lâm còn ở lại.Sau kho đợi mọi người đi hết ông Lâm mới nói.

" gia tộc cậu định làm gì vậy hả?"- Lâm Anh Chính

" ông nói vậy là sau"- Mạn Thanh Sơn

ông Lâm tức giận đập bàn , nói lớn.

" cậu biết nếu hành đồng bất cẩn như vậy có thể khiến cả gia tộc cậu bị nguy hiểm không , bao nhiêu kẻ thù đang hâm he muốn lất đổ gia tộc cậu , cậu còn không biết rõ sau"- Lâm Anh Chính

nghe ông Lâm nói vậy , ông Mạn mới nhẹ giọng đáp lại người bạn già của mình.

" ta biết , nhưng ông cũng thấy đó họ đã bắt người nhà họ Mạn , đó cũng là hành động thách thứ Mạn gia chúng tôi mà"- Mạn Thiên Sơn

biết không nói lại ông Mạn , ông Lâm thở dài rồi ngồi dựa ra ghế , nói.

" haizzz cẩn thận đấy , ta không bao che cho cậu mãi đâu, nếu có việc gì cần giúp cứ nói với ta , Lâm gia sẽ giúp hết sức"- Lâm Anh Chính

ông Mạn cười nhẹ ,đứng dậy .

" ta biết ông là tốt nhất mà , sẽ không có lần sau đâu , ông cũng mau về nghỉ ngơi đi , cơ mà nghe nói Lâm gia dạo này cũng đang bị nhấm đến nhỉ , cần chúng tôi giúp không"- Mạn Thiên Sơn

ông khẽ lắc đầu rồi điềm tĩnh nói.

" đám chuốt nhắt đó ta có thể sử lí được , nhưng ta cần Mạn gia các cậu giúp dọn sạch bọn chúng không để lại dấu vết"- Lâm Anh Chính

ông Mạn vui vẻ đồng ý sau đó quay về . Quay về Mạn gia ông đã cử ngay nhóm của Hiểu Hiểu đi sang Lâm gia giúp đỡ họ. Ông Mạn và Ông Lâm là bạn thân của nhau từ nhỏ ,cà hai là cùng nhau cố gắng mới lên được cái chức này , đối với Mạn gia thì Lâm gia cũng một chín một mười. Hai gia tộc lớn nhất âm giới lại thân thiết như vậy khiến 4 gia tộc còn lại cảm thấy bị đe dọa nên vẫn hâm he lật đổ những vẫn chưa thành. An Linh đang cùng Hi Dạ đi dạo sau núi hái một ít thảo mộc .

" Linh Chi của nàng đây"- Hi Dạ

" chàng bỏ vào giỏ đi này"- An Linh

" bên kia có rất nhiều nguyệt quế , nàng có muốn hái một ít không "- Hi Dạ

" ừm , nguyệt quế vừa hết hôm qua rồi "- An Linh

sau đó cả hai đi sâu vào thêm một chút nữa trong rừng . Tối hôm đó anh mang vào một thau nước ngâm chân kêu cô ngồi xuống anh đặc chậu nước xuống đất từ từ cởi giày cho cô.

" nàng đi cả ngày cũng mệt rồi , ngâm chân một lát sẽ dễ ngủ hơn"- Hi Dạ

cô hơi luống cuống, ngại ngùng nói.

" chàng ngâm cùng ta đi"- An Linh

anh hơi bất ngờ với đề nghị của cô nhưng rồi lại cười nói.

" được rồi , ta sẽ ngân cùng nàng"- Hi Dạ

hai người lúc đầu còn hơi ngại nhưng sau thì nói chuyện khá hợp nhau nên cười nói rất vui. Nàng cười , thầm nghĩ.

" Hi Dạ cũng rất dễ thương đó chứ , lại ấm áp nữa "- An Linh

anh thấy cô cười liền hỏi.

" nàng có chuyện gì vui vậy , kể ta nghe với"- Hi Dạ

" không kể đâu ,đây là bí mật"- An Linh

" thật là , nàng có phải đang nghĩ xấu ta rồi cười không"- Hi Dạ

" cái này ta không có nói"- An Linh

"hứ"- Hi Dạ

" lão công , chàng giận à"- An Linh

nghe cô kêu lão công , anh liền trở mặt , đôi mắt long lanh nhìn cô .

" nàng vừa gọi ta là gì , gọi lại đi nào "- Hi Dạ

" hử , lão công"- An Linh

anh cười tươi như hoa ôm lấy nàng như một đứa trẻ nói.

" ơi lão công đây "- Hi Dạ

cô phì cười , xoa xoa đầu anh , đêm đó anh cứ dính lấy cô không buông .

" như cún ấy nhỉ một chiếc cún con quấn người hha"- An Linh

hết chương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play