ngoại truyện 1

Bà tôi từng kể về một người bà rất yêu , gia tộc ông từng là nổi khiếp sợ biết bao người. Năm đó bà vừa tròn 20 tuổi được gã cho âm giới , ngỡ rằng sẽ chẳng thể sống được ,nhưng may mắn thay gia đình nhà chồng đối xử rất tốt với bà . Hạnh phúc chưa bao lâu thì âm giới loạn lạc , các gia tộc đánh nhau khói lửa ngập trời . Ông năm đó 28 tuổi là con trưởng nên đã ra chiến trường để giành lại vinh dự cho gia tộc trước khi đi 1 tuần ông luôn an ủi bà .

(từ khúc này sẽ hồi tưởng về quá khứ)

" ta sẽ không sau đâu, nàng biết ta mạnh như thế nào mà"- Hi Dạ

An Linh hai hàng nước mắt ôm chặt lấy người phu quân của mình , Cô sợ nếu buông tay ra thì anh sẽ biến mất . Anh xoa đầu cô nhẹ giọng.

" có cả Thanh Tề và Mộng Nguyệt đi cùng ta mà ,nàng đừng khóc"- Hi Dạ

" chàng hứa với ta , nhất định phải an toàn trở về"- An Linh

" được ,ta hứa , chắc chắn sẽ về với nàng , mèo ngốc đừng khóc nữa , ta đau lòng lắm"- Hi Dạ

anh lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô , lòng không khỏi thổn thức. Anh biết nếu đã đi thì khó mà quay về được , nhưng anh không thể không hứa với cô. Đến ngày anh đi cô không có mặt ở đó để tiễn anh , Hi Dạ nhìn một vòng muốn tìm kím dáng hình thân quen nhưng chẳng có gì cả , ông bà Mạn dặn dò con trai cẩn thận chú ý an toàn , anh chỉ cười nhạt rồi chào cha mẹ lên xe ngựa rời đi . Ở sau tấm rèm cửa bấy giờ có một người đã khóc nấc lên , Hiểu Hiểu đi đến cạnh cô an ủi.

" chị dâu , đừng khóc nữa chắc chắn họ sẽ quay về bình an thôi"- Hiểu Hiểu

cô bé ôm lấy cô vỗ về . Đáng lí ra cả 4 anh em điều phải ra chiến trường nhưng vì Hiểu Hiểu vẫn đang bị thương nên ông bà Mạn không cho phép cô bé đi. Dìu An Linh vào phòng , cô bé lấy ra sợi dây chuyền từ ngăn tủ của anh trai đưa cho cô nói.

" chị dâu , anh trai bảo em sau khi anh đi thì đưa cái này cho chị"- Hiểu Hiểu

cô run run cầm lấy sợi dây chuyền , đôi mắt lúc này đã sưng đỏ lên . Hiểu Hiểu nhẹ nhàng nói tiếp.

" chị đói chưa , em mang cơm vào cho chị nha "- Hiểu Hiểu

cô lúc này mới lên tiếng giọng có chút khàn.

" chị không đói , em về phòng nghỉ ngơi đi"- An Linh

thấy cô bé có chút do dự cô nói tiếp.

" lát nữa chị sẽ ăn"- An Linh

trước khi đi Hiểu Hiểu an ủi cô một câu rồi rời đi.

" chị đang có em bé nên chị nhất định phải ăn uống đầy đủ . Chị đừng khóc nữa , sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó , anh trai em và mọi người sau khi xong việc ở đó sẽ về thôi"- Hiểu Hiểu

cô biết căn bản đó chỉ là lời nói dối.Việc cô giữ sức khỏe khi có em bé là đúng nhưng họ sẽ về toàn vẹn sau khi xong việc thì có lẽ là không...

An Linh cúi gầm mặt nhìn sợi dây trên tay , trong đây chỉ toàn hình bóng anh .

" chàng không biết đã đến đó chưa , giờ đã muộn rồi chàng ăn uống gì chưa "- An Linh

" đồ ăn ở đó hợp khẩu vị hay không?"- An Linh

cô lo lắng nhưng vì đứa trẻ cô cũng đành gạt qua một bên , tự nhủ tất cả sẽ quay về sớm thôi . Suốt những ngày sau đó , cô cũng ít cười hẵn cũng lầm lì ít nói hơn , ông bà Mạn rất lo lắng .

" An Linh , con cảm thấy không khỏe chổ nào sao"- Mạn phu nhân

cô lắc nhẹ đầu , bà tiếp tục nói.

" con đang lo lắng cho Hi Dạ à"- Mạn phu nhân

cô im lặng một lát rồi cũng gật gật đầu . Bà thấy con dâu mình như vậy cũng sót xa không thôi ,liền an ủi.

" đánh nhau giữa các gia tộc là điều không thể tránh khỏi , con đừng lo , ta đã phái người ra đó để trợ giúp rồi , bây giờ con ở nhà chỉ cần nghỉ ngơi thôi đừng lo lắng thằng bé sẽ không sau đâu "- Mạn phu nhân

suốt một tuần sau đó vẫn chưa nghe tin gì từ chổ Hi Dạ khiến cô đứng ngồi không yên , mấy ngày trước có một bức thư được gửi đến bảo trận chiến sắp kết thúc nhưng cũng đã 4 ngày rồi vẫn chưa có tin tức mới. Đang mong lung trong phòng thì Hiểu Hiểu gõ cửa giọng nói có vẻ gấp gáp.

" chị dâu chị có đó không"- Hiểu Hiểu

" ah em vào đi"- An Linh

Hiểu Hiểu đẩy cửa bước vào , sắc mặt vừa nãy là hốt hoảng bây giờ lại chuyển sang khó nói. Cô hỏi .

" chuyện gì thế Hiểu Hiểu , ở phía Hi Dạ đã gửi thư về chưa"- An Linh

cô bé ấp úng hồi lâu thì mới nói.

" có thư rồi , chị ra nhà chính đi"- Hiểu Hiểu

nghe đã có thư cô liền chạy ra ngoài , đến nhà chính ông bà Mạn cũng đã ở đó vừa thấy cô sắc mặt của cả hai liền trở nên lúng túng.

" con nghe nói đã có thư , trận chiến sau rồi ạ"- An Linh

hai ông bà nhìn nhau rồi lão gia mới nói.

" kết thúc rồi , Mạn gia chúng ta thắng rồi"- Lão gia

tuy Mạn gia thắng và giữ vững được vị trí nhưng lão gia không có vẻ gì là vui cả , cô liền hỏi.

" vậy mọi người vẫn ổn chứ ạ , khi nào họ về"- An Linh

" Thanh Tề bị thương nhẹ , Mộng Nguyệt cũng vậy , chắc trưa mai sẽ về tới ,con đừng lo"- Mạn phu nhân

" tốt quá , vậy cò...còn Hi Dạ thì sao ạ , chàng ấy có...."- An Linh

thấy sắc mặt ông bà trầm xuống đôi mắt nhìn về hướng khác nụ cười trên môi cô cũng tắt ngún run rẩy nói.

" phu quân con v-vẫn ổn đúng không ạ.."- An Linh

bà Mạn khẽ lắc đầu , cô như suy sụp ngã khụy xuống đất . Thấy cô ngã xuống 3 người liền chạy đến đỡ cô.

" chị dâu , chị đừng kích động"- Hiểu Hiểu

"Anh Linh con bình tĩnh "- Mạn phu nhân

" chàng ấy làm sao rồi ạ , ai đó nous con biết đi mà...."- An Linh

" thằng bé...bị cấm thuật giết chết rồi"-Lão gia

cô sốc không nói nên lời ngất xĩu , cả nhà hốt hoảnh đưa vào phòng gọi thái y đến . Tới trưa hôm đó chỉ có Thanh Tề và Mộng Nguyệt quay về trên tay là hủ cốt của Hi Dạ , bà Mạn dù biết từ trước nhưng cũng đau đớn ôm chặt Mộng Nguyệt mà khóc đứa con mình mang nặng đẻ đau bây giờ lại rời xa mình một cách đau đớn như vậy thì có cha mẹ nào lại không sót xa , Hiểu Hiểu âm thầm lau đi nước mắt trên mặt đứng nép sau Thanh Tề đang khóc . Từng kí ức như ùa về trong họ làm cho nổi đau càn dân lên cực điểm . An Linh lúc này cũng đã tỉnh , bơ phờ bước ra nhà chính , thấy hủ cốt trên tay phu nhân cô như chết lặng , thấy cô đứng đó Mông Nguyệt đi đến cạnh cô xin lỗi.

" chị dâu , em xin lỗi , là do bọn em không bảo vệ được anh trai , chị trách thì trách em đi , đừng giận anh ấy"- Mộng Nguyệt

cô im lặng , giờ trong đầu cô đã trống rỗng chẳng còn biết nói gì nữa . Mộng Nguyệt lấy ra từ túi quần bên trái một viên đá xanh lam cùng một chiếc nhẫn , run run nói.

" Anh trai nói đưa cái này cho chị , viên đá trên nhẫn chính là ma thuật của anh ấy tạo thành , định sau khi trở về sẽ tặng cho chị nhưng..."- Mộng Nguyệt

cô cầm lấy , ôm vào lòng bật khóc nức nỡ , anh đã bỏ cô rồi , anh thất hứa với cô rồi , anh đã từng nói sẽ không để cô rơi bất kì giọt nước mắt đau buồn nào , nếu cô khóc anh sẽ lập tức xuất hiện cạnh cô , nhưng giờ đây cô khóc đến khàn giọng , kiệt sức anh vẫn không xuất hiện tất cả anh điều không thực hiện được vậy nhưng cô vẫn không thể ghét anh. Sau khi về phòng cô cầm lấy viên đá màu xanh , cô biết đây là đá gì anh đã từng dạy cho cô trước đây rồi . Một hình bóng từ viên đá hiện ra , là Hi Dạ hình ảnh anh mờ mờ đang nói với cô.

" nếu em nghe được những lời này có lẽ anh đã không còn sống nữa rồi . Anh mong em sẽ không giận anh vì anh đã thất hứa , em đừng khóc , Hi Dạ anh đã từng hứa là sẽ yêu em dù chỉ còn một mảnh nhỏ linh hồn cũng sẽ yêu em . Sau này anh không thể bên em rồi mèo ngốc phải tự biết chăm sóc sức khỏe đó ,anh vẫn sẽ dõi theo em , nếu được mong em hãy quên anh và gã cho một người khác cha mẹ chắn chắn sẽ đồng ý thôi , con mình nhờ em rồi ."

cô gào lên thảm thiết.

" không em sẽ không quên anh ,nhất định là không quên , em sẽ sống , sống mãi để có thể nhớ về anh . Bây giờ thứ em sợ nhất là em chết đi trùi sẽ không còn ai nhớ về anh nữa..em không muốn anh sẽ theo kí ức của em mà biến mất "- An Linh

viên đá trong tay cô dần tan biến vào không trung , có vẻ nó đã hoàn thành được sứ mệnh của mình rồi nên đã rời đi một cách nhẹ nhàng. Những năm sau đó mọi người dần ngui ngoai đi sự mất mát của Hi Dạ , con của cô và anh cũng đã 7 tuổi là cặp song sinh một trai một gái . Dưới gốc cây anh đào ,Mọi người đang cùng nhau ăn uống trò chuyện.

" chị dâu cíu , Tiểu Di và Tư Hạ chọc chó cíu"- Hiểu Hiểu

" hha như con nít vậy"- An Linh

Hiểu Hiểu và Thanh Tề vừa bế hai đứa cháu vừa chạy bán sống bán chết .

" chị không định cứu họ à"- Mộng Nguyệt

" để một lát nữa bị cắn rồi đi chích một lần hha"- An Linh

Mộng Nguyệt cười nhẹ lắc đầu bất lực , cô mới hỏi.

" em không định đồng ý à"- An Linh

" đồng ý gì ạ"- Mộng Nguyệt

" Không phải mấy ngày trước Tẩn thiếu gia tỏ tình em à"- An Linh

" tên lưu manh đó làm em ngượng muốn chết đây"- Mộng Nguyệt

cô cười nhẹ rồi nói.

" nếu thích thì cứ đồng ý đi , đừng để hối tiếc"- An Linh

ánh mắt cô đượm buồn nhìn vườn hoa mà Hi Dạ trồng cho cô , nó vẫn tươi tốt như ngày đó vậy. Mộng Nguyệt thấy cô không vui nhìn sang phía bên kia giật mình nói.

" chị dâu nhìn kìa"- Mộng Nguyệt

nhìn theo hướng cánh tay của Mộng Nguyệt cô nhìn thấy cả 4 đứa leo tuốt trên cây cao ở dưới là 3 con chó đang gầm gừ sủa cô cười nhẹ rồi nói.

" đi thôi , giải cứu mấy đứa nhỏ"- An Linh

hết chương

-))) mấy bà tưởng Mộng Nguyệt chỉ Hi Dạ đứng phía xa xa rồi từ SE chuyển thành HE chứ zề-))))))

Hot

Comments

t/g chạy deadline tuột quần-)

t/g chạy deadline tuột quần-)

nói*

2023-08-09

0

Rui

Rui

ít ác quá nhe bà dà-)

2023-07-21

0

📚Chie💤

📚Chie💤

pà ít có ác:vv

2023-07-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play