chương 14

sao một trận hỗn chiến kịch liệt cuối cùng họ cũng thành công giết chết ả Kiều Di . Trái tim của ả được y nhặt bỏ vào một chiếc túi đeo bên hông , sao đó cả 4 người mới tìm lối ra khỏi hang động .

" không biết cậu kia có sao không nữa"

chàng thanh niên đi cùng lên tiếng nói có vẻ lo lắng . Hi Dạ liền trấn an .

" chắc không sao đâu thoát ra khỏi đây chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy"- Hi Dạ

sau nổ lực tìm kiếm của cả 4 người cuối cùng cũng tìm được lối ra , cả 4 người giật mình khi thấy lối ra của cái hang dẫn đến gần nơi tập trung của họ đến như vậy , có lẽ nó dùng để tập kích họ chăng . Bỏ qua suy nghĩ đó 4 người hì hục lấp cửa hang sau đó quay lại lối vào để tìm kiếm người đồng đội của mình . Khi tiến gần đến cửa hang họ thấy người đồng đội kia đang vừa chạy vừa hét phía sau là đám quái vật đuổi theo , 4 người liền phi ra giải cứu chàng trai tội nghiệp . Sau kho giải quyết xong ở đó mọi người nhanh chóng đưa cậu về để sơ cứu vết thương. Rất may con rắn đó không có độc nhưng do chạy nhiều quá hay sao đó mà vết thương có vẻ khá nghiêm trọng . Sơ cứu xong cũng là lúc 2 đội còn lại quay về , may mắn không ai bị thương nhưng cũng không ai thu thập được gì mới mẻ . Nhưng dù vậy đã xong nhiệm vụ ở đây nên họ cũng sẵn sàng quay về để một nhóm khác có thể đến làm nhiệm vụ. Trên đường về 15 người có tấp vào một quán nước nghỉ ngơi . Mọi người nói cười rất vui vẻ , có lẽ mấy ngày quá đã quá căng thẳng và mệt mỏi cho họ rồi. Khi nghỉ ngơi xong mọi người lại lên đường đi tiếp vì còn khá xa nữa mới đến nơi . Bên phía An Linh , cô ở nhà dưỡng thương đến ngày thứ 5 cũng đã chán rồi , cứ đi ra vườn rồi lại quanh quẩn trong nhà khiến cô cảm thấy ngột ngạt nên cô quyết định lên núi hái ít nấm . Nghĩ là làm cô xách giỏ đi tòn ten lên núi , đi lòng vòng cũng hái được cả giỏ nấm , thấy trời cũng đã chiều cô đi xuống núi . Xui thế nào khi đang xuống núi cô lại đụng phải một con nhện khổng lồ , vừa thấy nó ở xa xa cô đã xanh mặt mà lẫn vào các bụi cây để trốn . Con nhện càn ngày càn đi gần về phía cô , chỉ các 3m nữa là nó có thể nhai đầu cô rồi . Lúc này cô nín thở không dám nhúc nhích , thân hình con nhện có thể đến 2m những chiếc chân dài lông lá thêm đôi mắt đỏ của nó nhìn xung quanh như đang tìn cô , khiến cô hơi chột dạ. Được 5p thì con nhện bỏ đi , vừa thỏ phào thì canh cô xuất hiện một con rắn , nhìn cái cô biết nó là rắn độc liền nhảy dựng chạy ra xa , con nhện khổng lồ vừa đi cũng không xa nó liền quay lại thấy cô đang đứng đó . Thế là 1 người một nhện đuổi nhau chạy xuống núi , cô vừa chạy vừa hét nhưng tay vẫn giữa chặt giỏ nấm cô vất vả lắm mới hái được cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Khi đang chạy cô nghe cái rầm từ đằng sau , từ từ quay lại cô đã thấy con nhện chết ngã xuống đất máu me chảy thành dòng , vẫn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì một giọng nói quen thuộc lại vang lên .

" ta vừa đi không lâu mà nàng đã chán mà tìm trò mới để chơi rồi à"- Hi Dạ

khi thấy anh xuất hiện trước mắt cô liền giả vờ giận dỗi quay đi nói.

" hứ ta chơi với nó khi nào , là nó đuổi ta mà"- An Linh

anh cười rồi tiến đến véo má cô nói khẽ.

" được , được nàng không chơi với nó , nhưng phu quần nàng về nàng lại không mừng sao"- Hi Dạ

nụ cười trên môi anh chợt tắt anh hoảng loạn khi thấy nước mắt cô rơi lả tả , quay mặt cô lại anh nói.

" n-nàng sau vậy ,đau ở đâu à , nín đi đừng khóc sao vậy"- Hi Dạ

chưa để anh nói tiếp cô ôm chầm lấy anh, run rẩy nói.

" t-ta vui lắm , may mà chàng không sao , ta sợ chàng sẽ không về với ta nữa "- An Linh

anh cười xoa đầu cô nhẹ giọng.

" được ta về rồi nàng đừng khóc , nhưng đừng ôm ta nữa ,máu tanh lắm"- Hi Dạ

sau khi hai người khóc sướt mướt xong cô lại quay ra đá đít anh ra xa mặt khinh bỉ nói.

" người chàng toàn mùi máu , mau về nhà tắm đi , còn không đừng hòng lại gần ta"- An Linh

vẻ mặt anh đầy dấu chấm hỏi , nhưng cũng lẻo đẽo theo cô về nhà . Ông Bà Mạn ở nhà thấy anh về thì mừng lắm chạy ra ôm con trai , sau đó anh vào nhà tắm thay đồ rồi ra chuẩn bị ăn cơm cùng mọi người. Vừa ra nhà chính thì Hiểu Hiểu , Thanh Tề ,Mộng Nguyệt cùng lúc về đến nơi , may mắn cả 3 không sứt mẻ miếng nào nên ông bà Mạn cũng yên tâm hơn hẵn . Sau đó mọi người vào thay đồ ra ăn cơm, suốt bữa ăn cả nhà nói chuyện vui vẻ , cô lại thấy vui vì không khí sum họp này , mà cười nhẹ.

" nàng cười cái gì vậy , nào ăn đi"- Hi Dạ

anh gắp cho cô một cái trứng cá to rồi cười với cô . Có lẽ tuy ông trời đã lấy đi gia đình của cô từ rất sớm nhưng lại cho cô một gia đình khác yêu thương và bảo vệ cô như vậy lòng An Linh cũng cảm thấy an ủi hơn phần nào.

          hết chương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play