chương 3 : chủ của cửa tiệm

Cũng không biết qua bao lâu, mắt cô động đậy rồi bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là một chút lạ lẫm sau đó chợt nhớ ra chuyện vừa gặp lúc nãy. Cô đưa tay day day chán sau cơn đau do hao tinh thần lực .

--" con sao rồi . có chỗ nào không thoải mái không ? "

--" con ổn mà ! Chỉ là hơi đau đầu . "

Bà thở phào an tâm. Cũng bởi cô ngất đi quá đột ngột, vừa nãy thấy con mình phóng ra sấm sét đốt tang thi bà đã rất bất ngờ , chưa có điều gì có thể chứng minh đấy là chuyện bình thường. Hơn nữa đời người bà cũng không thành gặp tình huống kì lạ như thế. Khi biết con mình có không gian gọi là dị năng bà vừa mừng vừa lo. Bà mừng vì con mình coi như có thể sống được trong thời điểm này nếu có một năng lực có thể dự trữ , lo vì nếu lỡ bị phát hiện ra... Chỉ có mỗi con gái mình là có dị năng như thế có khi nào sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm hay gì đó không. Nếu thật như thế , bà biết làm cách nào để bảo vệ con mình đây..

-" Mẹ đừng lo. Nơi này có thể coi là tạm an toàn để trú ẩn. Có thức ăn có nước uống. Sau này chúng ta nghĩ cách chạy tới thành phố lớn tìm căn cứ an toàn ." Trước đó thật ra TV có thông báo về các căn cứ an toàn cho người dân chạy nạn. Trong đó các thành phố lớn thì căn cứ có quân đội nhà nước khống chế sẽ an toàn hơn các căn cứ của tỉnh nhỏ. Nếu được thì nhà nước hi vọng người dân ở yên trong nhà qua một thời gian để nạn dịch bệnh qua đi. Nhưng cô thì biết, nếu đợi thì một thời gian nữa sẽ chỉ tăng thêm tang thi thôi. Thậm chí nếu suy nghĩ của cô là đúng bọn chúng sẽ thăng cấp rồi có dị năng. Như vậy , cô và mẹ chỉ có con đường chết. Phải nhanh tìm người biết lái xe để lập đội tìm đường tới thành phố lớn.

--" cái đó... Tiểu Băng à.. Chuyện phóng sấm là sao thế.? Nói cho mẹ nghe đi! "

Thấy thần sắc bà kiên định nhìn mình . cô cũng hết cách" Con cũng không rõ nữa. Vốn tưởng con chỉ có 1 dị năng là không gian . nhưng mà đột nhiên con thấy tang thi nhào tới mẹ. Con lo lắng.. Con thấy mình thật.. Thật bất lực" nói tới đây cô ngừng lại hít một hơi sâu như kìm nén thứ gì đó rồi lại nói tiếp " con nghĩ có lẽ con có song hệ dị năng.. Chắc cũng có nhiều người như con thôi . Mẹ không cần lo lắng con khác biệt sẽ gây chú ý đâu. Con biết mình nên làm gì mà ."

Tuy bà vẫn còn nhiều lo lắng nhưng thấy cô nói vậy thì cũng đành gật đầu thôi. Bà cũng không phải người thích sắp đặt và kiểm soát con mình.

Một lúc sau khi đã nghỉ ngơi ổn thõa, cô thu thập vật tư chất đầy vào không gian . còn khá nhiều thức ăn bên ngoài thì chất đầy vào cặp 2 người đến khi không thể chất vào được nữa mới an tâm khóa lại để sang một nơi. Lúc đói 2 người sẽ ăn những thứ còn thừa bên ngoài không thể cất nữa .

Cô nhìn ra ngoài. Đồ ăn đã thu thập xong , tang thi bên ngoài thì cô đã xử lí được một phần rồi. Nhưng không thể cứ vậy mà đi được. Trên đường tuy có xe con nhưng cũng không thể lấy vì cô và mẹ không biết lái xe. Cô cau mày.. Đã gần như 1 ngày trôi qua vậy mà cũng không có ai chạy ra ngoài tìm thức ăn. Thật xui xẻo như vậy ? Thấy sắc trời cũng tối muộn. Tang thi bên ngoài di chuyển ngày càng nhiều. Nếu nhiều tang thi tông vào cửa kính của cửa hàng hiện lợi này nhiều lần cùng 1 lúc . có lẽ sẽ không cầm cự được lâu, suy ra nơi này cũng không an toàn mấy. Trước mắt không thể để tang thi phát hiện ra trong này có người được.

Cô lấy từ không gian ra tấm ga giường lớn. Mới đầu chỉ là đem theo sau này có nơi ở an toàn sẽ dùng được. Giờ lại có thể lấy để che chắn cửa kính này lại. Ít nhất bên ngoài cũng không thể thấy được bên trong là ổn 1 phần rồi.

" mẹ.. Giúp con . chúng ta treo lên "

Sau khi đã treo ga lên xong xuôi vừa vặn cũng tối rồi . cô lấy ra nệm cùng gối và chăn. Cô cùng mẹ nằm xuống ngủ. Tuy nhiên cả cô và bà đêu không thể nào an lòng chợp mắt được. Cô luôn bất an về mọi thứ. Chỗ lạ như vậy, có rất nhiều tang thi lang thang không định ngoài kia , chỉ 1 sơ xuất có thể sẽ không còn mạng.

Cô trở người về phía mẹ mình thì thấy bà cũng mở mắt trân trân " mẹ không ngủ sao?"

--" không sao. Mẹ không mệt. Không buồn ngủ , để mẹ canh cho. Con cứ ngủ đi."

Cô biết làm sao bà có thể không mệt được chứ. 3 ngày cô sốt chắc chắn mẹ cô cũng rất lo lắng rồi , mới nãy còn ngất đi như vậy.

-" Mẹ ngủ đi. Con ngủ nhiều rồi nên không mệt. Mai còn cần tìm cơ hội thoát thân , mẹ mệt không chịu nổi thì con biết làm sao đây ?".

Bà tỏ vẻ khó xử một chút rồi cũng đành chịu " Vậy mẹ nhắm mắt một chút. " Vậy mà vừa nhắm mắt thả lỏng bà đã chìm và giấc ngủ .

Thấy bà thở đều đều cô không khỏi cười khẽ. " vậy mà mẹ cứ một mực kêu không mệt , còn không phải ngủ đến là ngon hay sao ".

Một đêm bình yên cứ như vậy mà qua đi . Chắc có lẽ cô là dị năng giả nên thức một đêm như vậy những không thấy mệt gì cho lắm. Chỉ là mẹ cô còn chưa dậy , cô cũng không tiện ra ngoài . Nếu lỡ như lúc cô đi , bà lại bị tang thi tập kích thì không ổn rồi. Cũng đành ngồi yên chờ đợi...Trong lúc đó cô học được cách ngồi thiền , chỉ là mãi về sau cô mới cảm nhận được ngồi thiền giúp cô hội tụ được một loại khí có thể tăng cường dị năng của mình.

Không bao lâu , mặt trời bắt đầu ló dạng , nhìn sắc trời chắc là khoảng 8h sáng đi. Tang thi hình như rất sợ nắng nên không du đang trên đường nữa. Cô nhìn ra bãi hỗn độn lúc đó mình gây ra không khỏi cảm thán. Sức mạnh này đúng là trâu bò.. Đột Nhiên , cô thấy trong góc hẻm lóe sáng..

* BRỪM BRỪM *

-" Tiểu Băng à.. tiếng gì vậy ? " giọng bà có chút ngái ngủ.. cũng do tiếng động cơ xe làm bà giật mình thức dậy. Ngủ suốt một đêm làm bà thoải mái hơn nhiều .

Cô im lặng nhìn ra ngoài , dùng tay thu chăn nệm vào không gian . Sau đó nhìn bà chính hướng mắt ra bên ngoài .. bản thân nhìn không sai . thứ lóe sáng chính là do ánh bạc phát ra từ chiếc SEDAN ngoài kia. Tang thi bị tiếng xe thu hút nhưng do sắc trời hơi nắng cũng không chạy ra nhiều. Mắt thấy chiếc xe chạy về phía này , cô bắt đầu cảnh giác. Nếu như đối phương không có ý tốt cô nhất định cùng hắn chiến đấu sống còn.. chỉ sợ mẹ sẽ gặp chuyện mất.

Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm... một tiếng * BÍP * vang lên..

Một nam nhân lớn giọng : " Sở Thiên.. sao cậu bảo cửa hàng của cậu không ai khác có chìa khóa.. bây giờ chúng ta vào kiểu gì ?".

Giọng con gái nhẹ nhàng khuyên nhủ : Đồng Đồng anh đừng trách Tiểu Thiên mà. Anh ấy chắc cũng không biết là chuyện gì đâu.

Đồng Đồng kia đập mạnh tay lên vô lăng :" Chết tiệt.. lũ quái vật kia sắp đuổi tới rồi kìa "

Nam nhân tên Tiểu Thiên nhìn chần chầm vào ổ khóa nằm dưới đất , lại nhìn một tấm kính trong cửa hàng được rèm che lại, lại thấy trước cửa kính bị chặn lại do kệ đựng đồ ăn vật. Biết bên trong có người bèn lớn giọng nói :" Nè... người trong đó ơi. Tôi là chủ cửa hàng này . Làm ơn cho chúng tôi vào với .. "

Mắt thấy những người này cũng không có gì nguy hiểm , cô cùng mẹ bảo nhau xê dịch đồ chặn trước cửa . Do sức cô khỏe nên cũng nhanh chóng mở được cửa ra.

Chiếc xe phía trước thấy thật sự có người mở cửa cho mình thì vô cùng vui mừng , nhấn ga vọt vào trong. Chỉ là con tang thi gần đó cũng thừa cơ hội chạy nhanh tới. Cô thấy vậy liền với lấy thanh thép hôm qua lên chạy vọt ra ngoài .

Tiểu Thiên ngồi ghế phụ thấy một cô gái chạy vọt ra liêng sợ hết hồn.. vội hét lớn :" KHÔNG ĐƯỢC!!!!... Quái....vậ...tt "

Chưa kịp nói xong đã thấy *BỐP* một tiếng , đầu tang thi vở nát . Tang thi cũng vì vậy mà ngã phịch xuống dưới đất. Cô gái vừa rồi cũng chuyển mình chạy vào trong xong lại nhanh lẹ đóng cửa. Trần Sở Thiên cũng vội chạy xuống giúp cô đẩy kệ thức ăn sang chặn cửa lại. Chỉ là anh lại cảm thấy , bản thân vậy mà lại không mất sức nhiều quá .

Mắt nhìn sang cô gái vừa rồi một chiêu giết 1 tang thi. Thực quá ... quá mạnh đi . Trên mặt cô lem nhem máu tang thi nhìn rất có mùi vị của đại tỷ giang hồ nha... thật quá đúng gu của anh rồi..

-" Tiểu Băng.. Mau lau đi " Bà đưa qua một chiếc khăn ước . Vừa nãy cô lao ra như vậy bà cũng sợ mất mật . Biết là con gái mình không như trước nữa , đã có năng lực bảo vệ bàn thân và người khác . Vậy mà lòng bà cứ mãi không yên nổi.

Cô cầm lấy chiếc khăn nở nụ cười dịu dàng: "cảm ơn mẹ".

Cô lau máu trên mặt mình , vừa lau vừa nhìn sang đám người của Tiểu Thiên. Đôi mắt lạnh lùng hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc cười với mẹ cô. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của cô làm bọn họ thất thần hết thảy nên không để ý tới ánh mắt ấy được.

" Các người là ai ? " Cô trầm mặc lên tiếng.

Người con trai tên Đồng Đồng lúc nãy hỏa khí xung thiên lớn giọng bảo :" bọn tôi mới cần hỏi cô là ai đấy. Đây là cửa hàng của bạn tôi.. Cô.."

Anh ta bị một người chặn miệng , nhìn lại thì chính là anh . Anh nhìn cô rồi tươi cười bảo :" Thật ngại quá đại tỷ . Người bạn này của tôi hơi nóng tính " anh quay sang phía cô giới thiệu :" Tôi tên là Trần Sở Thiên , 20 tuổi nha. Đây là cửa hàng do tôi mới mở ,tận thế mấy ngày không có gì bỏ bụng liền chạy tới đây " .

Nói vậy làm cô cũng hơi ngượng ngùng, đây giống như vừa ăn cướp lại vừa la làng còn gì. Cô khụ khụ mấy tiếng :" Trần Tiểu Băng "

Mẹ cô cũng ho ho 2 tiếng :" nó 22 tuổi. ta tên Lý Nhơn ngoài 40 là mẹ của con bé "

-" Vậy sao.. Chào bác gái , chị Băng .. 2 người này là bạn của con , người nam tên Chu Đồng bác và chị cứ gọi Đồng Đồng cậu ấy bằng tuổi cháu " cậu đưa tay kéo cô gái nhỏ đang nắp sau lưng Chu Đồng lên phía trước " bạn nhỏ này là em gái của Chu Đồng ạ. nhỏ nhơn bọn cháu 3 tuổi tên Chu Hiểu ".

Bà vốn là mẹ có con gái nên thấy mấy bé gái dễ thương như vậy , liền yêu thích không thôi :" Chu Hiểu sao ? rất đáng yêu ".

Cô bé đỏ mặt không thôi , so với con của bà cô đâu có bằng được chỗ nào chứ " gọi Tiểu Hiểu hay Hiểu Hiểu điều được ạ ".

Sở Thiên nhìn nhìn một lượt , thấy bên ngoài lẫn bên trong cửa hàng điều không có xe , trên đường tới lại thấy chiếc tay ga nằm ở giữa lộ.. có lẽ là của 2 người đi. Hai người này là phụ nữ cơ thể yếu ớt chắc không phải người phá khóa lấy hết thức ăn trong cửa hàng. Có lẽ mới chạy sang đây vừa hay bọn cướp thức ăn vừa đi. cửa đã được mở sẵn nên vào trốn ,tiện thể ăn nhờ ăn thức ăn còn sót lại mà sống được qua mấy ngày này đi.

-" Bác và chị tới đây chắc lâu rồi ha. Vậy thức ăn ... " cậu định nói là thức ăn đâu hết rồi , nhưng như thế chẳng phải là đang ám chỉ người ta lấy trộn hay sao ? cậu suy nghĩ một lát liền bảo " lúc đầu... cháu nhớ là chuẩn bị khá nhiều đồ để bán .. chắc là bị người khác lấy mất rồi ".

Bà vốn là người ngay thẳng, đang khó mở lời thì Tiểu Băng đã giải thích :" Chúng tôi mới chạy tới vào chiều hôm qua. Lúc mới tới nó đã như vậy rồi ".

Đương nhiên là cô cũng có chột dạ. Nhưng chột dạ thì sao ? cũng không có no được.

Chu Đồng tính nóng không nhẫn nhịn được cứ dài dòng giới thiệu mãi :" anh em tôi đã đói sắp chết rồi. Các người cứ khanh khanh ta ta mãi vậy khi nào xong ".

-" Nè ! Cô kia . Chúng tôi định tới thành phố A. Trên TV bảo cảnh sát và quân đội đang thiết lập căn cứ ở đó. Cô có muốn đi cùng hay ở đây chờ chết .".

Tiểu Băng nhíu mày liếc nhìn cậu ta.. cô đã có ý định muốn tìm đội rồi . Đây cũng là chuyện tốt. Nhưng bọn trẻ này là học sinh , không biết có bảo vệ được bản thân họ không nữa .

Thấy cô tỏ ra khó chịu Sở Thiên huých vai bạn mình một cái liền cười cười bảo :" Chị đừng giận nha. từ cái hôm ai cuốc sốt liên miêng sau 3 ngày bọn em tỉnh lại thì cậu ấy liền tính nóng như kem như vậy á. Chị đừng trách cậu ấy ".

Chàng trai hừ mạnh một tiếng rồi quay đi. Cậu ta cũng không rõ tại sao. Lúc trước tuy có hơi nóng tính thật nhưng bây giờ không chỉ dừng lại ở việc nóng tính nữa. Bản thân tựa như ngọn lửa vậy. lúc nào cũng muốn bùng cháy.

Cô nghe Sở Thiên bảo thế liền giật mình.. sốt 3 ngày ư.. " 3 người các cậu ai cũng sốt cao 3 ngày hết sao ?"

-" chỉ có em và cậu ấy thôi. Tiểu Hiểu không có. Tiểu Hiểu chăm sóc bọn em rất vất vã nha. không có em ấy chắc là bọn em sốt tới chết luôn mất. ".

Chu Hiểu cuối đầu đỏ mặt..

-" sốt cao sẽ không chết. hoặc là sốt 2 ngày biến thành tang thi , hoặc là sốt cao 3 ngày sẽ có dị năng , ".

Sở Thiên , Chu Đồng và Chu Hiểu điều giật mình thản thốt :" DỊ NĂNG SAOOO??"

Cô nhíu mày quát : IM LẶNG. chê tang thi không đủ nhiều à?

Cả ba dùng tay thay nhau che miệng lại.

Cô thấy vậy liền thở dài nói tiếp. Đó chỉ là suy đoán của tôi . Trên TV có bảo con người bị nhiễm virus điều sốt 2 ngày liền trở thành tang thi. Tôi đã sốt 3 ngày liền có dị năng rồi...

-" Tiểu Băng ... sao ..?"

Cô vỗ vỗ lên tay mẹ mình ý bảo không sao . Sau đó liền nói tiếp " mà các cậu cũng sốt 3 ngày ... khả năng rất cao là có dị năng rồi " Cô liền vận dụng tinh thần trên tay xuất hiện một tia sét nhỏ ai thấy cũng điều kinh ngạc. Sau đó tia sét biến mất, đương nhiên cô không định để bọn họ biết cô còn có dị năng không gian . Cô nhìn mọi người điều có vẻ giật mình , chỉ tay sang Chu Đồng " rất có thể cậu ta là dị năng liên quang tới hệ lửa nên mới trở nên nóng nãy như vậy ".

Sở Thiên hai mắt sáng lên nhìn Tiểu Băng : Đại tỷ đại tỷ.. em em em em..còn em thì sao ?".

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play