chương 16 : tại sao tôi phải giúp cô ?

Tiếng nức nở của cô gái làm lòng người thương xót , ai nhìn thấy cũng sẽ mủi lòng thương hại. Cô gái vốn trong tư thế quỳ ngồi , giờ phút này lại khẽ cuối người ôm lấy đôi chân đang run rẩy , phát ra từng tiếng nghẹn ngào đầy chua xót , trong đáng thương vô cùng.

-" chị... hức huhu... chị ơi... giết ... hức giết bọn họ đi được không ... huhu...".

Vốn là A Nhu định đi tới đỡ cô gái ngồi dậy , nhìn bộ dáng này của cô thực khiến cô bé đau lòng. Chỉ là bước chân đang đi tới đột nhiên bị anh mình cản lại , cô mơ hồ nhìn anh trai mình nhưng lại chỉ thấy ánh mắt anh hướng nhìn Tiểu Băng , bộ mặt trầm ngâm không nói .

Cô cau mày nhìn điệu bộ đáng thương , nhưng miệng lại luôn thốt ra lời nói muốn giết người . Ngay cả cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ lấy mạng một người còn sống sờ sờ chỉ vì họ phỉ bán mình . Người con gái này có thực sự thanh thuần như vẻ ngoài của cô ta sao ?

-" Tại sao ? "

Cô gái nọ hít hít mũi , vẻ mặt bất ngờ ngẩng đầu lên , đôi mắt vì khóc mà trở nên ướt ác , bản thân trở nên vô cùng chật vật :" hức ?"

Cô bình tĩnh khoanh tay trước ngực , ánh mắt hướng xuống nhìn cô ta nhưng lại không có ý định sẽ ngồi xuống ngang tầm mắt của ả :" tôi hỏi là ... tại sao tôi phải giết bọn họ ?".

Cô ả ngạc nhiên nhìn cô , theo lí mà nói trong tình trạng này người khác sẽ ngồi xuống an ủi cô ta và hỏi lý do tại sao muốn làm điều đó . Chứ không phải người mang khí chất thượng đế liếc nhìn điêu dân cáo trạng như vậy . Nhưng cô gái cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc bất mãn , khẽ giọng rụt rè đáp :" hức... bọn... bọn họ.."

Cô vẫn bộ dáng khoanh tay nhướng mi liếc nhìn xuống ả không nói gì , bộ dáng chờ nghe kịch từ cô ta.

Chỉ thấy cô ta mím mím môi , cơ thể run rẩy , giọng nói đầy khiếp đảm :" bọn họ... híc ... bọn họ dung túng nhau.. Người đàn... đàn ông đó... hắn .. hắn ta muốn... muốn làm nhục em.... huhu.... em không chịu .. Nên.. nên bị hắn đánh... huhu... rất.. rất đau..." Tiếng khóc thất thanh lại vang lên khắp phòng.

Cô nhíu mi thu toàn bộ cảm xúc giả dối của ả ta vào mắt. Ngay từ đầu , cô đã có chú ý tới ... Người đàn bà kia chua ngoa kia không hề để ả vào mắt , chỉ châm châm nói người nhà của bà ta có dị năng . Chứng tỏ cô gái này không để lộ năng lực , năng lực của cô ta là gì mà phải luôn dấu diếm. Liếc nhìn phản ứng của mọi người xung quanh , nhận thấy ai cũng bất ngờ khi cô ta nói bản thân bị ép làm chuyện bậy bạ đó ... Tại sao họ lại bất ngờ chứ ? Họ luôn ở trong đây cũng với gia đình kia , vậy mà lại không biết sao ? Theo như quan xác của cô về người đàn ông kia , rất có thể ông ta thực sự có để mắt tới cô gái này , vì ông ta còn có ý đồ bất chính với A Nhu, một cô bé mới 17. Hơn nữa ả này trong thuần khiết vô hại , rất dễ này sinh dục vọng muốn chinh phục.

A Lập dùng hai tay bịch tai em gái mình lại , chân mày nhíu chặt dính cả vào nhau :" đừng nghe những thứ dơ bẩn này ."

Cô bé sợ rồi , sống tới giờ này cô bé chưa từng trãi qua nhưng chuyện này. Cuộc sống toàn màu hồng không dính tới những thứ đen tối của cô bị hủy rồi. Thật đáng sợ , con người... còn có thể làm ra loại chuyện như vậy sao.?

Thấy A Lập nói những lời như vậy , cô ả hoảng loạn thu mình lại cuối đầu xuống :" Vậy... vậy nên.. hức.. hic .. chị có thể... có thể giết họ đi... được không ?.. huhu.. xin chị ...đưng để họ sống... sẽ tiếp tục... hức.. tiếp tục hại người đó.. huhu..."

Cô nheo đôi mắt âm trầm nhìn cô gái đang co go thu người trước mắt . Giọng nói không có chút gợn sóng nào vang lên :" tại sao tôi phải giúp cô ?".

Mọi người ngay cả cô ả điều ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô. Không ngờ trước một cô gái đáng thương như vậy mà Tiểu Băng lại không có chút thương cảm nào.

-"em... em... em không... không dám làm ...".

Cô cười khẩy ngồi xuống , giọng nói lành lạnh :" cô không dám thì tôi phải giúp sao ? Đây là giết người đấy ! Bọn họ đối với cô như vậy cũng không liên quan tới tôi . Tôi tại sao phải giúp cô giết người ?".

Ả ta hoảng sợ ngã ra sau , hơi lê lếch về phía mấy người nhát gan đấy :" em.. em chỉ là... chỉ là..."

Chưa nói xong cô đột nhiên ngẩng mạnh đầu , người bất ngờ đứng phất dậy . Đôi mày đột nhiên chau lại nhìn lên trên .

Cô gái thấy đột nhiên mình được tha cho thì thở phào nhẹ nhõm , không dám nói gì nữa hòa vào lũ người kia im lặng nhìn nhìn cô , ngay rả tiếng thức thít cũng không cả dám thốt lên , trong lòng phát ra tia hận ý khó tả .

Ông La tiếng lại gần cô , giọng đầy bất an hỏi :" sao.. sao vậy..? Bên trên xảy ra chuyện gì sao ? " Ông vốn tưởng tang thi lại tới rồi nên lo lắng vô cùng.

Cô vẫn giữ nguyên bộ dáng nhìn lên trên trả lời :" có người tới . Cháu nghe.... nghe thấy có tiếng xe dừng lại."

Ông La mừng rỡ ra mặt :" cảnh sát sao ?"

Cô cười bất lực :" cháu không rõ. Nghe ra thì... khoảng ba chiếc xe.... Tiếng bước chân rất đông.. rất nhiều người tới ."

Tất cả mọi người reo lên đầy vui mừng... bản thân họ ai cũng nghĩ mình sắp được cứu rồi. Chỉ có cô là nhăn mặt , cô cứ có cảm giác không ổn lắm. Chuyện dị năng của cô gái kia cũng bị Tiểu Băng vứt ra sau đầu.

Phía trên , Sở Thiên lặng lẽ đứng nếp người vào một gốc lặng yên quan sát. Bên Ngoài có 3 chiếc xe hơi bình thường chạy theo sau một chiếc việt dã dừng bánh trước cửa trạm xăng. Sau đó hơn 10 người bước xuống khỏi xe , trên tay ai cũng cầm theo một khẩu súng lục , vẻ mặt nghênh ngang trông không có thiện cảm gì. Pháp luật tuy không cho người dân dùng súng nhưng vẫn có tình trạng buông lậu, thời buổi mạt thế cảnh sát cũng không lo được nhiều tới chuyện này nên mấy người này càng hóng hách hơn.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play