chương 13 : tôi sẽ không ngồi yên ăn bám !

Sau một lúc lời qua tiếng lại , cô và mọi người cũng đã giới thiệu lẫn nhau rồi . Được biết La Lập 22 tuổi giống cô , La Nhu lại bằng tuổi Chu Hiểu điều 17 . Lúc dùng tinh thần lực thâm dò ban nãy , cô có cảm giác ông La và La Nhu có một cỗ năng lượng quen thuộc mà cô cảm nhận được trên người của Chu Đồng và Sở Thiên , hay còn nói là dị năng giả . Ngoài ra phía bên kia , 2 người nam cũng có dị năng 1 người nữ khác cũng rất có cảm giác nhưng lại không mấy rõ ràng.

Những người kia bị nói tới nghẹn họng ngồi xúm lại một xó cũng không hó hé gì . Thỉnh thoảng có len lén liếc nhìn lên cô , bọn họ vốn định dùng số đông đè ép bọn cô nhưng lại được biết tang thi trong nhà kho là do cô xử lí . Trên đường chạy vào đây trốn , họ cũng có đối mặt với tang thi nên hiển nhiên cũng biết bên ngoài có một con tang thi vô cùng đáng sợ . Bởi vậy nên trong lòng ai cũng dâng lên một nổi sợ vô hình với cô gái ấy.

-" Tiểu Băng à ! Sao con lại ra ngoài vào lúc này vậy ? Bên ngoài không nguy hiểm sao ? " Ông la thắc mắc hỏi cô. Phải biết bên ngoài tang thi đầy đường , cho dù có mạnh đi nữa thì cũng không nên đi ra ngoài vào thời điểm kinh khủng này.

Cô ngồi tựa vào tường , tay ôm cái cặp vật tư của mình . Cũng may gia đình ông La là người tốt , không có tự tiện mở cặp của cô ra :" cháu cùng 1 người bạn tới đây gom vật tư. " nói tới đây cô chớp chớp mắt nhìn ông , cô cũng chột dạ chứ dẫu sau đây cũng là tiệm xăng nhà người ta :" Ừmmmm... bọn cháu muốn tới thành A , người ta bảo nơi đó là căn cứ an toàn nhất ."

Ông cũng không để bụng chuyện cô tới đây gom xăng, ngược lại có chút lo lắng hỏi :" Vậy người bạn đó của cháu.."

Cô thản nhiên đáp :" không có việc gì đâu ạ ! Lúc đánh nhau với tang thi cháu bảo cậu ấy mang dầu chạy đi về tụ hợp với người nhà trước . 3 ngày sau nếu không có việc gì cháu sẽ về ."

-" làm sao chị biết được người ta không sao ? " cô bé A Nhu thắc mắc hỏi.

Tiểu Băng nhìn sang cô bé cười cười :" cậu ấy khá mạnh !"

A Lập nhíu mày :" Sao phải đi tới nơi khác . Không phải họ nói đợi qua một thời gian cảnh sát và nhà nước sẽ tìm cách tiêu diệt tang thi hay sao ?"

Nghe vậy tất cả mọi người điều hướng về cô , thể như cô có thể giải đáp mọi thắc mắc của họ vậy . Cô chỉ nở nụ cười nhạt , hỏi lại :" cậu tin sao ? "

-" lẽ nào không phải như vậy ?"

Cô ngồi dậy mở cặp đồ ra , lôi ra chai nước suối . Từ tốn mở nắp rồi uống . Ai cũng trố mắt ra nhìn cô , phải biết họ ở đây ba ngày , nhờ vào số thức ăn ít ỏi sống qua ngày mà nước đã sớm không còn dùng được nữa rồi .

-" Tôi không biết . Nhưng nếu không làm gì chắc chắn sẽ chết thôi. Hiện giờ khắp nơi điều là tang thi đi. Hơn nữa con người rất dễ bị thi hóa , uống nước có mang virus sẽ thi hóa , tang thi làm bị thương sẽ thi hóa . Thi hóa dễ dàng như vậy thì nhà nước và cảnh sát kiểm soát được sao ? "

Tất cả mọi người nghe vậy thì trầm mặc không nói. Họ ở đây điều mang trong mình niềm tin mảnh liệt rằng mọi chuyện sẽ rất nhanh được giải quyết . Nghe cô dội một gáo nước lạnh như vậy mọi người ai cũng không muốn chấp nhận . Nhưng họ điều đã thấy , trên đường tới đây có biết bao người bị thương chốc lát điều biến thành tang thi . Hơn nữa lúc trước có một người vì không chịu được cơn khát thử uống nước vòi , một lát sau liền biến thành tang thi. Nếu lúc đó La Thành không phát hiện sớm mà lôi người đó ra ngoài , không biết còn ai nữa sẽ bỏ mạng ở đây.

La Nhu nuốt nước bọt nhìn chai nước cô đang cầm , cô bé cũng không mở miệng đi xin. Đây là đồ giữ mạng của người ta , không thể làm khó chị ấy .

Tiểu Băng nhìn nhìn La Nhu , mắt chớp chớp như đang suy nghĩ gì đó . Thấy nhân phẩm của gia đình này không tệ , cô cũng đưa tay vào cặp lấy ra 1 chai nước cùng một túi bánh quy . Đưa cho cô bé :" Cho mọi người này ! "

Ông La liền hoảng sợ xua tay đẩy đồ ăn lại về phía cô , La Nhu cũng hoảng loạn lắc đầu :" vậy sao được . Không có công không hưởng lộc. Thức ăn quý giá , cháu tự giữa lấy đi . Bọn ta có thể tự kiếm thức ăn được ."

Cô cười cười nhìn bọn họ , ai cũng đói tới xanh xao cả rồi. Ngược lại mấy người khách bên kia lại lanh lợi không ít . Thấy cô đưa bánh ra mắt ai cũng đầy tham lam nhìn tới , suy nghĩ trong mắt họ cô nhìn liền biết .

Cô dúi bánh vào tay ba người , giọng nói dịu dàng thể hiện sự tôn trọng cùng cảm kích :" sao có thể không có công ? Mạng này của cháu cũng nhờ mọi người cứu còn gì ? Bao nhiêu đây đồ ăn không khỏi cũng quá ít " cô dừng lại thở dài một chút :" chỉ là cháu ra ngoài cũng không mang nhiều thức ăn. Đợi cháu khỏe lại , mọi người cùng cháu ra ngoài . Chúng ta cùng nhau đi tới căn cứ A . Chúng ta tiện giúp đỡ lẫn nhau ."

-" Chuyện này... chuyện này cũng quá thiệt thòi cho con rồi đi ! "

Cô cười đáp lại :" không thiệt thòi chút nào đâu ạ ! Có mọi người giúp đỡ là phúc phần của cháu ".

Người đàn bà chanh chua lúc nãy giờ lại hóa thành nhân hậu , giọng nói đầy dịu dàng nhìn bịch bánh quy trong tay ông La :" Phải.. phải đó ông La.. Ông cứ nhận đi... nếu được đi chung với cô bé này chắc chúng ta điều sẽ an toàn thôi ".

La Lập nhìn người đàn bà kia không khỏi nhăn mặt.. trên đời này còn có người mặt dày như vậy ư?

Cô cười khẩy liếc nhìn bọn họ . Ha ha ... Vạy mà trong mắt bọn họ ai cũng ánh lên tia vui mừng :" Thật ngại quá thưa các ngài ở đây . Tôi cũng không có ý định nuôi chó đâu . Không chăm nổi mấy người ăn không ngồi rồi , còn thích kiếm chuyện !"

La Nhu vừa ăn bánh quy vừa bật cười khúc khích nhìn mấy người kia mặt xám như tro.. Đây là cái giá của họ thôi. Ai bảo lúc đầu họ hóng hách như vậy?

Người đàn bà kia đen mặt lại cố rặn ra nụ cười , giọng nói nhỏ nhẹ :" chuyện đó... lúc nãy chúng tôi cũng chỉ lo lắng cho an nguy của mọi người nên mới làm vậy . Nếu như con rơi vào tình huống giống cô thì cũng làm như vậy thôi . Bây giờ cô xin.. lỗi là được...."

Cô cắt ngang lời nói của bà ta :" chúng ta sẽ không giống . "

Bà ta khựng lại một lát vừa định mở miệng nói đó là do con chưa gặp tình huống như vậy liền nghe cô lên tiếng :" tôi sẽ không ngồi yên ăn bám !".

Người đàn bà :"..."

La Nhu cùng La Lập nhìn nhau rồi bật cười ha hả không nể nang ai.. đúng thật là bọn người đó ăn bám gia đình họ thật. Nhưng bọ họ lại cho rằng việc gia đình ông La tìm đồ ăn cho họ là việc hiển nhiên . Tại vì ở làm việc cho gia đình ông nên họ mới rơi vào bước đường này ,nhưng không ai nghĩ tới nếu ông cho họ nghỉ việc thì bọn họ sẽ tìm được việc sao ? Nếu họ ở nhà không bị tang thi vây ở đây thì khu nhà đó của bọn họ sẽ không bị tang thi vây sao ? Nếu không có ông ở đây bọn họ sẽ sống được sao ?.

Hot

Comments

fairy dung

fairy dung

tiếp đi bạn

2023-06-22

1

TBVTY

TBVTY

ủa... tui tường Tiểu Băng thuộc tuýp lạnh lùng nghiêm túc . Sao nay lạ dị..

2023-06-21

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play