chương 14 : Chó cậy mặt chủ ?

Tiểu Băng : ....?

La Lập nhìn chầm chầm cô sau đó tay chống cầm suy nghĩ , sau đó lại nghiêng đầu nhăn mặt nhìn cô rồi tặc lưỡi :" Chậc... tôi cứ có cảm giác gặp cô ở đâu đó rồi ấy .. có khi nào... chúng ta học cùng trường không ?"

Vì là hai người bằng tuổi trong khu vực cô sinh sống chỉ có 1 trường đại học duy nhất , vậy nên trường cô học cũng là ngôi trường trọng điểm được các cấp cao để mắt tới . Ở đấy hằng năm cũng có nhiều học sinh giỏi đi thi liên tỉnh và quốc gia về tất cả các môn học , mà La Lập ở đấy lại chính là ác chủ bài của môn thể dục cụ thể là đẩy tạ của trường. Môn đẩy tạ đòi hỏi người chơi phải có sức lực từ cách tay và lưng một cách phi thường , nên suy ra La Lập rất mạnh.

Cô trong lúc hôn mê đã tiếp nhận hoàn toàn tất cả kí ức của nguyên chủ nên khi nghe La Lập nói như vậy trong lòng cô vô cùng hoang mang. Tuy không phải là cô thực sự , nhưng bây giờ thân thể này là cô . Cô đã thực sự rất ghét Tiểu Băng , cô ta chỉ vì một lần lầm lỡ bị một lão già làm chuyện đó mà lại sống buông thả như vậy . Bản thân thấy kinh tởm thân thể không có chút sạch sẽ này . ( tình tiết này có nhắc tới trong truyện ngắn . Mọi người có thể vào trang cá nhân của tác giả bấm vào để xem kĩ ạ . Xem như là một phần ngoại truyện của mình nhé ! )

Thấy cô im lặng không đáp La Lập tiếp tục động não , gương mặt cô rất xinh xắn nếu học cùng trường thì chắc hẳn đã là loại hình nổi tiếng . Nếu vậy không lí nào cậu không biết :" thực sự rất quen mắt .."

-" anh này , có thể là anh nhìn nhầm rồi đó !" La Nhu phồng má trả lời. Thật là , sao cô lại có một người anh không tinh tế chút nào cả . Chị ấy im lặng tức là không muốn nói thêm rồi mà tên đàn ông này cứ liên tục hỏi vồn vập.

La Lập tức tối trong người :" anh thực sự thấy rất rất rất là quen nhưng lại không thể nhớ ra . Không phải... nhưng mà em thực sự không thấy Tiểu Băng quen mắt à? Cả tên cũng nghe rất quen."

La Nhu nghe thấy vậy thì cũng có cảm giác quen thuộc . Nhưng cô bé cũng không hỏi nhiều , thực sự là bao nhiêu tâm trí cô điều đặt lên người đàn anh của mình nên cũng không có rảnh rỗi tìm hiểu về chuyện khác .

Tiểu Băng im lặng hồi lâu rồi thở ra :" Có lẽ các cậu từng thấy tin tức về tôi rồi đi. Tôi đã nghỉ học được một đoạn thời gian rồi nên các người có thể đã quên ".

La Nhu mắt sáng rỡ nhìn cô :" Chắc chị phải nổi tiếng lắm . Vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nên chắc là bản tin trường có bầu chị làm hoa khôi đi ?"

Cô mỉm cười bất đắc dĩ , cái mà cô có không phải nổi tiếng theo kiểu đấy . Mà chính là tai tiếng , là hình ảnh không mấy tốt đẹp :" không phải. Haiz.. nhưng cứ coi là vậy đi !"

-" Chị à ! Chị à ! Em còn có một thắc mắc cực kì muốn hỏi ...."

Tiểu Băng hướng tầm mắt lên khuông mặt đầy trong mong của La Nhu , tiếng nói muốn nghỉ ngơi đột ngột không thốt ra được :" hửm ? "

Thấy vậy ánh mắt long lanh của cô bé sáng ngoắc lên , nhìn nhìn mấy người ở phía sau rồi thì thầm vào tai cô :" chuyện đó... sau chị đánh thắng được con tang thi ngoài kia vậy ?"

Cô nhướng mày liếc nhìn cô bé , cứ tưởng đã mấy ngày trôi qua họ cũng có thể tự thức tỉnh dị năng rồi đi , bản thân cô bé cũng có năng lượng dị năng mà . Cô chớp chớp mắt nhìn A Nhu :" mấy ngày này em có cảm nhận được gì lạ trong cơ thể không ? "

Cô bé mang ánh mắt chột dạ liếc nhìn sang anh trai mình :" chuyện gì lạ ạ ....?"

Chỉ thấy La Lập nhìn cô bé bằng ánh mắt tức giận . Thật ra A Nhu thực sự có dị năng , hơn nữa sức mạnh đó đã được cô bé tình cờ phát hiện ra lúc ông La bị ma trảo của tang thi chưởng vào người . Lúc đó không ai phát hiện ra tình huống của ông La , chỉ biến là ông hộc nhiều máu trên người không có vết cào nào chỉ bị bấm tím ngay ngực . Lúc ông La gần nguy kịch thì La Nhu đột nhiên phát ra luồng ánh sáng bạc , ánh sáng kia theo tay cô bé không ngừng chảy vào nơi vết thương của ông La . Sau đó ông La khỏe lại hơn nữa còn có sức mạnh lớn vô cùng. Lúc đấy không mấy ai để ý tới gia đình ông nên cũng không ai phát hiện ra năng lực của cô bé. Cả gia đình cũng đã thống nhất không nói về đột biến của cả hai để không gặp tình huống bất ngờ gì.

Ông La lúc này cũng đứng ngồi không yên. Ông còn chưa biết chuyện gì xảy ra nên quả thực sợ bị coi là quái nhân , bản thân luôn dấu diếm thay con gái chuyện nó có sức mạnh có thể trị thương. Bản thân thì luôn sử dụng sức mạnh phi thường đó ra ngoài mang thức ăn vào , mọi người cũng chỉ xem là ông có chút khỏe mạnh mà thôi chứ không ai nghĩ nhiều.

Cô cười cười như thấu hết cả tâm tư của họ, ở đây có 5 người là dị năng giả , nhưng ai cũng che giấu năng lực của mình. Cứ cho là họ điều giấu cho riêng bản thân, nhưng nếu là bọn người kia không biết 3 người đó có dị năng thì họ có hóng hách như vậy không ? Đáp án quá rõ ràng , họ sớm đã biết rõ nên mới không sợ gì cả , ai cũng cho là chỉ có 3 người kia là có dị năng đi nên họ sẽ nắm chắc phần sống sót, vậy nên mới muốn bỏ bớt gánh nặng là gia đình ông La ? ha ! buồn cười ghê !

Cô cười cười nhìn ba người họ , sau đó thảng nhiên chỉ chỉ về phía bên kia :" không có gì lạ. Bên kia cũng có người giống em ."

Cô bé mở trừng mắt ngạc nhiên hỏi :" chị biết ?"

-" đương nhiên ! ".

A Nhu nuốt một ngụm nước bọt , khó khăn hỏi :" chị thì sao ?"

Cô cười cười thản nhiên nói :" em nghĩ làm sao chị có thể đánh thắng tang thi ngoài kia ".

Mọi người há hốc nhìn cô , bọn họ cũng mường tượng ra được . Nhưng không ai ngờ cô lại thoải mái thừa nhận như vậy.

A Lập nhìn nhìn về phía người bên kia , thấy trên mặt họ thấp thoáng hiện lên tia chột dạ :" sao cô biết họ cũng có cái đó ?".

Cô cười khẩy liếc nhìn ba người có dòng chảy dị năng bên kia :" nhìn liền biết !"

Thấy cô khẳng định như vậy hắn cũng không có nghi ngờ gì , dẫu sao cô cũng không có lí do gì để lừa bọn họ .

Hai người nam nhân kia lại không như vậy , họ luôn miệng chối đây đẩy , bảo bản thân không có bất kì năng lực đặc biệt nào. Còn cô gái kia chỉ im lặng cuối đầu không đáp , thoáng thấy cơ thể cô ta có chút run rẩy .

Cô thấy bọn họ chối , tay phóng ra tia sét nhỏ sát thương không lớn lắm tới chỗ họ. Cả đám nháo nhào sợ hãi hét toáng lên .

" GIẾT NGƯỜI... GIẾT NGƯỜI RỒI !!!"

Chỉ thấy hai nam nhân kia theo phản ứng phất tay , một người tạo ra luồng gió đổi chiều tia sét , tia sét bay ngược về phía cô , cô liền đưa tay hất một cái tia sét liền tan biến trong không khí. Người kia hứng trọn tia sét từ cô nhưng bản thân lại không bị tổn thương gì chỉ thấy da anh ta hóa thành màu của đá , dị năng đó được gọi là cường hóa đá , nó giúp cơ thể của người sở hữu dị năng này trở nên cứng cáp và khó bị sát thương vật lý . Tuy nhiên khó chứ không phải hoàn toàn miễn nhiễm, cấp bật yếu cũng không chống lại được sát thương do người có sức mạnh áp đảo đánh .

Thấy vậy ba người bọn họ kinh ngạc , ông La chỉ buồn bã thở dài . A Lập tính nóng lập tức đứng ra mắng :" Con mẹ nó thật chứ ! Các người... Các người mạnh như vậy vậy mà vẫn không chịu ra ngoài tìm thức ăn . Để cha con tôi , chúng tôi yếu như vậy lại phải bảo vệ các người.. Hay .. hay .. các người hay lắm."

Người đàn bà kia vội đứng ra che chắn cho hai người đàn ông đó . Bọn họ một người là em trai một người là con trai của bà ta :" THÌ SAO CHỨ .. không lẽ để người nhà tôi đi nuôi các người. Còn liêm sĩ hay không vậy ? "

-" CÁC NGƯỜI MỚI MẤT HẾT LIÊM SĨ ẤY .. tôi..." A Lập tức giận rống lên. Đâu ra loại vừa ăn cướp vừa la làng thế này.

Tiểu Băng đứng dậy lôi A Lập quăng ra phía sau , mắt hướng xuống đám người kia . Khí thế cô mạnh mẽ nhất thời làm cho bà già kia im bật rồi chớt nhớ tới phía sau mình còn có hai người đàn ông có sức mạnh chống lưng. Lúc nãy thấy năng lực của cô không làm gì được người nhà của mình bèn không sợ sệt gì nữa liền hóng hách nói :" gì? Mày muốn làm sao ? hả hả con kia ".

Cô nhướng mày , khóe môi nhếch lên trào phúng :" Chó cậy mặt chủ ?"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play