Một lát sau đám người dưới hầm bị lôi lên rồi cưỡng chế ra ngoài , trong đó có cả cô. Sở Thiên nhìn thấy người bình yên đi ra thì trong lòng đánh một trận vui vẻ . Nỗi lo lắng mới được áp xuống , tuy nhiên cô lại bị bắt đi như vậy , có lẽ hiện đang mất sức rất nhiều nên không chạy được. Cậu sẽ lựa cơ hội thích hợp dùng dị năng dẫn người chạy khỏi.
Lý Đại chỉ chỉ một tên đàn em trong có vẻ lanh lợi :" Mày xuống dưới coi còn ai không ?"
Riêng đám người cô thì bọn họ cho ngồi xuống thành hàng ngang , họng súng chĩa thẳng vào bọn cô . Cô chỉ nhìn nhìn không nói gì , vừa mới ra ngoài cô đã cảm nhận được Lý Đại là người dị năng , hơn nữa có khí tức quen thuộc ở gần cô , cô biết ngay người đó là ai . Trong lòng có chút ấm áp nhưng nhiều hơn là trách cứ , hắn đã hứa với cô những gì vậy mà giờ vẫn còn ở đây , nếu lỡ cô không may biến thành tang thi thì tên nhóc này còn mạng về sao ?. Cô liếc mắt oán trách về phía cái người đang rình rập phía xa xa kia.
Sở Thiên trong lòng run rẩy , cảm nhận được luồng áp suất lạnh lẽo từ người ta. Theo lí không phải cô nên dành cho cậu ánh mắt trìu mến, thâm tình và cảm động mới đúng... Khụ khụ... Nghe cô bảo nên xem nhiều tiểu thuyết nên giờ lậm ngôn tình rồi. Nhưng mà cô là bảo nên xem tiểu thuyết mạt thế mà ?.
Cô thở dài ngồi xuống không có chút vẻ gì là hoảng sợ , ánh mắt luôn nhìn xung quanh , khi nhìn tới chiếc xe việt dã kia và cả tên béo đang ngồi trong đó. Mặt cô tái đi , kí ức không hay lại đập tới , trong kí ức người đang ngồi trong xe kia là Vương Hoàng là người cướp đi trong sạch của nguyên chủ. Hắn cũng là người chụp ảnh cô ta tung khắp nơi , làm Tiểu Băng không thể từ chối bất cứ ai có ham muốn đồi trụy. Chính hắn là người khiến cuộc sống của Tiểu Băng càng ngày càng rơi vào vực sâu tâm tối. Cô cuối đầu như không muốn để tên họ Vương đó nhìn thấy mặt mình, răng cắn chặt môi. Cô không muốn người quen biết được quá khứ nhơ nhuốc của nguyên chủ.
Tên Lý Đại kia cầm miệng súng vỗ vỗ lên lòng bàn tay mình , đi tới đi lui nhìn ngắm mấy con mồi mình săn được. Mắt không ngừng đảo tới đảo lui trên người ba cô gái là A Nhu , cô và cô gái giỏi khóc kia . Hắn đang nghĩ bây giờ giữ lại ba người sau này chắc sẽ có khả năng dùng tới , dù gì thời gian này khắt nghiệt nữ nhân khó sống sót nỗi trong mạt thế này , về sau muốn tìm người phát tiết cũng không có nữa. Vậy là hắn từ từ đi lại định quan sát mặt của từng người , đầu tiên là A Nhu .
Đột nhiên cô gái kia lại run lên rồi phát ra những tiếng thúc thít :" hức... sợ.. sợ quá..huhu ".
Khóe môi cô giật giật đánh một tiếng thở dài . Nữ nhân này đúng là thật không bình thường , gặp ai cũng khóc lóc , không biết là lại muốn làm gì.
Chỉ thấy Lý Đại dừng lại không tiến gần A Nhu nữ , ngược lại từ từ tiến về phía cô ả , cả người cũng ngồi xuống tay đưa tới cầm cô gái mạnh mẽ kéo gương mặt người lên . Đập vào mắt là bộ dáng sướt mướt của người nọ , hai mắt đỏ ửng có chút ướt , đôi môi mím chặt như đang kìm chế tiếng khóc làm người ta không nhịn được mà nảy sinh ý muốn bắt nạt.
-" cô gái! em tên gì ?"
Nhất Khang trên xe nhìn thấy cảnh này đôi mày xinh đẹp nhăn lại , ánh mắt thất vọng không nhịn được lại đi xuống xe . Lý Đại, tên nam nhân này vốn lêu lỏng như vậy . Thấy nữ nhân xinh đẹp là không kìm được liền sẽ muốn đè người ta , Nhất Khang trong lòng đã có nhiều bất mãn.
Chỉ thấy cô gái kia nước mắt rơi lợp đợp , càng là bộ dáng run rẩy cầu được tha :" tôi... tôi là Lý... Lý Băng .. hức... xin hãy tha cho tôi .."
Nghe vậy cô nhíu chặt mày , tên Băng này không khỏi quá là dễ trùng ?
A Nhu lại liếc nhìn Tiểu Băng xong lại liếc nhìn cái người Lý Băng kia , không khỏi hoa mắt chóng mặt . Vì đâu cùng là Băng mà cảm giác cứ thấy một người trên mây một người dưới đất như này.
Nhất Khang đang tiến gần tới thì thấy một cảnh Lý Đại đưa tay kéo người vào lòng ôm hôn . Cơ thể cậu ta thoáng cứng lại chân không di chuyển được , vì đâu thấy cảnh này thường xuyên như vậy , nhưng lần nào gặp là tâm cũng liền đau âm ĩ không dứt.
Cô liếc thấy cảnh hôn nhau ướt át như vậy không khỏi cười lạnh . Ha... Khóe mắt cô gái tuy luôn ướt , cũng có chút giãy giụa nhưng sức sử dụng không lớn. Nếu cô ta không muốn bị chú ý hoàn toàn có thể làm bộ dáng cuối đầu im lặng. Người ở hàng cuối cùng , dáng dấp cũng bình thường chắc chắc không bị hắn quá quan tâm. Vậy mà khi thấy Lý Đại đang định đến gần A Nhu lại lập tức làm bộ dáng sợ hãi khóc lóc. Quá rõ ràng ý muốn của người kia rồi. Nhưng cũng may là cô ta ra ray , nếu không A Nhu gặp tình huống này thì liền không hay.
Giờ mới để ý , nếu chuyện cô ta nói trong hầm là thật. Nếu cô ta thật sự bị ép làm chuyện đó thì có thể theo phe gia đình ông La . Không phải tên kia cũng có ý đồ với A Nhu sao ? Vậy mà cũng có làm được gì đâu , nếu theo gia đình ông La thì tên đó cũng sẽ không có thời gian ra tay với ả. Nhưng ả không muốn làm vậy , ả muốn an toàn nên rất có thể cố ý đưa đẩy với tên kia giống như bây giờ.
Một lúc sau người đàn ông buông cô gái ra , thấy mắt cô hơi ướt không mặt đỏ lự đáng yêu thanh thuần . Đầu cô gái hơi tựa vào tay người đàn ông khiến hắn vô cùng thỏa mãn .
Lý Đại nhìn cô gái cười lớn :" Được.. Sau này em theo tôi.Tôi bảo vệ em."
Chỉ thấy mặt cô gái càng đỏ hơn , dựa vào lòng Lý Đại, thở hồng hộc :" thật .. thật sao ? ".
Người đàn ông thích chí đỡ Lý Băng đứng dậy :" đương nhiên rồi. Theo Lý ca tôi không sợ không có cơm ăn ."
Đột nhiên tên đàn em vừa nãy chạy lên thông báo :" Lão đại , phía dưới còn ba người . Tuy còn sống nhưng ngất rồi , gọi mãi không tỉnh. Chúng ta có nên bắt chúng luôn không ?"
Lý Đại suy nghĩ một lúc rồi bảo :" nam hay nữ ?".
-" một bà già và 2 nam nhân ".
Lý Đại nhíu mày , giọng lành lùng :" vậy thôi. không cần ".
Đột nhiên Lý Băng trong ngực Lý Đại kéo kéo tay hắn :" nếu... nếu anh ... anh muốn tôi .. thì.. thì có thể... có thể giúp tôi một chuyện không ?"
Hắn ôm người trong ngực , vui vẻ nói :" không có gì là Lý ca không làm được . Tiểu Băng Băng cứ nói ."
Trong lòng cô không khỏi một trận lạnh lẽo , Lý Băng thì Lý Băng. Gọi Tiểu Băng Băng làm gì... tên khốn chó chết này.
Lý Băng đột nhiên mếu mếu khuông miệng nhỏ nhắn :" bọn.. họ.. bọn họ khi dễ tôi. Hai.. hai cha con người này cũng.. cũng có ý đồ bất chính với tôi... tôi.. tôi không muốn họ liền đánh.. hức huhu.. đánh tôi.."
La Lập nghe vậy bốc hỏa nhưng cũng không dám có hành động lớn gì. Rõ ràng lúc mạt thế vừa tới , cô ta đã tiếp cậu cậu muốn cùng cậu trở thành người yêu. Cậu không đồng ý vì cũng nhìn rõ ngoài cậu , ả còn liếc mắt đưa tình với nhiều nam nhân khác .Vậy bây giờ liền thành cậu có ý đồ bất chính, còn đánh người ? .
Nước mắt cô nàng rơi không ngừng , giọng cũng bất đầu khàn khàn chỉ về phía Tiểu Băng :" Cô ta... cô ta còn cầm đầu bọn người đó ức hiếp tôi.. Nên anh có thể... có thể giúp tôi .. hức... giúp tôi giết họ không ?".
Cô ngẩng đầu lên nhìn ả , khóe môi không nhịn được phát ra ý cười châm biếm . Một câu thoại dùng cho rất nhiều người nha lại rất thuận miệng , cũng không biết nước mắt nơi đâu mà khóc hoài không dứt được .
Lý Đại nhìn nhan sắc của cô , tâm không khỏi rạo rực. Hắn loại nhan sắc gì mà chưa từng gặp , mĩ nhân ôm được không sao mà đếm xuể, chỉ khi nhìn vào gương mặt mờ hồ có nét giống với Nhất Khang liền mê mẫn không sao nói được. Mà cô và Nhất Khang lại là 2 đại mĩ nhan ( nhan sắc xinh đẹp ) , đôi mắt điều có chút ý lạnh và pha vài phần quyến rũ , cả thân hình cũng một dạng cao gầy . Ngoài ra không còn điểm nào giống nữa . Trong lòng hắn từ sớm cũng có chút động tâm với nhan sắc Nhất Khang tuy nhiên cậu là con trai nên đã từ bỏ. Không ngờ lại còn có nữ nhân đồng dạng xinh đẹp như vậy ?.
Nhìn thấy nét mặt ngẩng ngơ của Lý Đại, cô trào phúng không thôi , khóe môi cười cười nhìn ra người đứng ở đằng kia , bản thân có chút giật mình nhưng không hiện ra bên ngoài , giọng nói dễ nghe vang lên :" sao nào ? muốn giết tôi ?."
Updated 28 Episodes
Comments