-" Như hôm qua tôi nói. Hôm nay tôi cùng Sở Thiên sẽ ra ngoài một chuyến ." Cô vừa soạn cặp sách vừa nói.
Bà Lý lo lắng đứng ngồi không yên, tuy bà biết rõ con mình rất mạnh , không còn như trước . Nhưng mà đối với tấm lòng của người làm mẹ , làm sao bà nỡ nhìn con mình đi vào chốn nguy hiểm.
Thấy Sở Thiên không làm gì chỉ đứng nhìn cô chuẩn bị mọi thứ, Tiểu Băng nghiêng đầu liếc mắt về phía cậu nhìn nhìn từ trên xuống. Hôm nay cô vẫn thay một bộ đồ bình thường , quần bó áo phong dễ vận động. Còn tên nhóc này lại chỉ có mấy cái quần jean, áo hoodie sáng màu nhưng nhìn lại rất có gu. Tuy vậy , trong thời điểm mạt thế cũng không quá ổn đi. Cần phải đơn giỡn dễ di chuyển hơn. Cô liếc liếc nhìn Chu Đồng và Chu Hiểu, hai con người này cũng giống vậy , Chu Hiểu còn là mặc váy kèm áo khoác ngoài màu hồng dễ nhìn . Tuy vậy trong tình huống cầu sinh những bộ quần áo như thế nếu không va chạm với tang thi đương nhiên rất được , nhưng cô không nghĩ cô cùng mọi người có thể bình yên không gặp tang thi giữa đường , việt đánh nhau với tang thi rất dễ làm bẩn quần áo đặc biệt với tình huống bên ngoài thiếu nước không thể thường xuyên tấm rửa.
-" Mọi người không có đồ khác sao ? ".
Ba người trố mắt nhìn nhau, đây vốn là những bộ đơn giản của họ rồi. Vì đến nơi xa học tập , ba người các cậu cố ý mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở đây. Mượn danh học hỏi thị trường mà tới nơi này , đây là những bộ đồ đơn giản nhất của bọn họ rồi. Thực chất họ điều là những con cháu gia đình có thế lực ở Thành A . Tới nơi này học tập cũng là chuyện ngoài ý muốn , do gia đình Chu Đồng và Chu Hiểu xảy ra chút lục đục , Chu Đồng bỏ trường học lớn nhất cả nước chuyển tới nơi hẻo lánh để thể hiện sự giận dỗi vố gia đình . Sở Thiên và Chu Hiểu cùng vì anh mà từ bỏ trường học tới đây , tuy gia đình điều đã khuyên ngăn nhưng Sở Thiên thì là con của dòng họ không thể thừa hưởng tài sản của người Trần gia nên không phải lo lắng về thành tích cũng như trường theo học. Chu Đồng lại là con trai duy nhất của Chu gia , từ nhỏ bộc lộ sự thông minh và bản năng học hỏi nên gia đình cũng chỉ khuyên ngăn chút chút , anh không chịu nên cũng đành thôi. Không ngờ mới một năm chuyển tới đây thì lại bùng nên nạn tang thi.
Chu Hiểu lắc lắc đầu hơi sợ sợ nhìn Tiểu Băng :" không có ạ! Đây là những bộ đơn giản nhất rồi chị ơi!".
Thấy cả hai người còn lại điều gật đầu lia lịa , Tiểu Băng cũng chỉ nhìn nhìn vài cái rồi nhẹ giọng bảo :" Được rồi! Nếu có thời gian tôi sẽ ghé cửa hàng quần áo vậy ."
Mọi người không có ai phản đối cô cả. Thật ra họ thấy cũng tốt , tuy là đồ hơi nặng nhưng cũng không gây cản trở gì lắm , tang thi chạy rất chậm và mọi người đi xe cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng vẫn nghe theo ý cô vì suy nghĩ của cô cũng không sai.
Sở Thiên bước lên xe , do tang thi xung quanh hôm qua điều đã bị cô và mọi người tiêu diệt , bây giờ mở cửa cũng không đáng lo ngại. Trước khi đi , cô có dặn dò mọi người không được tùy tiện ra ngoài . Tính tình Chu Đồng háo thắng càng không được thấy tang thi thì liền nhào ra đánh , phải ở lại bên trong bảo vệ cho hai người bình thường không có dị năng. Đặc biệc , do tình hình bây giờ chưa biết như thế nào. Bên ngoài không biết đã có người có dị năng hay chưa nên không ai được phép sử dụng dị năng bừa bãi. Trong tình huống bây giờ cần phải che giấu năng lực vốn có.
Sau khi dặn dò xong và được sự đáp ứng chắn nịch từ mọi người , cô cùng Sở Thiên mới rời đi. Mục tiêu của cô là tìm được xe việt dã , xe việt dã có công hiệu rất lớn trong lúc mạt thế. Có thể chạy qua các địa hình hiểm trở , nếu gặp phải tang thi có lẽ sẽ chịu được một phần nào đó. Xe bình thường thì quá èo ọt. Có thể di chuyển nhưng lúc mưa hay đường xá trơn trượt thì lại khó khăn . Tuy nói vậy , xe việt dã thật sự rất khó tìm, với địa phương nghèo như nơi này tìm xe như mò kim dưới biển .
-" đi đâu trước vậy chị đại ? " Sở Thiên vỗ vỗ vô lăng tập trung nhìn đường , cậu rất sợ đột nhiên tang thi phóng ra chắc cậu sợ chết khiếp mất. Mặc dù đã đánh nhau với chúng rồi , nhưng nhìn bộ dáng kinh tởm của tang thi cậu lại buồn nôn không thôi.
Cô trầm tư một lát :" trạm xăng ! Nhưng mà.. danh xưng gì kia ?"
Sở Thiên cười cười .. danh xưng cũng đã kêu 2 ngày rồi . Bây giờ cái cô gái này mới có ý kiến:" em xưng sao ạ ? ".
Cô ngượng mặt quay đi nhìn đường , không phải là cô mới phát hiện ra bọn Sở Thiên kêu cô là chị đại hay đại tỷ.. Chỉ là không định đi chung nên không muốn sửa bọn họ . Bây giờ cũng đã có suy nghĩ sẽ đồng hành cùng nhau , nên nếu cứ không đổi thì rất kì :" Tôi cũng không phải xã hội đen. Gọi chị Băng là được ."
Sở Thiên nhìn đường phía trước , một con tang thi vọt ra ngoài từ ngã ba . Cậu vội xoay vô lăng qua phải , chân nhấn ga chạy vội. Tim đập thình thịch không yên, cậu hít thở một hồi rồi nói :" được rồi.. Chị Băng. Nhưng mà người ta vẫn thấy gọi là chị đại thì mới toát ra được sự uy nghiêm của chị mà !".
Cô nhíu mày xám mặt làm cho Sở Thiên nghĩ cô đang khó chịu về cái danh xưng anh dành cho cô. Nhưng mà , thật chất cô cũng bị tang thi làm cho hết hồn nha. Chỉ là , đột ngột tên tang thi máu me chạy ra thì ai chưa từng gặp chuyện này bao giờ điều sẽ có chút giật mình .
Cô thở dài một cái rồi quay mặt nhìn sang bên đường :" Tùy cậu . Nhưng nếu được thì cứ gọi bình thường thôi. "
Sở Thiên cười cười, hai mắt nheo nheo lại. Cậu vốn đẹp trai theo kiểu thư sinh , cười kiểu này lại rất có hương vị của mối tình đầu. Chỉ là... cô không nhìn thấy . Cô nhìn mọi vật xung quanh, xung quanh điều hiu , trên các tòa nhà cao cao còn nghe vọng lại các âm thanh của thiếu niên , người già , nam nữ , trẻ con . Họ khóc lóc cầu cứu , tâm cô như tro tàn . Cô muốn cứu họ , nhưng cô không phải đấng cứu thế , một mình cô không thể cứu quá nhiều người được. Đời này cô chỉ muốn có thể tới căn cứ người sống , đến nơi an toàn nhất và được sống bên cạnh mẹ mình. Chỉ vậy thôi!
Sở Thiên nhíu mày lại , cậu cũng nghe thấy . Sau khi có dị năng các giác quan của cậu điều mẫn cảm hơn hẳn lúc trước , những âm thanh dù nhỏ và xa nhưng khoảng cách đó cậu vẫn có thể nghe thấy được :" Chị..."
Cô nhắm mắt lại giả vờ không nghe. Những thiếu niên mới lớn còn trên ghế nhà trường điều là như vậy , vốn được dạy phải giúp người khác mà.. Lúc nhỏ... cô cũng được dạy như vậy . Chỉ là khi lớn lên lại không nhận được bất kì sự giúp đỡ nào cả .
Sở Thiên thấy cô im lặng , cậu cũng không nói gì. Bản thân cậu cũng biết , bây giờ nếu giúp họ cũng không đủ khả năng . Giúp được bản thân thôi đã tốt lắm rồi.
-" Chị... ở phía xa có một trạm xăng dầu lớn. Chúng ta qua đó không ? "
Cô từ từ mở mắt , nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu :" Cơ bản nơi đó sẽ tập trung một lượng lớn tang thi ,sức chúng ta không đủ đối phó. Chi bằng tới những nơi nhỏ chút "
Sở Thiên không đồng tình phản bác :" không phải đâu. Theo em biết được trạm xăng vốn tập trung nhiều người. Những trạm nhỏ thì đa số điều bán xăng cho xe máy, rất ít dầu ma rút. Nơi những trạm xăng lớn đa số là xe tải và xe con , thường thì nếu người trong đó biến thành tang thi thì không thể xuống xe cắn người đâu ." thấy cô im lặng lắng nghe Sở Thiên tiếp tục phân tích :" chúng ta nên tới những nơi có xắc xuất tang thi có thể di chuyển ít . em kiến nghị tới trạm xăng lớn đi, nếu may mắn thì chúng ta có thể tìm được xe việt dã mà chị muốn ."
Tiểu Băng cảm thấy lời của cậu rất có lí nên cũng không nói gì tiếp . Nhìn cậu lanh lợi như con nít nhưng lại có suy nghĩ rất logic , cũng may cô không có nhìn sai nha :" được. Nghe cậu ".
Nghe được tín hiệu cậu phóng ga chạy nhanh hơn để tới trạm xăng dầu đó. Trên đường đi thỉnh thoảng cũng có tang thi lao ra xe hai người , nhưng cậu và cô điều đã quen với chuyện đó , thêm các giác quan đã nhạy hơn nên cũng dễ dàng né tránh tang thi. Xe cậu cũng chỉ thuộc dạng xe bình thường trên thị trường thôi nên cũng không chắc chắn tông tang thi thì sẽ như nào nên ai không không dám liều mạng để thử.
-" Khoang đã"
Cô đưa tay ra hiệu Sở Thiên dừng xe lại, tinh thần lực cho thấy phía trước có rất nhiều tang thi, trước mắt cô cũng thấy có khí xám đen tựa khói nhưng lại không phải lượng lờ phía trước.
Sở Thiên nhìn cô căng thẳng như vậy lòng bắt đầu có hơi hoảng :" Sao vậy chị?"
Cô liếc mắt nhìn Sở Thiên :" Cậu không cảm nhận được gì sao ?".
Sở Thiên hoang mang tột cùng , cậu cảm thấy mọi thứ điều bình thường mà... chỉ còn khoảng 200m nữa là đã tới nơi rồi. Lúc này cả hai người còn chưa biết thứ mà Tiểu Băng nhìn thấy gọi là thi khí. Sở dĩ có mình cô thấy được là do cấp bậc của dị năng. Dị năng càng cao càng nhận biết được mứt độ nguy hiểm của thi khí , nơi có thi khí là nơi tụ tập nhiều tang thi , hoặc là nơi có tang thi cấp cao xuất hiện. Dị năng cấp 2 trở lên có thể nhìn được thi khí , tang thi cấp 1 sẽ bắt đầu có thi khí và trong đầu có một thứ gọi là tinh hạch. Mãi đến sau này nhưng tang thi từ cấp 3 trở lên lại có thể che giấu đi thi khí của bản thân và chúng có có trí tuệ . Tang thi cấp 4 có thể nói được và bắt đầu nhớ lại khí ức khi còn là con người.
Trong đầu cô có một ý niệm , nơi đó nguy hiểm vừa có suy nghĩ muốn cô vào đó. Nhưng luồng khói đen đó là gì ? Sở Thiên không thấy chỉ có mình cô thấy thôi sao?
-" em không cảm nhận được gì cả. Em thấy bình thường mà ạ. Sao vậy? Chị không muốn vào sao ? "
Cô muốn vào đó, tuy cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng lại cực kì muốn vào :" Sở Thiên! Nếu có gì nguy hiểm cậu lập tức dùng dị năng chạy trốn. Tôi không biết có bảo vệ được cho cậu không. Nhưng tôi có linh cảm không đúng lắm ."
Sở Thiên càng hoang mang hơn :" tự nhiên .. sao lại vậy ? Hay mình không tới đó nữa ? ".
Cô đưa mắt nhìn Sở Thiên giọng nói kiên định :" tôi phải đi . Sở Thiên cậu phải tự bảo vệ cho tốt , tôi tin với dị năng đó cậu có thể chạy được nếu có nguy hiểm. Nhưng tôi phải vào đó , tôi muốn tìm hiểu chuyện này . Tôi có thể tự bảo vệ mình ."
-" Nhưng.. nhưng mà chị..."
Tiểu Băng lên tiếng cắt lời :" Sở Thiên! xung quanh luôn có những mối nguy hiểm cập kề. Tôi có lòng tin có thể vượt qua được . Và tôi , chưa từng tin sai!"
Updated 28 Episodes
Comments