chương 7: xin lỗi , được chưa ?

-" Nè... Đồng Đồng... Nè.. cậu đứng lại đã!" Sở Thiên bước theo sau Chu Đồng gọi tới.

Chu Đồng mặt nhăn mày nhó không thèm dừng bước chân đi nhanh về phía Chu Hiểu. Anh sót ruột em gái của mình , thấy cô bé ngồi co lại trong một góc trầm mặc lại làm máu nóng của người anh trai tuông ra dữ dội.

-" Hiểu Hiểu! "

Cô bé ngẩng mặt nhìn lên thấy Chu Đồng hừng hực lửa lao tới , đang còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nằm trong lòng ngực ấm tới phát hỏa của anh.

-" Hiểu Hiểu à... người đàn bà đó đã làm gì em... " Chu Đồng lấy tay xoa xoa khuôn mặt bầu bỉnh dễ thương " ả ta mắng em sao?.. hay đánh em chỗ nào.. nói cho anh .. anh liều mạng với cô ta ."

Sở Thiên bất lực đỡ trán nhìn tình cảnh này, vốn là một chuyện nhỏ xíu lại bị mấy con người ngốc nghếch không thích biểu đạt cảm xúc mà làn mọi thứ rối ben cả lên.

Chu Hiểu nhìn anh trai đang cuống cuồng nói năng kì cục , "người đàn bà đó" chắc là chị Tiểu Băng đi. Chỉ là chị Tiểu Băng rất dịu dàng với cô mà ? lại còn rất tận tâm khuyên bảo cô . Chỉ là cô bé cần thời gian để bình tâm lại cảm xúc , nghe Tiểu Băng bảo mọi người sẽ không trách cô nhưng mà cô thật sự không dám tin . Mà cái tình huống này... cô còn có thể không tin sao ?

Giọng cô run run nhìn Chu Đồng :" anh ... hai.."

Chu Đồng luống cuống lên.. không lẽ Tiểu Băng thật sự khi dễ em gái anh hay sao ?

-" em chỉ sợ... em sợ mình sẽ ảnh hưởng tới 2 người bọn anh. Tuy.. chị Tiểu Băng đã nói... hức... đã nói không phải như vậy.. ức... hức hức huhu... Nhưng mà..."

Chu Đồng gạt nước mắt qua cho cô.. :" không sao.. không cần gấp .. không phải lo lắng gì cả.. có anh đây."

Mãi một lúc lâu sau , cả hai mới bình tĩnh lại được. Sau khi nghe Chu Hiểu kể lại mọi chuyện xảy ra lúc nãy , Chu Đồng và Sở Thiên cũng ngớ ra . Con người cô bản tính cục mịch , nói chuyện với 2 người các cậu lại vô cùng cộc cằn . Ngược lại đối xử với Chu Hiểu cũng rất được, còn biết quan tâm... điều quan trọng là... tại sao? tại sao cái ví dụ của chị ấy lại là nồi thịt... nếu nói về thức ăn thì vẫn còn có thức ăn nhanh không cần phải đợi hay sao ?. Chị ấy không phải... quá sến rồi đi?.

Chu Đồng thấp thỏm lên tiếng :" anh cứ tưởng... tưởng chị ấy khi dễ em. Nên anh..."

-" CÁI GÌ..... anh vậy mà nói chuyện với chị Tiểu Băng như vậy ! Em đã nhìn lầm anh rồi! "

Sở Thiên bật cười khanh khách, nhìn bộ dáng " thì ra tôi sai. Tôi thật đáng chết " của Chu Đồng thật sự quá... quá buồn cười. Nếu điện thoại còn dùng được cậu sẽ chụp khoảnh khắc này đưa lên group trường cho mọi người cùng thưởng thức , xem cái dáng vẽ này của nam thần học bá có hù chết bọn họ hay không.

Chu Đồng quay ngoắc lại nhìn Sở Thiên , khóe môi giần giật . Cậu thực sự muốn cãi lại hắn ta một trận ra trò nhưng mà hắn lại cười đúng như vậy, bản thân vậy mà đi hiểu lầm ân nhân của mình cơ chứ. Nếu Tiểu Băng không chỉ dạy thì 2 người bọn cậu tuy vẫn sẽ tìm được cách khai phá dị năng nhưng chắc là sẽ trong một khoảng thời gian rất lâu. Hơn nữa... có khi lại bỏ mạng trên đường đến thành A rồi nữa đi. Vậy mà cậu lại vì một chuyện như vậy mà đi mắng cô.... ừm... hẳn là mắng đi. Trong mắt của Tiểu Băng chắc đó không phải là đang mắng nhưng đối với người đi gây chuyện , bản thân lớn tiếng với một cô gái đã là mắng người ta rồi.

-" Thế... còn đi ăn cơm không ?" Sở Thiên xoa xoa chiếc bụng đang sôi sục lên vì đói của mình. Dù gì ở tại cửa hàng của mình mà lại để bản thân bị đói thật quá kì cục.

Chu Đồng bối rối đỏ mặt , mới mắng người ta như vậy. Cậu mặt mũi nào mà có thể đi ăn cơm do cô nấu chứ?

Chu Hiểu cuối mặt , cô vẫn chưa biết nên làm gì cả... Đọc nhiều tiểu thuyết nhưng thấy nhân vật nào cũng có sức mạnh đỉnh cao , chiến đấu với tang thi lại không lấy một phần sợ hãi làm cô thấy bản thân thật yếu đuối. Cô mong muốn bản thân có thể giúp ít được gì đó .. nếu có thể có không gian, vậy mọi người cũng không phải đói.. Phải ha? Cô sẽ bảo lại chuyện này với chị Tiểu Băng để chiêu mộ được người nắm giữ không gian nha. Đọc truyện nhiều cũng giúp ít lắm chứ.. khà khà..

-" Đi ăn , đi ăn! Đột nhiên em đói rồi ."

Mắt thấy bé con bừng sáng tinh thần như vậy hai người Sở Thiên cũng ngạc nhiên không ít , phần nhiều thì vui mừng nha. Trong mạt thế sợ nhất không phải tang thi , sợ nhất vẫn là người tuyệt vọng với cuộc sống , còn sớm nhưng đã muốn bỏ cuộc.

Chu Đồng thở dài nhăn mặt , bộ dáng cứ để anh chết , anh không muốn ra đó đâu, thật mất mặt :" em thực muốn ăn hay sao? mới bảo không đói ?"

Sở Thiên cười cười vỗ mạnh vai Chu Đồng :" gì đây ? em cậu bây giờ đói rồi . Cậu lại muốn con bé tuyệt thực chung với cậu sao ? ".

Chu Đồng thẹn quá hóa giận xoay người đạp vào chân của Sở Thiên một cước , nhưng lại trúng khoảng không vì Sở Thiên đã dùng dị năng chạy ra phía sau . Không đánh trúng người , cãi cũng không lại người ta Chu Đồng tức tới xì khói, tay mở ra hỏa cầu nhỏ phóng tới Sở Thiên.

Mắt thấy lôi cầu bay nhanh về phía mình , trong lòng chỉ kịp nghĩ " tên này vậy mà mới chọc chút đã giận dỗi , ra tay ác như vậy " . Sở Thiên dùng dị năng tốc độ chạy trốn khắp nơi... Vừa chạy vừa la hét xin lỗi Chu Đồng nhưng biểu tình của Chu Đồng vẫn cứ là tôi không hiểu cậu đang sủa cái gì, tiếp chiêu của tôi đây.

Chu Hiểu chỉ có thể bật cười khi người gặp họa. Thực ra hai cái con người này vốn chỉ là đùa với nhau thôi , chứ nếu đánh thật chắc cháy luôn cả cửa hàng mất.

Bên ngoài sảnh lớn, cô cùng mẹ đang vừa ăn vừa nói chuyện thì nghe thấy âm thanh đánh nhau cùng tiếng đồ vật đỗ xập ầm ầm.. Cô nhíu mày dừng đũa..

Bà thấy vậy bèn bảo :" lo lắng thì con xuống xem thử coi sao ? "

Cô nhìn bà một lúc , lạnh mặt gắp đồ ăn lên :" con không lo".

Chỉ là vừa nói xong đã nghe tiếng hét cũng tiếng đỗ vờ càng lớn hơn.. đũa trên tay khựng lại , cô đặt đũa trên bàn . Chạy vọt ra phía sau ngay lúc đó , hỏa cầu từ xa bay tới . Cô tiện tay vung một cái , hỏa cầu bị cô đánh cho tan biến . Bước vào thì thấy một mảnh hỗn loạn. Hai mãnh nam vẫn còn vờn nhau chạy té khỏi khắp phòng , Chu Hiểu thì đứng ở góc phòng nơi ít người chú ý cười vui đến lạ.

Cô nhíu mày phi nhanh tới nắm cổ áo Chu Đồng lại, về Sở Thiên thì cô không đuổi kịp. không thể nào cô có thể nhanh bằng dị năng giả hệ tốc độ. Vậy nên ai chậm thì chịu trận trước thôi..

Thế là một cái "Cốc " tới xuống trên đầu mãnh nam đang điên cuồng phóng lửa. Làm Chu Đồng đau điếng vội dùng tay ôm đầu :" ÂY ÂY ÂY.. xịt..."

Sở Thiên nhìn thấy thì dừng dùng dị năng đứng ôm bụng bật cười ha hả.. chỉ là không biết , dị năng vừa dừng cậu đã bị cái cốc đầu của cô là cho choáng váng... Thực sự là con gái sao? ra tay ác như vậy. Thế là hai mãnh nam một buổi cứ ôm cái đầu ai oán nhìn người ta .

Cô đứng trên cao nhìn 3 con người đang quỳ vì bị mình phạt.

-" Nói. Xảy ra chuyện gì? ".

Chu Đồng phồng má không nói. Sở Thiên thì ôm đầu vờ tủi khóc thúc thích. Chu Hiểu thì bật cười khanh khách không nói nổi , chị Tiểu Băng vậy mà vừa ra tay đã cốc đầu hai thái tử gia của thành phố A , đã vậy hai anh ấy còn không dám nói gì bất mãn.

Cô nhìn một mớ hỗn độn quanh nơi này , mắt nhắm lại bất lực thở dài :" các cậu... có biết đây là cứ điểm an toàn tạm thời không. Gây động tĩnh lớn như vậy , các cậu ngại tang thi ít quá rồi , muốn đánh thêm cho đã tay hả? "

Sở Thiên hít hít mũi , giọng nói đầy tủi hờn :" không.. không có đâu mà đại tỷ... là do Đồng Đồng cậu ấy muốn lên xin lỗi chị ...."

Chưa kịp nói hết đã nghe tiếng hét long trời của chàng trai bên kia :" SỞ THIÊN ! TÊN KHỐN NHÀ CẬU...."

* BINH*

Đầu lại truyền tới cơn đau nhứt làm Chu Đồng xuýt xoa không thôi. Mắt rưng rưng phím hồng, tên gia hỏa này từ nhỏ tới lớn còn chưa ăn đau như vậy lần nào. Bình thường đánh nhau với mấy tên trong lớp được đánh lại còn không thấy ấm ức , đằng này cô là con gái cậu cũng không thể đánh lại.

-" nói tiếp "

Sở Thiên nhịn cười liếc liếc Chu Đồng giận dỗi xụ mặt kia... khụ khụ hai cái rồi bảo :" Nhưng mà cậu ấy không dám.. Em chỉ bảo là... em và Tiểu Hiểu đói rồi muốn đi ăn .. vậy mà.. vậy mà cậu ấy ra tay thật.. "

Cô liếc qua nhìn Chu Hiểu, cô bé giật mình nhịn cười gật đầu liên tục.. Trong lòng cũng thấy bản thân thất đức vậy mà lại bán đứng anh trai mình.. Nhưng mà nhìn bộ dáng anh như vậy.. cũng dễ thương lắm .

Cô buồn cười nhìn lại Chu Đồng, giương cao hai mắt nhướng nhướng mày , khoanh tay trước ngực :" nhanh lên! còn đi ăn cơm. nguội tới nơi rồi "

Chu Hiểu thấp giọng nói nhỏ bên tay Chu Đồng :" anh... nhanh xin lỗi chị Tiểu Băng đi !"

Sở Thiên bên cạnh cũng chiêm vào :" phải đó ! phải đó.. cậu sai mà "

Cứ vậy Chu đồng bị hai người huynh muội đột kích tới nhứt hết cả đầu. Cậy hét lên :" chết tiệt.. biết rồi biết rồi.. ais .. xin lỗi ,được chưa?".

không gian đột nhiên im lặng ... để cho tên ngốc này xin lỗi đã là vô cùng khó khăn và hiếm hoi rồi . Vậy là tốt lắm rồi nhưng... người quen sẽ vì câu xin lỗi của Chu Đồng mà vui vẽ vì họ hiểu rõ tên này luôn luôn ngạo mạng chưa bao giờ xin lỗi ai cả , nhưng Tiểu Băng lại vừa gặp cậu được mấy ngày .. không biết cô sẽ suy nghĩ như nào.

Hai người Chu Hiểu cũng Sở Thiên ngẩng ánh mắt bất an nhìn người con gái đang đứng yên bất động.. Chỉ nghe thấy tiếng " phụt" như đang nhịn cười lắm từ cô, thấy cô vội quay đi . Hai người nhìn nhau, ánh mắt sáng lên.

-" khụ.. khụ ! đi ăn đi "

Ba người đang quỳ nhìn nhau một liên một hồi.. vội cùng nhau đứng dậy , trong lòng ai cũng nhẹ nhỏm vội chạy theo bước chân cô gái phía trước. Trên môi ai cũng nở nụ cười , tuy mục đích cười không giống nhau nhưng điều hướng về một cô gái mà cười.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play