Sở Thiên hai mắt sáng lên nhìn Tiểu Băng : Đại tỷ đại tỷ.. em em em em..còn em thì sao ?".
Cô ngước mắt lên nhìn Sở Thiên, cái người nhỏ hơn cô tận 2 tuổi mà cao khoảng 1m8 mấy đó.. Thân thể này cũng 1m7 gì đó đã cao hơn cô ở cơ thể kia.. Vậy mà khi không cao bằng tên nhóc này làm cô thấy bản thân hơi thất bại:" Tôi cũng không phải thần thánh gì . Không nhìn ra được .".
Sở Thiên xụ mặt than thở :".. Hả.... sao lại vậy.? " câu lại liếc mắt nhìn sang nam nhân mặt mày cau có kia , ánh mắt oán giận:" không phải là do sốt 3 ngày nhưng cũng tùy người đấy chứ ...? ".
Chu Đồng hất mặt kiêu ngạo nhìn Sở Thiên cười lớn :" Hahaha. Ông đây trời sinh là mãnh nam đích thực mạnh mẽ từ bên trong thì phải khác cậu rồi , tên công tử bột yếu đuối .".
Cô nhìn bọn họ lạc quan như vậy cũng không khỏi ngưỡng mộ. Cũng lại không ngờ bọn họ lại tin người lạ như vậy, lại không cảm thấy cô khác người ư ? .
-" không đói nữa rồi?". Cô khoanh tay nhìn 2 tên ngốc đang vồ vào nhau trực đánh.
Chu Đồng hai mắt long lanh đẩy Sở Thiên sang một bên nhìn Tiểu Băng , giọng nói trở nên ôn hòa pha chút nịnh nọt :" không đói, không đói nữa .. chị đại à.. chị nói thêm về dị năng cho em đi . Được không ? ".
Lần đầu thấy người lật mặt nhanh như vậy cô cũng không khỏi buồn cười, cứ tưởng là một tên công tử thích coi thường người khác, hóa ra chỉ là một tên nhóc nóng nảy mà thôi. .. Ánh mắt phát ra tia cười . Cô hắng giọng :" tôi cũng không rõ về dị năng hay gì cả. Cũng chỉ xem nhiều tiểu thuyết thì đoán vậy thôi."
Mẹ cô thấy mọi chuyện cũng không quá đáng lo , nhìn cô bé Chu Hiểu vẻ mặt buồn bã. Bà đương nhiên hiểu ,trong thời buổi hiện giờ ai cũng mong muốn mình không làm gánh nặng . Bà bèn lôi Chu Hiểu đi tìm gì đó nấu cho mọi người cùng ăn, ít nhất cũng có thể giúp được gì đó.
Chu Đồng và Sở Thiên bốn mắt nhìn nhau, họ thấy cô nhìn cũng không giống loại người thích xem tiểu thuyết hay xem phim gì đi. Trái lại giống nữ cường nhân đi. Đúng là không chỉ nên tin vào vẻ bề ngoài mà.
Cô nhìn ra được ý trong đôi mắt hai người.. Ai nói người mạnh mẽ hay lạnh lùng không được đọc tiểu thuyết , người ta không được giải trí hay sao chứ :" Tôi kiến nghị trên đường đi các cậu nên tới hiệu sách mua mấy cuốn đọc để tìm hiểu. Rất có nhiều điểm tương đồng trong thực tế."
Hai người bọn họ nén cười. Cái gì mà tương đồng với thực tế chứ. Chắc chắn là lừa người , bọn họ mới không tin những thứ được viết ra từ trí tưởng tượng của con người. Vô cùng phi logic và nhàm chán. Chỉ là đã xuất hiện cả tang thi rồi , người có dị năng cũng xuất hiện rồi , còn có cái gì gọi là hợp logic nữa chứ.
Chu Đồng ấp úng :" Vậy.. vậy làm sao em có thể sử dụng dị năng được ? "
Sở Thiên cũng gật đầu cùng ý hỏi.. đã biết rõ là con người có thể sử dụng dị năng gì đó đi , thì làm cách nào để vận dụng được nó .
Cô nhìn bọn họ đầy dấu hỏi chấm.. Cô cũng chỉ là người bình thường mới phát hiện ra được bản thân có dị năng không lâu. Kiểm soát dị năng cũng dựa vào sự thông minh của bản thân tìm hiểu. Vốn định để bọn họ tự lực, nhưng mà nếu ổn vẫn có thể đi cùng bọn họ. Chỉ điểm bọn họ một vài câu , nếu họ thông minh thật thì có thể bảo vệ được mình đi. Như vậy cô không cần phải lo lắng tìm đồng đội khác nữa.
-" trên cơ bản , sử dụng dị năng rất hao thể lực . Các cậu đang đói không tiện sử dụng . Đi ăn đi rồi tôi dạy sao ."
Nhận được sự đáp ứng của cô . Hai người bọn họ vui vẻ lên không ít. Chu Đồng hào hứng réo lên :" Thật tốt quá .. Chỉ cần có dị năng rồi liền không sợ lũ tang thi ngoài kia nữa. Tới một con đánh 1 con, tới một bầy thì đánh cả bọn . Wahahaha ".
Lạc quan là tốt , Chỉ là tên nhóc này thật sự quá lạc quan rồi đi. 1,2 tang thi bình thường cậu có thể thắng ,vậy nếu sau này tang thi thật sự có dị năng thì sao ? Đến 1 bầy tang thi điều có dị năng . Chúng ta điều sẽ chết.
-" Đồ ăn tới rồi đây !"
Bà đem theo một mâm 5 bát mì trong đó 4 mâm có súc xích cùng trứng.. Mấy người vội vã đỡ mâm cho bà..
Mùi mì thơm ngon tỏa ra làm 2 cái bụng của mãnh nam kêu lên không thôi. Cả hai cùng gãi đầu đỏ mặt nhìn bà .
Bà cười ha hả bảo mọi người ngồi xuống cùng ăn . Cô nàng Chu Hiểu vẻ mặt vẫn luôn buồn bả không nói . Thân cô là con gái , nhỏ yếu lại không có dị năng tự bảo vệ.. vậy thì không thể giúp ít gì cho mọi người rồi.
-" Chu Hiểu phải không ?" Cô lấy bát mì đưa vào tay của cô gái nhỏ :" ăn đi! đừng để đói . Không biết chừng sau này thật sự sẽ không thể nào no được đâu .".
Không khí đã yên tĩnh rồi , cô vừa nói vậy làm mọi người càng thêm trầm mặc . Sau đó ai náy điều bưng mì ăn vồ vập. Ngay cả Chu Hiểu cũng không kìm được nghĩ tới ngày đó mà sợ hãi cũng húp lấy húp để.
Cô mỉm cười xoa đầu Chu Hiểu.. Cũng chỉ là một bé gái thôi. Lúc nãy cô cũng nhìn ra cô bé này nghĩ điều gì :" đừng sợ quá. hai người anh của em có thể bảo vệ được em. Sẽ không phải gánh nặng của ai. Bảo vệ được người mình yêu thương , ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc trong lòng ."
Nói xong cô quay lại chỗ ngồi gần mẹ mình nhìn bà. Bà cũng nhìn lại cô, cả hai cười nhìn nhau . Cô gắp quả trứng qua tô mì của bà:" con không thích ăn trứng , quá ngấy ".
Bà cười bất đắt dĩ.. vốn là bà cảm thấy mình già ốm rồi , không cần ăn ngon làm gì cả . Bà cũng không giúp đỡ được gì. Vẫn là tiết kiệm chút thức ăn vẫn hơn. Nhưng mà vẫn là bị cô phát hiện.
Cô nào không thích ăn trứng chứ , suốt mấy năm liền bôn ba ngoài kia cũng chỉ có thể ăn trứng mà thôi. Sớm đã quen mùi vị , đến ngày cô có chút dư dã thì hôm nào cũng vẫn là ăn vài quả trứng như là một thói quen không thể bỏ.
Bất ngờ giọng nói lí nhí vang lên : " cái đó... Chị Tiểu Băng, người không sốt thực sự không thể có dị năng sao ? ".
Chu Đồng liếc nhìn em gái mình nghiêm giọng bảo :" Hiểu Hiểu em không được như vậy, quá không hiểu chuyện".
Sở Thiên nhỏ giọng khuyên bảo :" cậu đừng có dọa con bé. Hiểu Hiểu à ! Lúc nãy em biết rồi đó , không có dị năng cũng không sao. tụi anh đủ năng lực bảo vệ em mà . Ha ?".
Cô chỉ im lặng không nói gì. Vì bản thân cô biết , cô thật chất chẳng hiểu gì về mạt thế. Chỉ xem qua mấy bộ tiều thuyết mà thôi.
-" em... chỉ là , trong truyện em đọc thì... thì người bình thường... cũng có khả năng kích phát dị năng... nên em muốn hỏi " mắt cô đỏ ửng trực khóc, nhưng vẫn cố nén lại tỏ ra mạnh mẽ.
Tiểu Băng thở dài , không ngờ cũng có người cùng tần số với cô . Đọc tiểu thuyết mạt thế, thật ra ở chỗ cô sống , tiểu thuyết mạt thế rất ít người đọc , họ thấy nó không có vẻ gì là thực tế , tính giải trí cũng không cao. Tuy nhiên cô thì khá thích , nó khá là thâm thúy nếu tìm hiểu kĩ , truyện đánh vào tâm lý con người vào lúc hiểm nguy con người sẽ lộ ra bản chất như nào.
-" Chị thật ra cũng không biết nhiều. Cũng chỉ là nhờ vào mấy cuốn tiểu thuyết thôi. Bản thân chị thật sự chưa từng trải qua loại chuyện này. Nhất thời cũng không thể trả lời em được ."
Nói xong cô lại bước tới gần cô bé :" Tuy thế , em cứ nghe lời mọi người. Nếu có cách để một người có thể xuất kích ra dị năng chị sẽ cố sức giúp em."
-" em cứ tưởng chị là trùng sinh như người ta chứ " cô bé phụng phịu chu chu môi .
Nghe thấy vậy khóe môi cô không khỏi cong lên, cốc đầu cô bé :" còn biết suy diễn nhiều như vậy. Xem ra em đọc tiểu thuyết còn nhiều hơn chị. "
Cô bé ôm đâu , một bộ dáng tủi thân. Chỉ là cô cảm thấy người chị này cũng không đáng sợ như lúc đầu gặp nữa. Còn rất ấm áp nha.
Bà Lý nghe Chu Hiểu nói vậy thì cũng một bộ dáng giật mình , chầm ngâm không nói . Chỉ là trong lòng bà đã có suy nghĩ riêng.
Cô cũng không để ý gì nhiều , vừa vỗ về Chu Hiểu xong lại nhìn hai anh chàng đằng kia đang gấp gáp không chịu nổi, ánh mắt như cún con muốn được cho ăn vậy.
Cô ho ho 2 tiếng :" được rồi. Vậy tôi sẽ chỉ cho 2 cậu vận dụng tinh thần lực để phát ra dị năng".
-" VÂNG Ạ !"
Lại còn rất nghiêm trang nha. Cô cứ có cảm giác đang chăm mấy em trong cô nhi viện của cô vậy. Lúc trước còn ở đó, cô cũng được giao nhiệm vụ chơi đùa cùng bọn chúng. Chỉ là giao diện hơi khó ở lại khiến tụi nhóc sợ không thôi. thế là mấy năm trời cứ làm bộ dáng cô giáo nghiêm khắc. Chỉ là sau khi mẹ cô mất , hiệu trưởng khác lại không cho cô quay lại chơi với các em nữa... Nói ra cũng lạ, dù sao cũng là con nuôi hợp pháp của viện trưởng cũ , ấy vậy mà lại không được về thăm nhà của mình.
-" Được rồi. Thật ra hiểu biết của tôi về dị năng đa phần điều nằm trong tiểu thuyết cả. Dị năng tồn tại song song với tinh thần lực, tinh thần lực càng mạnh thì dị năng càng mạnh và khả năng xuất ra dị năng càng lâu. Nếu sử dụng dị năng quá độ thì tinh thần lực sẽ tiêu hao làm cho cơ thể suy nhược, khả năng cao là ngất đi. Để hồi phục tinh thần lực đã mất chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được . "
Chu Đồng đóng vai học sinh lại rất nghiện , cậu bèn dơ tay phát biểu :" Cái đó.. sao chị biết được tiêu hao tinh thần lực sẽ ngất ạ .. Kiểu sao là ngất mà không phải bị thương hộc máu giống kiểu tu tiên ấy ".
Sở Thiên gật đầu cùng dạng câu hỏi.
Cô cười khẽ :" Tuy hơi ngớ ngẩng nhưng mà máu sẽ thu hút rất nhiều tang thi nên dị năng không muốn chúng ta hộc máu chăng ?".
Cả đám đột nhiên phá lên cười to, ngay cả bà Lý cũng không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy.
Sở Thiên bộ dáng nín cười giả vờ trầm ngâm :" xem ra quý ngài dị năng còn có lương tâm lắm nha !"
Cô cũng không khỏi buồn cười, lúc nãy nói vậy cũng để bầu không khí không căn thẳng thôi :" Dị năng tiêu hao sẽ ngất , tôi không biết vì sao , nhưng trên đường tới đây do sử dụng dị năng đánh tang thi ngoài kia mà ngất đi rất lâu mới tỉnh. Lại vận dụng tình tiết trong sách mà nói cho các cậu thôi , tuy nói đơn giản là ngất , nhưng nếu đang đánh với bầy tang thi ,các cậu bỗng nhiên ngất thì rất nguy hiểm . Nên là vẫn phải biết năng lực bản thân tới đâu, không được sử dụng năng lực bừa bãi."
Chu Đồng trố mắt ra :" tang thi ngoài kia.. thật sự do chị xử lí hết sao ? ".
Cô lắc đầu phủ nhận :" cũng không hẳn là tôi . Mẹ tôi cũng có đánh với tụi nó ."
Sở Thiên tấm tắc khen ngợi :" không ngờ bác gái mạnh ghê nha. Sau này nhờ bác chiếu cố con vậy !".
Bà nhìn Sở Thiên cười lắc đâu :" gọi dì Lý , ta còn rất trẻ với từ bác gái nha !".
Chu Đồng bật cười ha hả :" đúng vậy . Dì Lý tên tiểu tử này rất xà lơ. Dì cứ kệ nó đi".
Sau một hồi đại chiến võ mồm , cuối cùng các đồng đội nhỏ của cô cũng học được cách vận dụng dị năng rồi. mới đầu ngồi xuống học cách nhẫn nại , Chu Đồng tái cả mặt. Bản tính nóng nãy làm cậu không thể chịu được. Hỏa khí xung động làm Sở Thiên ngồi bên cạnh cũng phát nóng hết cả người. Cuối cùng được cô chỉ điểm dồn luôn sức mạnh chảy xuống đầu ngón tay . Sau đó một ngọn lửa phừng phực cháy đỏ xuất hiện, ai náy điều vui vẻ không thôi. Chu Đồng thì khỏi phải nói, cậu hưng phấn tới nổi muốn xong ra ngoài múa vài đường lửa cho tang thi xem luôn, nhưng vẫn cứ là bị cảng lại . Lý do là mới sử dụng được dị năng nên không thể phát huy tốt được.
Còn về sở thiên , do ban đầu bị bắt ngồi xuống nên tập dùng tinh thần lực. Cậu ngồi mãi , Chu Đồng cũng dần dần sử dụng được dị năng . Cậu thì mãi mà cũng chẳng thấy mình có bất kì xung động nào , bản thân đã muốn bỏ cuộc rồi. Ngay lúc bản thân chán nản không thôi, cậu đứng lên muốn đi vài bước thư giản thì đột nhiên cảm giác mát mát như đang chạy.
*RẦM*
Cậu va phải kệ đựng đồ ăn rồi ngã xuống.. Cậu đau đớn la oai oái :" Aaa... đau đau đau.. ai đặt cái tủ ở đây bẫy tôi vậy chứ.. " cậu không ngừng xuýt xoa cái đầu đau nhứt, quay ra phía sau thì thấy mọi người nhìn cậu hồi lâu , nhìn lại thì thấy khoảng cách của mọi người với cậu đột nhiên khá xa.
Bỗng nhiên ai cũng cười phá lên. Cô khá ngạc nhiên , ra là không phải hệ năng lượng siêu nhiên mà là hệ tốc độ vậy nên mới không thể bộc phát sức mạnh lúc ngồi được.
Chu Đồng cười sặc sụa :" Ha .. hâhhâ... há há.. tên .. khụ khụ.. tên ngốc nhà cậu... hâhhaa.. có phải cậu sợ bị tang thi đuổi tới nên mới kích phát ra dị năng tốc độ hay không hả? hahahahaaa..".
Updated 28 Episodes
Comments