Chu Hiểu chậm rãi theo sau Tiểu Băng vào khu vực nấu nướng cho nhân viên cửa tiệm. Cô bé nhìn đôi bàn tay thon dài , đẹp đẽ của Tiểu Băng thầm nghĩ " chắc là ... chị ấy chưa từng vào bếp đi ?".
-" hôm..hôm nay nấu gì ạ ?". Chu Hiểu rụt rè hỏi.
-" Thịt hầm ".
Cô muốn nấu thứ này là do điện đã bị cắt hoàn toàn , không nhanh làm thì thịt sẽ thực sự hư mất. Cô đã muốn lấy một ít thịt để vào không gian , nhưng không gian cô không thể giữ vật tươi sống được. Nên suy nghĩ này đành phải bị gạt bỏ thôi.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Chu Hiểu , cô thực sự đã rửa sạch và chế biến , cũng như nấu nướng một cách hoàn chỉnh . Chu Hiểu thấy cô làm gọn gàng như vậy cũng không khỏi nghi ngờ.. Thực ra Tiểu Băng đâu cần ai giúp đỡ , cô sớm làm thành quen rồi mà.
Cô vừa bật bếp lên , nước chưa sôi đã thả thịt vào . Tay lấy muỗng múc lên một thìa nước canh đưa tới trước mặt Chu Hiểu.
-" em thử xem có vừa không ?"
Chu Hiểu giật mình, chỉ là nhìn thần sắc nghiêm túc của Tiểu Băng làm cô bé ngờ ngợ không tin , rõ ràng vừa mới cho thịt vào :" hình.. hình như chưa chín đâu ạ ?".
Tiểu Băng cười nhẹ thu lại muỗng canh chưa chín , tay để muỗng canh lên bếp :" đúng vậy , chưa chín . Vậy nên ? "
Chu Hiểu chấm hỏi đầy mặt , thần tình hoang mang :" sao ạ ?"
Cô thở ra một hơi rồi nghiêm túc nói :" em sẽ ghét bỏ nồi canh này sao ? "
Cô bé càng hoang mang sâu sắc , làm gì có ai trong những ngày tận thế đi ghét bỏ đồ ăn chứ :" em không hiểu ?"
-" vậy nên em có ghét nó vì nó chưa kịp chín hay không ? ".
Chu Hiểu vô thức trả lời :" không có! Đồ ăn vừa mới nấu làm sao có thể chín ngay được ạ. Chị phải đợi nó sôi một chút thì mới ăn được chứ!".
-" ừm.. Vậy nên sẽ không ai ghét em vì em bây giờ không giết được tang thi cả. Cũng giống như vậy , nồi canh chưa chín cũng sẽ không ai ép nó phải chín ngay lập tức. Con người ấy mà.. mạt thế vừa mới tới thôi. Đừng ép mình quá ."
Chu Hiểu ngớ người ra... Thì ra chị Tiểu Băng đang tìm cách khiến cô vui hơn.. Nhưng mà con người và đồ ăn còn có thể so sánh như vậy sao ?
-" Nếu như em .. không đợi được thời khắc đó.. nếu như em cứ mãi... cứ mãi vô dụng như vậy ... em cũng ...."
Tiểu Băng liếc nhìn cô đầy xâu xa , cô nêm nếm gia vị xong rồi :" sẽ có cái gì nấu mãi không chín chứ ? Sẽ được thôi ."
chu Hiểu cứ mãi im lặng như vậy , cô đã không còn gì để nói. Để tìm đúng đáp án , không thể chỉ là kết quả , nó còn là cả một quá trình dài. Đối với cô bé đã có một đáp án chuẩn xác từ trước thì quá trình lại rất quan trọng, nếu không biết căn nguyên của nó thì thất thẩy điều vô dụng. Còn với những người như cô , sớm đã phải chịu sự dằn vặt do cơn sốt mang lại ... Nếu không chịu đựng được nó , thứ hứng chịu chính là hóa thành tang thi. Vốn là 2 loại người khác nhau không thể đặt cùng 1 chỗ so sánh. Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải có bản lĩnh chống chọi lại quái vật bên trong mình.
-" Xong rồi. Dọn ra đi !"
Đợi Chu Hiểu nhận ra thì cô đã làm xong mọi thứ rồi, Chu Hiểu chỉ là muốn mạnh mẽ hơn nhưng lại không thể chịu đựng được sự sợ hãi trước những thứ đã từng là đồng loại. Bản tính quá lương thiện ngược lại là một nhược điểm đối với cô bé trong thời mạt thế nơi mà con người hoàn toàn bộc lộ bản tính thực sự của họ.
Tiểu Băng thấy mãi mà Chu Hiểu vẫn không có phản ứng. Vẫn là không thể hiểu được lời mà cô nói . Chỉ là thời gian còn dài rồi ai cũng sẽ nhận ra mọi thứ không còn như lúc đầu nữa.
-" Tiểu Hiểu! Đi ăn đi ."
Cô bé giật mình hồi tỉnh.. Cô vậy mà cứ mãi thất thần :" em.. em không đ.. đói.."
Cô nhíu mày nhìn Chu Hiểu. Mạt thế vừa tới nên cô bé không biết lúc không có đồ ăn , lúc đói sẽ khổ sở như nào đâu. Tới lúc đó , nếu họ vẫn yếu đuối sẽ bị tận thế lộc bỏ . Họ có thể biến thành tang thi hoặc bị tang thi ăn mất. Cô cũng chỉ đành mặc kệ, nếu mãi nài nỉ cô bé ăn , trái lại là chiều theo tính tình trẻ con . Gặp chuyện không thể giải quyết thì liền tự hại bản thân bằng cách nhịn ăn.
Cô quay đi kèm theo một giọng nói lành lạnh :" tùy em "
Thấy Tiểu Băng đi lên mà không nhìn thấy Chu Hiểu , bà Lý vô cùng lo lắng chạy tới toang hỏi. Cô cũng chỉ nhìn bà rồi lắc đầu không muốn nói..
Chu Đồng cùng Sở Thiên bốn mắt nhìn nhau, ngay lúc Chu Đồng định đi vào trong tìm Chu Hiểu ra ăn.
-" Đi ăn đi. Con bé nói không muốn ăn ."
Chu Đồng sốt ruột nhìn Tiểu Băng.. Hai anh em họ điều là con cháu thế gia , Chu Đồng từ nhỏ giỏi giang , Chu Hiểu lại được thương yêu vô bờ . Một giọt nước mắt rơi cũng làm gia đình cậu hoảng loạn không thôi. :" Nhưng mà.. Nó ..".
-" Các cậu định chiều chuộng con bé tới khi nào ? Cả đời sao ? Trong mạt thế này ? ".
Tính Chu Đồng nóng nảy , bản thân còn là đại thiếu gia , căn bản không chịu nổi bị người ta giáo huấn :" Tôi nhịn chị vì chị giỏi . Thấy chị mạnh mẽ còn giúp chúng tôi nhận biết dị năng . Nếu không thì tôi... "
Sở Thiên ra mặt can ngăn Chu Đồng lại. Cậu hiểu rõ Tiểu Băng quả thật nói không sai. Nếu muốn bảo vệ một người thì thứ cần nhất là bản lĩnh và quyền lực. Cậu và Chu Đồng quá nhỏ yếu còn chưa thể làm được gì.
Cô không thèm liếc nhìn hai người họ , kéo tay mẹ mình cùng ngồi xuống bàn ăn cơm :'' ngồi xuống. Ăn hết đi đừng chừa lại ."
Chu Đồng khó chịu hét lên với cô :" NÈ.. TRẦN TIỂU BĂNG.. cô có ý gì ."
Cô bỏ đũa xuống cao mày liếc Chu Đồng :" Câm miệng . "
-" Trần Tiểu Băng cô đừng tưởng cô mạnh thì muốn làm gì thì làm. Thức ăn này có phần của em tôi ."
-" thì ? "
Sở Thiên thấy mọi thức càng lúc càng căn thẳng vẫn cố sức can ngăn : " Đồng Đồng. Cậu đừng quá quắc ."
Chu Đồng tức giận thét lên :" tôi quá quắc. Cô ta mới đúng. Nếu Chu Hiểu đói rồi mà không có gì ăn thì sao? ".
Cô thở dài , Chu Đồng nói ra vẫn là một người anh trai tốt. Chỉ là quá mức chiều em gái :" Là con bé nói không muốn ăn. Cậu có biết thức ăn trong mạt thế quan trọng như nào không ? Bây giờ chừa cho con bé , con bé không ăn, đồ thừa lại thì sao? Đỗ bỏ hả..? Cậu có biết bây giờ mới đầu mạt thế , tìm thức ăn còn dễ , sau này thì sau ? đừng nói tới đồ thừa , đói tới chết cũng sẽ có . Cậu thương em gái cậu , chiều con bé tới mức nào tôi không quan tâm. Nhưng đồ ăn mãi mãi không được lãng phí ".
Chu Đồng cứng họng không nói được gì , giận dữ hất vai Sở Thiên đang đứng cản trước mặt cậu quay đi bỏ lại một câu :" được.. thức ăn của các người quan trọng. Lão tử không thèm ăn ".
Sở Thiên gọi với theo :" ây.. Chu Đồng! ".
Bà Lý nhìn đồ ăn trên bàn thơm ngon nhưng lại chỉ còn 2 mẹ con mình ăn. Bà thở dài thường thượt. Mới quen biết mấy ngày nhưng trong lòng bà mọi người đã là người nhà rồi. Tính tình của Chu Hiểu bình thường rất tốt , rất lương thiện và dịu dàng chỉ là có chút cứng đầu. Nghiêm khắc khuyên bảo trái lại không tốt , chỉ có thể cho con bé thấy được mọi thứ một cách từ tốn.
-" Con có phải quá nghiêm khắc rồi hay không ? ".
Cô nhíu nhíu mi tâm nhìn bà .. Những đứa trẻ không hiểu chuyện, không phải là nên nghiêm khắc hay sao ? Nếu không họ sẽ chẳng nhìn thấy cái sai của mình đâu. :" Nếu con không nói thẳng ra , họ sẽ không hiểu được ."
Bà cười cười nhìn con gái mình một bộ dáng bà cụ non :" Không phải là phản tác dụng hết rồi hay sao ? Con không thấy như thế quá nghiêm trọng ư..? phải tiết chế lại một chút !".
Cô im lặng suy nghĩ... Cô cũng không muốn mọi thứ lại thành ra như vậy. Một con người không ăn một buổi thì không thể chết được . Cô chỉ muốn cho Chu Hiểu biết , nếu còn tiếp tục như vậy , lúc đói sẽ rất khó chịu. Không thể cứ ủy mị vì bản thân không thể làm được điều gì đó. Nếu cứ suy nghĩ , cứ dằn vặt mãi cũng không làm được gì , Không phải chỉ cần suy nghĩ thoáng hơn là được rồi hay sao?.
Lúc trước các em của cô lúc không chịu nghe lời liền bị cô nghiêm khắc đối đãi như vậy. Sau này gặp cô bọn nhỏ điều sẽ ngoan ngoãn. Như vậy không phải rất tốt hay sao?.. Chỉ là cô không biết, nếu như tốt tại sao bọn trẻ lại có vẻ sợ cô như vậy.
-" con sai sao ?"
Bà cười cười nhìn cô con gái đang ngơ ngác hồi tưởng lại gì đó của mình :" không sai không sai.. ai cũng có cái mà bản thân luôn cho là đúng. Điều này chỉ mình con có thể phân định. Không ai có quyền bảo con đang làm đúng hay sai mà chưa xuất hiện kết quả trước. Tương tự... con cũng không được bảo ai sai ai đúng! Chỉ là sẽ có người có suy nghĩ giống con hoặc không . Cái kết quả, nó rất quan trọng ".
Cô trầm ngâm suy nghĩ , nếu như phải đợi tới kết quả mới phân định được đúng sai thì không phải người ta hối hận chết hay sao ? Nếu cứ phải đợi có kết quả rồi mới được nói ra suy nghĩ của mình cho đối phương nghe thì có nói cũng vô nghĩa.
-" Nếu không nói cho bọn họ biết.. con sẽ có cảm giác biết mà không nói . Như con đang hại họ "
Bà cười gắp miếng thịt để vào trong chén cơm của cô :" con cứ nói. Nghe hay không là chuyện của tụi nó. Nhưng không được bảo tụi nó nghe theo ý con. Một lần , hai lần rồi ai cũng sẽ hiểu và tự biết suy nghĩ . Không phải là ... thứ gì cũng cần có thời gian để chín hay sao ? "
Cô đỏ mặt nhìn miếng thịt.. vậy là những gì cô nói với Chu Hiểu điều bị mẹ cô nghe thấy hết rồi.
Lúc đầu do là bà thấy không ổn khi con của mình muốn vào bếp nấu ăn. Nhưng lát sau lại nghe thấy những gì cô nói. Đột nhiên bà thấy an tâm đến lạ, con của bà đã biết an ủi người khác , cũng đã trưởng thành và có suy nghĩ riêng của nó. Chỉ là sự trưởng thành trong thời điểm này lại quá mức tàn nhẫn.
Updated 28 Episodes
Comments