Hôm sau...
Đầu tiên bọn họ đến nhà của Ôn Vũ Nhu. Đúng như những gì Mặc Hân Ninh nói, nhà Ôn Vũ Nhu rất nghèo.
Một ngôi nhà tồi tàn, xập xệ hiện ra ngay trước mắt họ.
Tịch Du đi đến trước cửa, gõ cửa...
" Có ai không?"
Từ trong nhà, một người phụ nữ tầm 50 mấy tuổi, dáng người tiều tụy đi ra
"Mấy người tìm ai?"
"Dạ chào bác! Tụi con muốn đến hỏi thăm về chị Vũ Nhu ạ!"
"'Mấy người là?"
"Không giấu gì bác tụi con hôm nay đến đây là vì muốn điều tra lại vụ án của chị Vũ Nhu năm xưa" - Tịnh Tử Hàn lên tiếng
"Mấy người à? Đã qua bao nhiêu năm rồi chứ. Cảnh sát điều tra cũng lâu vậy rồi nhưng cũng có kết quả gì đâu. Mấy đứa nhóc các người thì làm được gì" - Bà ấy đau khổ cất giọng run run khi nghe nhắc đến người con gái mệnh khổ của mình
"Bác..." - La Thiên còn chưa kịp lên tiếng thì Tịch Du đã lên tiếng trước anh...
"Chẳng lẽ ngay cả một cơ hội dù là mong manh nhưng bác cũng không muốn thử à? Hơn nữa, cảnh sát không bắt được hắn thì cũng không có nghĩa là người khác sẽ không bắt được. Chẳng có việc gì mà không dám thử cả. Sao bác không nghĩ lỡ đâu bọn con thật sự tìm ra hung thủ thì sao? Như vậy không phải là chị Vũ Nhu đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi hay sao!"
"... vào nhà đi"
"Cảm ơn bác" - Tịch Du cúi đầu đáp lại rồi liền theo vào trong
Bốn người bước chân vào ngôi nhà xập xệ. Vừa vào trong, một mùi ẩm mốc đã xộc thẳng vào mũi... Bác ấy dẫn bọn họ vào phòng của Ôn Vũ Nhu. Quay lại nhìn họ rồi từ tốn cất lời...
"Đây là phòng của con bé. Từ khi con bé xảy ra chuyện chúng tôi chỉ lau dọn thôi chứ không có thay đổi bất kì một thứ gì trong đây cả"
"Cảm ơn bác" - La Thiên cũng lên tiếng đáp lại
Bà chỉ gật nhẹ đầu rồi quay người bước ra ngoài.
"Đàm Linh, cô đi nói chuyện với bác ấy đi. Hàn, đi xem xung quanh thử xem"
"Được" - Cả hai đồng thanh rồi cùng nhau rời đi
Chỉ còn Tịch Du và La Thiên ở lại trong phòng. Hai người chia nhau ra tìm kiếm xung quanh xem có tìm được chút manh mối nào không...
"La Thiên"
"Hả?"
"Là nhật kí của Ôn Vũ Nhu"
La Thiên vội đi đến cạnh cô, hai người cùng xem quyển nhật kí của Ôn Vũ Nhu. Đó là một quyển nhật kí nhỏ, bên ngoài có dán một hình mặt trời...
" Ngày 11/3: Sao lại có thể có một con người hoàn hảo như vậy được chứ."
"Ngày 12/3: Một người hoàn mĩ như vậy mình nhất định phải có được."
"Ngày 15/3: Mình biết mà, người đó cũng có tình cảm với mình."
"Ngày 16/3: Cười rồi, đã cười rồi! Thật tuyệt vời! Thật chẳng khác nào thiên sứ!"
"Ngày 20/3: Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình!!!"
"Ngày 24/3: Thật kì lạ, người đó có gì đó rất khác mọi ngày."
"Ngày 27/3: Không, đây không phải người mình biết! Có gì đó đã thay đổi rồi!"
"Ngày 28/3: Lại như cũ rồi. Thật tốt!"
Đó là những dòng nhật kí ngắn ngủi mà Ôn Vũ Nhu đã để lại trước lúc việc không hay xảy ra với cô. Ngoài những dòng ngắn ngủi đó ra thì trong quyển sổ chỉ toàn hình mặt trời. Có thể cô ấy thích mặt trời?
Tịch Du và La Thiên trầm ngâm một lúc, cô là người lên tiếng trước...
"Chắc là nói đến bạn trai nhỉ?"
"Chắc vậy"
Sau một hồi xem xét xung quanh, không thu thập được gì nên hai người họ đã ra ngoài. Bọn họ xin phép mẹ Ôn Vũ Nhu rồi ra về.
" Theo như những gì bác ấy nói thì chị Vũ Nhu là một người rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Mỗi ngày sau khi đi học về chị ấy sẽ giúp đỡ gia đình làm việc này nọ. Trước cái ngày mà chị ấy xảy ra chuyện thì chị ấy không có điều gì bất thường cả. À bác ấy nói chị ấy có đôi lúc hơi thất thần, còn có vài vết thương xuất hiện trên tay nữa. Bác ấy hỏi thì chị ấy bảo là bị thương lúc ở trường. À, chị ấy cũng có bạn trai rồi. Quan hệ của họ rất tốt. Nhưng khoảng hơn một tháng trước khi xảy ra chuyện, quan hệ của họ xảy ra chút vấn đề, lại thường hay cãi nhau nữa" - Đàm Linh vừa nói hết Tịnh Tử Hàn liền tiếp lời...
"Hàng xóm xung quanh đều bảo chị ấy rất tốt. Thường hay giúp đỡ họ. À, có một bà lão cạnh nhà nói là có vài lần thấy chị ấy lén ra ngoài vào lúc đêm khuya. Ăn mặc rất đẹp, hình như là đi gặp ai đó. Có điều cái đêm mà chị ấy xảy ra chuyện, chị ấy có chút khác lạ. Hình như là có hơi lo lắng, khác với biểu cảm vui vẻ như mọi hôm. Ngoài ra thì không còn gì nữa"
"Nếu theo những thông tin trước mắt thì bạn trai đó của chị ấy không phải là đáng nghi nhất à?" - La Thiên nói, chứa vài phần suy tư
"Đúng là vậy. Nhưng mẹ chị ấy kể lại là khi cảnh sát thẩm vấn anh ta, anh ta có bằng chứng ngoại phạm. Lúc xảy ra vụ án, anh ta đang ở cùng cô bạn gái mà anh ta lén quen sau lưng chị Vũ Nhu" - Đàm Linh liền nói
" Tôi không hiểu. Tại sao tên hung thủ phải đợi đến 12 năm sau rồi mới lại ra tay?" - Tịnh Tử Hàn khó hiểu cất lời
" Thôi, đến nhà Cao Nhã Liên đi" - Tịch Du vừa định đi thì liền bị Đàm Linh kéo lại
"Khoan đã, đi ăn gì trước đi"
"Phải đấy, sáng đi sớm nên còn chưa kịp ăn uống gì" - Tịnh Tử Hàn tiếp lời
Tịch Du quay sang nhìn La Thiên như đang muốn anh cho ý kiến nhưng đáp lại cô vẫn là gương mặt lành lạnh có vẻ không mấy để tâm kia của anh...
Updated 56 Episodes
Comments
Shin
Có thực mới vực được đạo mà
2023-06-14
6