[Nhà Tịch Du]
Bốn người đang ngồi cùng ăn cơm thì Đàm Linh bỗng lên tiếng...
"Này Du, cậu nghi ngờ Tôn Tiểu Hoa từ khi nào vậy?"
"Từ lúc gặp cô ta ở nhà Cao Nhã Liên!" - Tịch Du có phần dửng dưng
"Vừa gặp mặt không lâu thôi mà cô ta đã bị nghi ngờ à? Dựa vào đâu?" - Tịnh Tử Hàn liền nói
"Cũng không có gì. Chỉ là sử dụng một thủ thuật đọc tâm trí đơn giản thôi"
"Thủ thuật đọc tâm trí?" - Đồng thanh
"Ừm" - Tịch Du gật nhẹ đầu
"Là câu mà cậu hỏi cô ta à?" - La Thiên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
"Đúng vậy!"
" Này Du, cậu đã hỏi cô ta gì vậy?" - Gương mặt Đàm Linh lộ rõ vẻ thích thú
"Là thế này, tôi hỏi: 'một cô gái hoạt bát đáng yêu như Nhã Liên không may xảy ra chuyện, không biết cô có thể cho tôi biết xem có ai không thích hay có thù gì với cô ấy không?' Sau đó thì bình tĩnh quan sát biểu hiện của cô ta. Lúc đầu cô ta có hơi ngẩn người nhưng sau đó lại chuyển sang có chút khó chịu mà trả lời rằng: 'Tôi không phải đã nói hết những gì tôi biết với cảnh sát rồi à! Tôi không biết gì hết! Dù sao thì một cô gái tốt như cô ấy ai ai cũng thích cả. Tôi cũng rất thích cô ấy!' Sau đó thì cô ta vội rời đi" - Tịch Du vừa ăn vừa từ tốn nhắc lại cuộc đối thoại với Tôn Tiểu Hoa.
Đàm Linh và Tịnh Tử Hàn nhìn nhau, rồi lại nhìn Tịch Du, cùng hỏi...
"Là sao?"
Tịch Du buông đũa xuống, cười nhẹ rồi từ tốn giải thích
"Đây nha, nó là một loại thủ thuật đơn giản để đọc tâm trí. Chúng ta sẽ sử dụng những câu hỏi không mang tính kết tội người được hỏi mà chỉ ám chỉ tới sự việc. Sau đó, đánh giá phản ứng trả lời của họ để tìm ra điều họ đang muốn che giấu.
Sau khi hỏi Tôn Tiểu Hoa về việc những người thích hay không thích Cao Nhã Liên. Cô ta đã có chút khó chịu, điều đó chứng tỏ cô ta đang che giấu điều gì đó. Hơn nữa khi cô ta trả lời, cô ta cũng đã có đề cập đến vấn đề là 'Tôi cũng rất thích cô ấy!'. Cô ta đã nói bản thân là bạn của Cao Nhã Liên. Nếu cô ta không thích hay nói cách khác là khá thân với Cao Nhã Liên thì hôm đó đã không đến nhà Cao Nhã Liên, còn lên trên phòng cô ấy. Việc cô ta thân thiết hay nói cách khác là thích Cao Nhã Liên gần như là việc mà ai ai cũng biết" - Cô dừng lại, uống một ngụm nước rồi lại nói tiếp...
"Nhưng khi trả lời tôi, cô ta lại cố ý nhấn mạnh việc đó một lần nữa để chứng minh bản thân vốn không ghét Cao Nhã Liên và bản thân cô ta chẳng có động cơ gì để gây án. Nên cô ta là vô tội!"
"À, hiểu rồi! Cô ta sợ bị nghi ngờ nên mới cố tình nói vậy! Cô ta đây là có tật giật mình! Nếu cô ta thật sự không làm gì thì cô đã sẵn sàng kể cho cậu nghe về những người có thể là ghét Cao Nhã Liên, với mục đích là để sớm tìm được hung thủ, nhưng cô ta lại không làm như vậy!" - Đàm Linh nói
"Very good!" - Tịch Du gật đầu khen ngợi
"Rất thông minh!" - La Thiên quay sang Tịch Du mà khen ngợi
Tịch Du và La Thiên nhìn nhau rồi mỉm cười. Bởi lẽ, để tìm được một người hiểu ý cùng nhau hợp tác phá án là điều không đơn giản. Nhưng giờ đây có lẽ họ đã gặp được đúng người rồi.
"Nếu vụ này và vụ 12 năm trước không phải là cùng một người. Vậy hung thủ của vụ án 12 năm trước là ai?" - Tịnh Tử Hàn như nhớ lại vụ án cũ ấy mà liền nói
Tịch Du và La Thiên nhìn nhau rồi quay sang nhìn hai người Đàm Linh và Tịnh Tử Hàn mà khẽ lắc đầu.
"Thôi thì đành chịu vậy. Chúng ta dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi" - Đàm Linh nhún vai mà nói
"Thôi, ăn tiếp đi!"
Một lúc sau...
"Ê Du, biết gì chưa?"
"Hửm?"
"Thì thầy Chu dạy anh văn trường mình đó"
"Sao?"
"Nghe bảo lúc trước thầy ấy siêu đẹp trai luôn!"
"Ừm, đẹp trai bằng La Thiên không?" - Câu nói thốt ra khỏi miệng mà cô không kịp suy nghĩ, ngay sau đó cô liền cảm thấy hơi hối hận nhưng cũng không thể rút lời lại được nên đành chịu
"Gì cơ?"
"Hả?" - Tịnh Tử Hàn nghe thế cũng liền quay sang nhìn Tịch Du
Tịch Du đưa mắt nhìn ba người rồi nói thêm một câu...
"Ờ thì...nói sự thật thôi mà!"
"Ừ thì La Thiên đẹp trai thật! Nếu so sánh thì chắc là thầy Chu hơi hơi thấp hơn chút xíu!"
"Ồ"
"Đây có ảnh luôn này" - Nói rồi Đàm Linh đưa điện thoại cho Tịch Du xem, cô nhìn qua rồi khẽ gật đầu.
"Ừm, kiếm đâu ra vậy?"
"Trời, mấy cái này dễ ợt chứ gì! Nhưng mà nghe nói tính tình thầy ấy có đôi lúc hơi thất thường đấy! Mà thôi kệ đi, miễn đẹp là được rồi! Nghe bảo hồi xưa lúc thầy ấy mới về trường, gái theo thầy ấy nhiều không đếm xuể luôn ấy! Thầy ấy không những đẹp mà lúc thấy ấy cười còn làm người ta ngất ngây luôn! Bọn họ thường gọi thầy ấy là 'My Sunshine'!"
Tịch Du chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục ăn cherry, có vẻ cô không quan tâm lắm đến vấn đề này
"My Sunshine sao?"
Cô bỗng như phát hiện điều gì đó. Cô ngẩn người vài giây rồi quay sang La Thiên. Anh hình như cũng đã phát hiện ra điều tương tự. Hai người ngẩn người nhìn nhau một hồi rồi cả hai trầm mặc.
Đàm Linh và Tịnh Tử Hàn nhìn nhau rồi lại nhìn hai người họ.
"Này, làm sao thế?"
Không ai trả lời câu hỏi của anh.
Một lúc sau Tịch Du khẽ lên tiếng...
"Có thể...là một loại bệnh gì đó...về tâm lý...?"
La Thiên nhìn cô cũng có ý đồng tình. Rồi anh bỗng đứng dậy gọi điện cho ai đó... Một lúc lâu sau, anh quay lại nói vào tai Tịch Du...
"Tra rồi, quả thật là bệnh!"
"Lấy được bệnh án không?"
"Chờ chút!"
"Có thể lấy được báo cáo vụ án năm đó không?"
"Được!" - La Thiên suy nghĩ vài giây rồi liền gật đầu. Sau đó anh liền đứng lên tiếp tục gọi điện cho ai đó.
Updated 56 Episodes
Comments
Yangmi
hehe mê anh ta rồi chứ gì
2023-08-14
1
Yangmi
cho chụy 1 tràn pháo tay:)))
2023-08-14
1
Yangmi
cũng hơi nhanh rồi đó chị
2023-08-14
1