Trời bắt đầu nổi gió từng cơn, từng hạt mưa râm ran mà rơi xuống. Đàm Linh chạy đi kiếm dây thừng, trong khi ba người còn lại cố sức đẩy tảng đá to đùng đấy ra khỏi miệng giếng.
Một lúc sau...
Đàm Linh trở lại với một sợi dây thừng dài trên tay. Nhìn xuống phía dưới, một màu đen bao trùm. Cái giếng sâu không thấy đáy. Một mùi chết chóc tỏa ra hòa vào khí trời lạnh lẽo...
Bốn người nhìn nhau, im lặng...
" Tịnh Tử Hàn, anh xuống trước đi!" - Tịch Du quay sang Tịnh Tử Hàn, vỗ vỗ vào vai anh mà nói
"Hả? Tôi hả? Sao lại là tôi? Để Thiên xuống trước đi! Cậu ta mạnh mẽ hơn tôi mà!"
"Vậy là anh yếu đuối à?"
"Không hề!"
"Thôi để anh xuống trước!" - La Thiên thấy thế bèn nói
"Được!"
"Không được!"
" Sao lại không được?" - Đàm Linh cũng quay sang Tịch Du mà nói
" Không thích thế!" - Tịch Du trả lời
"Thôi tránh ra hết đi! Để em!" - Tịch Du đẩy ba người ra, đi lên phía trước.
" Để anh xuống trước!" - La Thiên liền kéo cô lại
" Để em xuống trước cho!"
" Không được..." - La Thiên còn chưa nói hết Tịnh Tử Hàn đã lớn tiếng cắt ngang
"Thôi thôi! Để tôi!"
Vậy là Tịnh Tử Hàn là người đi xuống đầu tiên.
"Này, xuống đi chứ!" - Tịnh Tử Hàn nói vọng lên
"Em không xuống đâu!" - Đàm Linh nói
" Cần phải có người ở trên này để kéo cậu lên chứ!" -La Thiên cũng nói
"Gì hả! Mấy người chơi tôi sao!"
"Không hề!" - La Thiên thản nhiên nói
Thế là Tịnh Tử Hàn đành chịu, chắc tại số anh nhọ nên bị mọi người đối xử thế.
Xung quanh tối đen một màu, đến độ đưa tay lên cũng không thấy ngón.
" Chụp này!"
Tịch Du ném xuống cho anh một cây đèn pin rồi từ tốn cất lời
"Chúc anh bình anh!"
Tịnh Tử Hàn mở đèn lên, rọi xung quanh. Chỉ là một cái giếng bị bỏ hoang lâu năm, vốn chẳng có thứ gì đặc biệt.
" Không có cái gì hết!"
"Đi xung quanh xem!"
Tịnh Tử Hàn đi xung quanh, tay sờ lên xung quanh tìm kiếm.
Bụp...
Có một cơ quan, một cách cửa được mở ra, phía trước là một con đường tối đen...
Tịnh Tử Hàn mở điện thoại lên gọi cho La Thiên để tiện cho việc liên lạc.
" Có một con đường này!"
"Vào trong xem" - La Thiên nói
" Đang đi này! Hình như nó dẫn xuống khá sâu dưới lòng đất ấy"
" Một cái giếng hoang mà trong đó lại có một lối ngầm dẫn đi xuống sâu dưới lòng đất à! Rõ ràng là có bí mật gì đó đây mà!" Đàm Linh cũng nói
"Có một cánh cửa này! Khụ...khụ... Toàn bụi bẩn xung quanh thôi!"
Anh đưa tay đẩy cánh cửa ra. Cót két... Anh rọi đèn xung quanh. Ngẩn người im lặng một lúc lâu...
Thấy Tịnh Tử Hàn im lặng, Tịch Du bèn hỏi
" Tịnh Tử Hàn, anh ổn chứ? Sao lại im lặng rồi?"
" Này anh sao vậy? Trong đó có gì? Bị dọa đến phát ngốc rồi à? Này có sao không?" - Đàm Linh cũng sốt sắng
" Nơi này là một...hầm ngục... dưới lòng đất!" - Tịnh Tử Hàn trả lời
"Hầm ngục?" - La Thiên nhắc lại
"Chờ chút"
Tịnh Tử Hàn tắc máy rồi đưa điện thoại chụp lại cái khung cảnh trước mắt. Ngay khi bước vào đây, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một bộ xương ở trên chiếc ghế ngay giữa phòng. Bên cạnh là một bàn đầy đủ dụng cụ tra tấn đủ loại. Xung quanh là các lòng giam, bên trong đều có hàng tá bộ xương người khác nhau. Đều là nữ giới. Cuối phòng còn có một cái máy. Chính xác là một cái máy nghiền. Nhìn khung cảnh trước mắt, đủ hiểu nơi này đã từng diễn ra những chuyện kinh khủng gì...
Tịnh Tử Hàn nhanh chống định thần lại, anh xoay người rời khỏi cái nơi địa ngục trần gian này...
...----------------...
" Đây là nơi giam giữ các cô gái mất tích năm đó. Và dĩ nhiên chủ mưu của chuyện này chỉ có thể là viện trưởng. Chỉ có ông ta mới có thể dám làm ra loại chuyện này ngay tại đây!" - Tịch Du nói
" Vậy đây cũng chính là nguyên nhân có tiếng động kì lạ phát ra đâu đó trong không gian à! Còn cả cô gái kì lạ xuất hiện lần đó chắc là cũng thoát ra từ cái địa ngục trần gian đó!" - Đàm Linh chau mày như không muốn tin
" Viện dưỡng lão này có thể là một nơi giết người hợp pháp!" - La Thiên nói
" Giết người hợp pháp?" -Tịnh Tử Hàn khó hiểu nhắc lại
" Những người già trong đây không phải đều là những người giàu có à. Con cháu bọn họ muốn nhanh chóng giải quyết cái của nợ này vì muốn nhanh được kế thừa gia sản. Họ có thể đã thông đồng cùng tên viện trưởng. Hằng ngày đều cho những người già đó uống một loại thuốc kì lạ. Đó có thể chính là nguyên nhân khiến cho các cụ già đều bệnh mà mất sau gần 3 tháng" - La Thiên giải thích
"Tên viện trưởng đó cũng là một tên có tâm lí biến thái. Hắn bắt phụ nữ đến chỗ này rồi tra tấn hành hạ họ sau cùng thì cho vào máy nghiền... Nếu em đoán không sai thì thức ăn mà các cụ già ở chỗ này ăn... Đều là lấy từ cái máy nghiền đó!" - Tịch Du tiếp lời
" Kinh...kinh khủng quá!" - Đàm Linh như vẫn chưa dám tin những điều mình vừa nghe thấy
"Tên đó có còn là người không vậy!"
" Đến cục cảnh sát đi! Phải vạch trần các bộ mặt của cái viện dưỡng lão này!"
" Đúng vậy! Còn cả cái tên viện trưởng điên khùng đó nữa!"
Hai người Đàm Linh và Tịnh Tử Hàn định đi thì liền bị La Thiên cản lại
" Ông ta đã biến mất từ lâu rồi! Nếu đoán không sai thì có thể ông ta đã không còn sống trên đời này nữa rồi!"
" Chết rồi sao?"
" Dĩ nhiên là bị tên đó giết rồi!"
" Ai chứ?"
Tịch Du im lặng, không trả lời câu hỏi của Đàm Linh.
Thời gian chầm chậm trôi, từng cơn gió lạnh cứ thổi qua làm cho hàng cây xào xạc tạo ra những âm thanh rợn người. La Thiên đưa mắt nhìn gương mặt suy tư của Tịch Du, như hiểu cô đang nghĩ điều gì, anh khẽ nói...
" Có thể là do bạo hành!"
" Nhưng... Rõ ràng là một người hiền lành tốt bụng mà..."
" Chỉ là vỏ bọc thôi thì sao?"
"..."
Sau một hồi ngẫm nghĩ, dường như đã nhìn thấu sự việc, cô đi đến, vòng tay qua cổ La Thiên, nhìn anh mà mỉm cười ngọt ngào.
"Anh là nhất!"
"Vậy à?"
"Phải"
" Hôn anh một cái!"
Tịch Du mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái. Đàm Linh và Tịnh Tử Hàn đứng bên cạnh ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Ê ê này, Hai cái con người kia!Làm cái gì vậy?"
" Trời ơi, bây giờ đã là lúc nào rồi? Án mạng liên hoàng còn chưa phá được mà hai người đứng đây yêu đương là sao!"
Tịch Du chẳng buồn nhìn sang Đàm Linh, cô từ tốn cất lời...
"Phá án là việc của anh yêu còn việc của tôi là yêu anh!"
Updated 56 Episodes
Comments
Yangmi
má thêm thằng già biến.thái nữa
2023-08-14
1
Yangmi
chị Du said: việc gì cũng phải đến tay tôi:)))
2023-08-14
0
Yangmi
câu hỏi chí mạng:))
2023-08-14
1