Thấm thoát mà đã gần nửa năm kể từ khi Tịch Du chuyển đến ngôi trường này. Bên ngoài, những chiếc là cuối cùng còn lại trên cành cây đang từ từ rụng xuống. Mùa thu đã qua và cái lạnh của mùa đông đang đến.
Vẫn là ngôi trường cấp 3 đông đúc học sinh như mọi khi. Căn phòng lớp 12A nổi danh chỉ toàn học sinh xuất sắc và có địa vị.
"Dạo đây bài học nhiều quá trời luôn. Học riết muốn lú luôn rồi nè" - Đàm Linh than thở
"Dẹp đi. Đừng học nữa" - Tịch Du thấy thế liền lên tiếng
"Thôi cho xin đi. Tôi đâu có thông minh như cậu. Cậu không chỉ thông minh mà còn là thiên tài toán, lí, hóa nữa. Tôi không học rồi sau này cạp đất mà ăn à. À mà không biết có đất để mà cạp không nữa đấy!"
"Đại tiểu thư mà than thở quá" - Tịch Du nhìn Đàm Linh với vẻ mặt chán ghét
"Hay là nghỉ vài hôm đi đâu chơi xả stress đi!" - Tịnh Tử Hàn liền góp ý
"Được đấy" - Tịch Du nhìn Tịnh Tử Hàn rồi cười cười tỏ vẻ rất tán đồng ý kiến này
"Đi đâu?" - La Thiên cũng lên tiếng
"Cứ để tôi lo!" - Tịnh Tử Hàn vỗ ngực đắc ý
Nói là làm, ngay hôm sau bốn người đã xách balo lên và đi...
Tại một ngọn núi nào đó trên trái đất này, ngọn núi hùng vĩ khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi của tuyết...
Sau một hồi lâu leo núi, bất chợt tuyết rơi ngày càng nhiều buộc họ phải vội vàng tìm nơi trú ẩn... Thật may mắn vì gần đó có một căn nhà. Thế là bốn người bị mắc kẹt ở đó...
Trong nhà còn có một người là quản gia và 3 người khác...
"Xin chào, tôi là Chu Diệp" - Một người đàn ông tầm 30, dáng người cao ráo trắng trẻo bưng đến bốn ly ca cao nóng cho bọn họ rồi niềm nở chào hỏi.
" Tôi là Thái Hạ Minh"
" Chào, chị là Từ Y"
Sau cuộc chào hỏi, ai nấy đều đi làm việc của mình. Bốn người thì ngồi trên sofa tại phòng khách mà nói chuyện...
"Chán thật. Mới đi leo núi mà lại gặp bão tuyết thế này" - Tịnh Tử Hàn khó chịu nói
"Này, mọi người xem tin tức chưa?" - Đàm Linh bất chợt lên tiếng
"Có gì thú vị à?"
"Có! Tin nổi bật luôn đây này! Một tiệm vàng đã bị cướp. Thiệt hại rất nghiêm trọng luôn. Có hai tên và một tên trong số đó đã đâm bị thương ông chủ rồi bỏ chạy. Đến giờ vẫn chưa bắt được!" - Cầm chiếc điện thoại trên tay, Đàm Linh liền nói cho đám bạn của mình
" Dạo này an ninh thành phố lỏng lẻo nhỉ?" - Tịch Du nói rồi quay sang La Thiên và Tịnh Tử Hàn - hai vị cảnh sát tương lai
" Sau này hai người phải cố gắng hơn đấy!"
" Thái Hạ Minh, anh giúp tôi xách cái này vào trong đi!" - Từ Y nói
"Được"
Đó là một túi đồ trông cũng có vẻ khá nặng
" Nhanh nhẹn lên! Anh làm sao đấy?"
" À tay tôi có chút không được khỏe"
" Mấy người ồn áo cái gì vậy? Yên lặng cho tôi ngủ một chút nào!" - Tiếng của Chu Diệp từ phòng vang ra
Từ Y khẽ chau mày trả lời Chu Diệp rồi lại quay sang bốn người bọn họ.
" Mấy đứa cũng vào phòng nghỉ ngơi một chút đi!"
Cả đám gật đầu rồi cũng đi vào phòng. Bên ngoài bão tuyết vẫn rất dữ dội.
Một lúc sau...
Tịch Du vừa chợp mắt một chút thì cô đã bị đánh thức bởi một vài tiếng động gì đó bên ngoài... Cô mệt mỏi ngồi dậy.
" Bên ngoài làm gì mà ồn ào vậy kìa?"
" Để tôi ra xem thử" - Nói rồi Đàm Linh đứng dậy mà đi ra ngoài.
Bên ngoài, 3 người Chu Diệp, Từ Y và Thái Hạ Minh đang liên tục gõ cửa một căn phòng.
"Này, mấy anh chị đang làm gì thế?"
" Chúng tôi đang tìm ông quản gia. Tôi nghĩ là ông ấy đang ở bên trong" - Thái Hạ Minh quay lại nhìn Đàm Linh rồi nói
"Sao anh biết?"
" Chúng tôi tìm khắp nhà rồi không thấy. Chỉ còn mỗi căn phòng này thôi" - Từ Y liền trả lời
Cùng lúc đó, ba người Tịch Du, La Thiên và Tịnh Tử Hàn cũng đi ra. Sau khi nghe họ nói vậy, Tịnh Tử Hàn liền phá cửa...
Bên trong căn phòng là ông quản gia. Ông đã bị giết. Ai nấy đều sợ hãi, không ai dám mở miệng nói một lời nào... Tịch Du và La Thiên đi vào trong... Hai người quan sát ông ta một tí rồi Tịch Du cất tiếng...
" Hung khí chắc là một con dao. Ông ta bị đâm ít nhất là 5 đến 6 nhát dao vào bụng và ngực. Mất máu quá nhiều mà chết. Ông ấy chắc chỉ mới chết khoảng từ 10 đến 15 phút trước thôi!"
Sau đó hai người quan sát xung quanh căn phòng. Trong phòng có hai cửa sổ đều đã bị khóa chặt, cửa phòng cũng bị khóa. Chiếc chìa khóa duy nhất để mở cửa phòng đang nằm trong túi của nạn nhân. Là một vụ giết người trong phòng kín.
" Chụp lại đi"
La Thiên nhìn sang Tịnh Tử Hàn nói rồi quay người rời đi, Tịch Du cũng đi theo ngay sau anh. Hai người đi ra phòng khách.
" 3 người tập trung lại đây" - Tịch Du nói
3 người họ ngơ ngác đi đến trước mặt Tịch Du và La Thiên, rồi từ từ mà ngồi xuống ghế.
"Có chuyện gì sao?" - Từ Y khó hiểu nhìn hai người
" Dĩ nhiên là tìm tên giết người rồi" - Giọng La Thiên lành lạnh
Nhìn anh như thế, 3 người họ có chút lo lắng...
" Cậu nghi ngờ 1 trong 3 người chúng tôi đã giết ông ta à?" - Chu Diệp nói
"Đúng" - La Thiên điềm tĩnh trả lời
"Này, sao lại nghi ngờ chúng tôi? Tôi chắc rằng tên hung thủ đã đột nhập vào phòng từ trước. Hắn chờ ông quản gia vào rồi ra tay giết ông ta, có thể là giữa họ có thù oán gì đấy. Sau khi giết người thì hắn lẻn ra ngoài bằng cửa sổ rồi khóa tất cả các cửa lại tạo dựng thành một vụ giết người trong phòng kín. Hắn làm như vậy là để chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Để không một ai biết hắn đã giết ông quản gia cả. Thấy tôi nói đúng không!" - Từ Y nói
Updated 56 Episodes
Comments
Yangmi
nghe thôi là thấy sai sai rồi đó bà chị
2023-08-14
1
「Hari」⚚☪нâм࿐
:))
2023-07-27
1
Khánh sơn
Nvc bị conan nhập à:)
2023-07-05
0