"Này mấy đứa làm gì ở đây giờ này thế?" - Một giọng nói vang lên phía sau làm cả bọn không khỏi giật mình
"Cô Lưu"
"Mấy đứa làm gì ở đây thế, có biết chỗ này vừa xảy ra..." - đang nói thì cô đột nhiên dừng lại dường như cũng rất sốc khi học sinh lớp mình lại xảy ra chuyện thế này
"Lúc Cao Nhã Liên rời khỏi lớp có ai đi cùng không ạ?" - Tịch Du nói
"Lúc đó à...không, em ấy đi một mình thôi"
"Thế còn có ai rời khỏi lớp trong tiết đó không ạ?" - Cô tiếp tục hỏi
"Để xem...có lớp trưởng xin xuống phòng y tế, Tôn Tiểu Hoa xuống phòng thiết bị...hình như hết rồi"
"Quả nhiên là cô ta!"
"?"
...----------------...
Sau khi gọi Tôn Tiểu Hoa đến trường ,Tịch Du và La Thiên chỉ im lặng một hồi lâu mà không nói gì. Tôn Tiểu Hoa dần cảm thấy khó chịu, cô chau mày nói...
" Mấy người rốt cuộc gọi tôi đến đây làm gì hả? Phiền chết đi được hà! Nếu mấy người còn không nói lí do vô cớ gọi tôi ra đây thì tôi sẽ đi về đấy!"
"Vào ngày hôm qua, ngay tại nơi này cô đã ra tay giết Cao Nhã Liên, đúng chứ?" - Tịch Du nói
Tôn Tiểu Hoa thoáng chút kinh ngạc rồi chuyển sang tức giận
" Cô nghi ngờ tôi là người giết Cao Nhã Liên à? Thật nực cười! Tôi vốn không có ở hiện trường mà"
" Ai bảo thế! Hôm đó lúc cô đến trường đã cố tình mang theo một đôi giày da của nam giới. Nó chắc là của cha cô nhỉ!" - Tịch Du dừng lại lặng lẽ quan sát biểu cảm của Tôn Tiểu Hoa rồi chậm rãi nói tiếp...
" Đầu tiên cô mượn việc đi mua nước cho Cao Nhã Liên rồi sau đó lén cho thuốc ngủ vào. Sau đó thì cô sẽ mượn cớ gì đấy như son cô ấy bị phai chẳng hạn để lừa cô ấy đến nhà vệ sinh. Một người để ý vẻ ngoài như Cao Nhã Liên dĩ nhiên sẽ bị cô lừa. Sau khi thuốc phát huy tác dụng thì cô đưa Cao Nhã Liên vào phòng vệ sinh rồi ra tay giết người. Cô cố tình chuẩn bị một đôi giày da là để đánh lừa chúng tôi rằng hung thủ là nam giới. Như vậy thì cũng sẽ dễ dàng cho cô hơn trong việc đem hung khí, đôi giày và cả bộ đồ dính máu đi."
Tôn Tiểu Hoa bỗng bật cười...
" Đúng là một màn suy diễn tệ hại mà. Đó chỉ là suy đoán của cô thôi. Cô thử nói xem, sau khi giết người thì tôi bỏ những thứ đó ở đâu? Rồi làm sau tôi có thể thuận lợi rời đi mà không bị cô gái ở ngay bên căn phòng số 3 phát hiện!"
" Làm sao cô biết có người ở phòng vệ sinh số 3?" -Tịch Du cười nhạt
"Tôi..."
"À, theo như những gì tôi biết thì việc Đàm Linh ở ngay trong phòng vệ sinh số 3 ngoài cảnh sát và cô gái ở phòng vệ sinh số 6 thì không có ai biết! Tất nhiên là ngoài chúng tôi nữa!"
" Thì...thì là cô gái ở phòng số 6 nói ra mà... Mọi người truyền tai nhau... Nên...nên tôi biết cũng là việc dễ hiểu thôi!"
" Đúng là một lời nói dối non nớt mà. Nói thật cho cô biết, vốn chẳng có ai khác ngoài Đàm Linh cả. Việc có người biết Đàm Linh ở phòng vệ sinh số 3 ngoài cảnh sát và chúng tôi thì chỉ có thể là hung thủ mà thôi. Ha, đây gọi là giấu đầu lòi đuôi nhỉ!"
"Thôi đi! Không thể chỉ vì mấy lời nói vớ vẩn đó của cô mà cô có thể tùy tiện gọi người khác là tội phạm! Cô nói tôi là hung thủ chứ gì! Chứng cứ đâu? Đem chứng cứ ra đây!" - Tôn Tiểu Hoa phẫn nộ gào lên
" Ở cạnh vách phòng vệ sinh số 7 có một chỗ hỏng. Sau khi giết người cô đã đem tất cả đồ đạt bỏ vào một túi ni lông màu đen. Sau đó thì lợi dụng chỗ hỏng đó mà ném đồ ra ngoài. Sau đó cô lợi dụng việc lúc Đàm Linh vẫn đang để ý sang phòng bên cạnh mà cẩn thận đi sang phòng vệ sinh số 1. Cô yên lặng ở đó cho đến khi Đàm Linh phát hiện thi thể. Lợi dụng tình hình hổn loạn thuận lợi hòa vào đám đông, sau đó thì lẻn ra ngoài, đi lấy túi đồ mà đem đi giấu ở một chỗ kín đáo. Sau khi cảnh sát thẩm vấn sơ lược xong sẽ thả cô về mà không nghi ngờ gì vì vốn dĩ họ nghĩ rằng hung thủ là nam giới! Lúc đó cô chỉ cần đem túi đồ mà cô gọi là đồng phục kia trở về nhà một cách an toàn." - Lúc này La Thiên cũng lên tiếng, ánh mắt anh sắc lạnh như nhìn thấu vào con quỷ bên trong Tôn Tiểu Hoa...
" Chứng cứ đâu?"
" Từ nhà cô đến trường cũng không xa. Chỉ có vài hiệu thuốc. Nếu cảnh sát điều tra chắc chắn sẽ tra ra việc cô đã mua thuốc ngủ." - Anh chậm rãi nói tiếp
"Dù là thế thật thì cũng chứng minh được gì?"
"Chắc cô chưa biết khi nảy chúng tôi đã gặp cô Lưu - chủ nhiệm của cô! Khi cô dụ Cao Nhã Liên đến nhà vệ sinh cô đã nói dối với giáo viên là cô đến phòng thiết bị lấy đồ. Nhưng thật chất hôm đó cửa phòng thiết bị bị hư. Làm sao mà cô vào được? Còn đi lâu như vậy nữa!"
" Hôm đó...là tại..."
" Quan trọng nhất là túi đồ dính máu kia. Sau khi đem túi đồ thuận lợi về nhà chắc chắn cô vẫn chưa thể phi tan nó được. Nếu cô đem nó đi xử lý ngay tại nhà thì cha mẹ cô sẽ để ý. Nếu đem nó đi quá xa cũng không được vì cảnh sát hiện đang điều tra và có thể họ cũng sẽ để ý đến cô. Vậy nên cách duy nhất là để nó lại nhà cô. Chắc là cô đã chôn nó đâu đó sau vườn nhà cô nhỉ? Chỉ cần để cảnh sát đến tìm là được đó mà!"
Nghe đến đây, mặt Tôn Tiểu Hoa tái lại. Cô ngã quỵ xuống đất rồi, cười khổ mà nói...
" Cao Nhã Liên đó là cô ta đáng chết! Bề ngoài cô ta xinh đẹp, nhà lại giàu có, luôn tỏ ra là bản thân rất thân thiện hòa đồng. Nhưng bản chất thật sự của cô ta không phải vậy. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ta là một cô gái tốt bụng, không quan tâm đến gia cảnh của tôi. Nhưng sau đó thì sao? Cô ta coi tôi còn hơn một con ở. Sai việc đủ điều, đã vậy cô ta còn thường xuyên lăng mạ, sỉ nhục tôi thậm tệ. Cô ta rất nhiều lần gian lận trong giờ kiểm tra. Nhưng mỗi khi bị giáo viên phát hiện cô ta đều trưng ra cái vẻ ngoan hiền. Sau đó thì đổ hết mọi thứ lên đầu tôi. Nhiều lần như vậy, dẫn đến việc phần học bổng trường định tài trợ cho tôi đi du học cũng bị hủy bỏ. Tương lai của tôi tất cả đều bị hủy trong tay cô ta. Tôi không thể chấp nhận được! Là cô ta đáng chết!"
" Thế nên cô mô phỏng theo vụ án 12 năm trước mà lên kế hoạch giết cô ta tại đây!"
" Đúng thì sao! Người như cô ta có chết trăm lần cũng không hết tội!"
" Nếu như vậy thì cô phải đáng chết vạn lần"
Câu nói của La Thiên khiến cô ta lập tức nổi giận...
" Gì chứ! Cao Nhã Liên cô ta mới là kẻ đáng chết..." - Nhưng còn chưa để cô ta kịp gào hết thì Tịch Du đã cắt ngang...
"Đủ rồi! Đừng có làm như bản thân cô vô tội! Nếu như bị cô bị đối xử như vậy, tại sao không bỏ cô ta đi mà cứ bám riết lấy cô ta? Còn không phải là vì cô chỉ là một kẻ tham lam và nhỏ mọn à. Dù biết bản thân bị chà đạp nhưng vẫn mặt dày bám lấy cô ta. Là vì cô ta giàu có. Đúng là cái đồ trong mắt chỉ có vật chất!" - Từng câu nói của Tịch Du chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt Tôn Tiểu Hoa.
Nghe thấy cô nói vậy, Tôn Tiểu Hoa như phát điên lên, cô ta điên cuồng gào khóc.
"Không phải! Tôi không phải là người như vậy! Là Cao Nhã Liên đáng chết! Cô ta làm đủ mọi chuyện xấu xa! Là cô ta đáng chết!"
"Thôi đi! Cô không thử nhìn lại bản thân cô xem. Cha mẹ cô vất vả nuôi cô ăn học. Cô thì sao? Chỉ vì cô ta giàu, không tiếc bán rẻ bản thân mà chạy theo quỳ dưới chân cô ta! Bỏ bê việc học, suốt ngày theo cô ta ăn chơi xa xỉ. Cô thì hay rồi, giỏi rồi, ăn diện suốt ngày. Sao cô không nhìn lại xem cha mẹ cô họ thế nào? Một kẻ như cô thì không có cái tư cách gì mà đi phán xét người khác cả! Cô chỉ là một tên giết người không hơn không kém!"
Tịch Du nói rồi lạnh lùng quay đi, để cô ta ngồi khóc lóc thảm thiết ở đó. Tịch Du vừa quay người đi thì cảnh sát vốn đợi sẵn ở bên ngoài cũng đi vào, áp giải Tôn Tiểu Hoa về...
Updated 56 Episodes
Comments
Yangmi
Thấm quá chị ơi:))
2023-08-14
1
Yangmi
còn cứng mồm:))
2023-08-14
1
「Hari」⚚☪нâм࿐
tg ơi, thiếu và thừa kìa.
Chỗ "bị cô bị" phải là "bị cô ta" mới đúng.
2023-07-19
1