"La Thiên! Chậm đã!"
Cô vội vàng chạy theo anh. Nhưng chắc do chân anh dài quá nên anh cũng đi rất nhanh mà bỏ cô lại phía sau. Thế là cô tức giận mà đứng lại, không đuổi theo anh nữa.
"Cái tên này trêu mình sao!"
La Thiên dừng lại, quay đầu nhìn cô đứng yên phía xa thế là đành quay lại chỗ cô.
"Này, cậu trêu tôi!" - Thấy anh quay lại cô liền nói, giọng điệu xen lẫn vài phần tức giận
"Không có!"
"Còn nói không! Người như cậu xứng đáng ế đến già!"
"Độc mồm độc miệng quá!"
"Lúc nảy sao lại nói như vậy?"
"Chỉ là không muốn thêm phiền phức thôi!"
"Chỉ vì vậy mà cậu lấy tôi ra làm bia à! Đồ độc ác! Người ta hiểu lầm rồi kìa phải làm sao đây!"
"Cậu thông minh như thế mà không phải sao, tự nghĩ cách đi!"
"Cậu đem đến phiền phức cho tôi rồi bây giờ còn nói thế được à! Đúng là đồ độc ác!"
"..."
Thấy La Thiên im lặng không nói kia càng làm cô thêm khó chịu, quả thật cái tên này đáng ghét, rất đáng ghét. Nhưng ngay sau đó trong đầu cô lại lóe lên một ý nghĩ thú vị, cô nhìn anh mỉm cười đầy châm chọc
"À...hay là cậu thích tôi rồi, phải không? Một người vừa có sắc vừa có trí như tôi đây khiến cậu rung động cũng có gì lạ đâu. Này, có thích tôi thì nói đi để tôi còn suy nghĩ không khéo mốt tôi quen người khác cậu lại hối hận không kịp đấy!"
Thấy La Thiên im lặng không đáp, anh không có bất kì phản ứng nào với những lời cô vừa nói, một chút cũng không. Tịch Du thấy thế liền nói tiếp.
"Này, anh có nghe không đấy? Nghĩ gì thế?"
"Tôi là đang nghĩ có phải bình thường cậu cũng bị ảo tưởng thế hay không? Xem ra là bệnh cũng không nhẹ đâu, nên đi khám đi thì tốt cho cậu hơn đấy!"
"Này, cậu nói ai bệnh chứ!"
"Ở đây chỉ có tôi với cậu, còn có thể là ai được nữa!"
"Cậu!"
"La gia tôi 3 đời chung tình, tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến chuyện tình cảm này quá sớm. Phiền!"
"Ha, đâu phải cậu nói không muốn là không muốn được. Mà này, sau này cậu mà có bạn gái đừng có suốt ngày trưng cái bộ mặt này ra nữa, nói cái gì cũng đơ ra. Tôi tốt bụng nên nhắc nhở cậu rồi đấy!"
"Mặt tôi làm sao?"
"Mặt cậu làm sao mà cậu không biết à! Mặt cậu chính là y như....cột nhà!
"?"
"Mỗi lần nói chuyện với cậu không khác gì đang nói chuyện với cái cột nhà hết. Không có được lấy một chút biểu cảm nào hết. Thật vô vị!"
"Khi nào cậu thành bạn gái tôi thì sẽ thấy khác thôi!"
"Lại trêu tôi sao?"
"Tôi trước giờ không trêu người khác!"
"Thế...cậu có ý gì đây?"
"Cậu thông minh thế mà chẳng lẽ không hiểu sao!"
"Tôi là không hiểu đó!"
"Thế thôi!"
La Thiên quay người rời đi, anh nói thêm một câu.
"Trễ rồi, về thôi"
"Chưa nói xong mà cậu bỏ chạy cái gì chứ?"
"Ai nói tôi bỏ chạy!" - Nghe đến đây La Thiên liền dừng lại
"Rõ thế rồi còn chối!" - Cô lẩm bẩm
"Rốt cuộc là cậu muốn nghe điều gì từ tôi?"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cô. Thấy thế anh liền nói tiếp.
"Còn bảo là học trò cưng của chuyên gia tâm lý, có thế thôi cũng không nhìn ra sao?"
"Cậu nghĩ tôi nhìn không ra!" - Tịch Du liền phản bác
"Nếu nhìn ra sao lại vờ như không biết?"
"Cậu thông minh thế mà, tự hiểu đi!"
Mọi thứ bỗng rơi vào im lặng. Một lúc sau, La Thiên là người lên tiếng trước, giọng anh lúc này không còn trầm thấp lạnh lùng như mọi khi, giờ đây nó nhẹ nhàng và mang gì đấy ấm áp đến lạ, còn có chút ngượng...
"Tôi chỉ có thể hứa là dù sau này cậu xảy ra chuyện gì tôi đều sẽ bên cạnh cậu!"
"Lúc nảy bảo không thích tôi mà!"
"Nói dối được chưa!" - La Thiên im lặng vài giây rồi lại nói...
"Tôi thích cậu"
"Gì cơ?"
"Tôi thích cậu!"
"Không trêu tôi đấy chứ?"
"Tôi đã bảo rồi, đó giờ tôi không trêu người khác hơn nữa La gia tôi 3 đời chung tình đấy là sự thật!"
"Nói suông ai mà tin được...Sau này, tôi sẽ canh chừng cậu đấy!"
"Được!"
...----------------...
Dắt tay nhau đi về, thời gian trôi nhanh thật nhỉ, mới đó đã đến trước cửa nhà cô.
"Vào nghỉ đi" - La Thiên nói rồi liền quay người rời đi
"Khoan đã, anh có muốn vào uống ngụm nước không?"
La Thiên đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô, khẽ cười.
"Anh cười sao? Cười gì chứ?" - Tịch Du khó chịu nhìn anh
"Đêm hôm thế này em lại mời anh vào nhà, không sợ sao?"
"Sợ gì chứ! Anh thì sẽ làm gì e..."
Cô còn chưa nói hết anh đã ép cô vào cánh cửa, vòng tay qua cô rồi cúi đầu hôn cô.
"Em có nghĩ chúng ta nên vào nhà và làm tiếp chuyện này?"
"Anh...La Thiên! Anh trêu em!"
"Phải thì sao!"
"Quá ra đây mới là con người của anh!"
"Là em không nhìn ra hay là..."
"Là em không nhìn ra!" - Cô lập tức nói rồi cô cúi đầu lẩm bẩm tỏ vẻ uất ức
"Anh dụ dỗ em!"
"Là em cam tâm để bị dụ mà không phải sao!"
"Anh!"
"Thôi, không đùa em nữa! Vào nghỉ đi!" - Nói rồi anh buông cô ra
"Mai anh đến đón em!"
"Được"
Updated 56 Episodes
Comments
Yangmi
như thế ngay từ đầu đi:)))
anh thích đi đường vòng à
2023-08-14
1
Yangmi
cũng được đó anh giai
2023-08-14
1
Yangmi
chưa gì mà tự vả rồi
cũng hơi nhanh rồi đó anh:)))
2023-08-14
1