Mặt trời đã khuất dạng, bóng tối đang dần bao trùm lấy cả thành phố. Ban ngày không khí trong lành và yên bình biết bao nhiêu, khác hẳn với cái mùi mốc meo tanh tưởi của máu mỗi khi đêm về. Một thành phố xinh đẹp phồn hoa nay lại đang chìm trong nỗi lo lắng và sỡ hãi. Ai ai cũng sợ không biết liệu bản thân họ có phải sẽ là nạn nhân tiếp theo của cái "xác ướp" đó... Cảnh sát cũng đang ráo riết điều tra nhưng có vẻ vẫn không có chút kết quả nào.
[Khu nghỉ dưỡng]
" Vừa mới có thêm một nạn nhân nữa à?" - Tịnh Tử Hàn hỏi
"Ừm, Liễu Giai, 26 tuổi. Vừa được phát hiện không lâu trước đây, ngay tại trước cổng viện dưỡng lão đó" - La Thiên trả lời anh
" Hai người có tìm ra kẻ nào khả nghi chưa?" - Đàm Linh hỏi
" Một thanh niên được gọi là Tiểu Đoàn. Anh ta luôn đội mũ, mặc áo cổ cao và còn đeo khẩu trang. Những người làm chung ở đó cũng không biết rốt cuộc anh ta nhìn ra sao"
" Nhìn vẻ ngoài thì chắc là từ 25 - 30 tuổi. Cao từ 1m65 - 1m75. Dáng người cao gầy. Có vẻ là người hướng nội. Anh ta chắc chắn chỉ sống đâu đó gần hiện trường các vụ án. Sống một mình, điều kiện kinh tế không ổn định. Không có nhà riêng, chắc là chỉ thuê một căn hộ nào đó thôi. Sau khi xác định được mục tiêu hắn đã bám theo sau đó thì chọn một đoạn đường vắng ít người mà chụp thuốc mê nạn nhân rồi đưa đi" - Tịch Du bỗng nói một tràng làm 3 người không khỏi ngạc nhiên nhìn cô
" Tại sao lại từ 25 - 30 tuổi?" - Đàm Linh khó hiểu nhìn Tịch Du mà hỏi
" Tuổi tác không thể quá nhỏ càng không thể quá lớn được. Nếu quá nhỏ thì sẽ không thể có điều kiện kinh tế và một căn hộ độc lập được. Nếu quá lớn thì khi hắn bám theo nạn nhân sẽ dễ bị để ý hơn nhiều. Một tên đàn ông lớn tuổi lại đi theo một cô gái 20 mấy tuổi trẻ trung xinh đẹp, không phải rất đáng ngờ à?"
" Sao cậu lại chắc chắn hắn sống gần hiện trường vụ án?" - Đàm Linh lại hỏi tiếp
" Những tên tội phạm thường rất thông minh và còn to gan hơn người bình thường. Tuy vậy, từ việc hắn lựa chọn nạn nhân là nữ giới yếu đuối xinh đẹp, tuy ra tay có tàn nhẫn nhưng điều đó cũng chỉ chứng minh được rằng hắn căm hận những người phụ nữ có dáng vẻ như vậy thôi. Hiện trường vụ án đầu tiên lại là viện dưỡng lão đã bị bỏ hoang khá lâu kia. Với cái tư chất có hạn của hắn, lần đầu tiên gây án sẽ không dám đi xa nhà vài cây số. Hiện trường thứ nhất, thứ 5 và thứ 6 đều tại viện dưỡng lão đó, điều đó chứng tỏ hắn có một nỗi hận hoặc việc gì đó ám ảnh ở cái viện dưỡng lão đó. Có thể hắn còn rất thân thuộc với nơi đó nữa kìa"
" Phân tích cặn kẽ nhỉ!" -Tịnh Tử Hàn nhìn cô không khỏi khen ngợi
" Có gì đâu! Đó đều là những điều rõ như ban ngày mà! Ai nhìn vào cũng biết thôi!"
"Thôi sỉ nhục trí thông minh của tôi đi" - Đàm Linh bĩu môi
" Thế hai người điều tra được những gì rồi?" - La Thiên quay sang Tịnh Tử Hàn và Đàm Linh, hỏi
" Năm đó có tổng cộng là 12 người đã mất tích. À đúng hơn là 13 người. Cả cái người nhìn thấy cô gái xuất hiện giữa đêm kia cũng vô cớ biến mất ngay đêm hôm sau. Gia cảnh của họ đều giàu có. Đa phần đều là vì con cháu không muốn nuôi họ nên đẩy họ vào viện dưỡng lão thôi. Sau khi bị mất tích dù gia đình có biết thì có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm" - Tịnh Tử Hàn liền nói
" Riêng người thứ 13 thì được thông báo cho gia đình là đã qua đời. Còn về lí do thì không rõ nữa. Có lẽ chẳng ai quan tâm đến sống chết của những người trong viện dưỡng lão. Tuy vậy nhưng viện dưỡng lão lại luôn được mọi người khen ngợi là hết lòng chăm sóc các người già đó"
"Không đâu!" - Đàm Linh nghe Tịnh Tử Hàn nói đến đây liền lên tiếng
"Hả?"
" Em đã đi tìm lại một người từng làm việc trong đó. Sau một hồi vất vả thuyết phục thì cũng biết được một ít thông tin. Viện dưỡng lão đó chỉ được vẻ bề ngoài thôi"
"Ý em là sao?"
" Thật chất họ không quan tâm hay chăm sóc gì các người già đó đâu. Tất cả những người trong đó đều là người giàu có nhưng bị con cháu bỏ mặt. Đa phần đều là bị ép vào viện dưỡng lão cả. Không quá 3 tháng thì đều bệnh mà qua đời. Nghe nói mỗi người đều phải uống một loại thuốc gì đấy. Viện trưởng bảo là thuốc bổ. Mấy người làm việc trong đó cũng không rõ rốt cuộc đó là loại thuốc gì"
"Thế còn khi cô gái kia xuất hiện?"
" Vào cái đêm mà cô gái kì lại kia xuất hiện, họ nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ. Chính xác là tiếng kim loại va chạm vào nhau và văng vẳng đâu đó là tiếng la hét. Không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ ngày cô gái kia xuất hiện, mọi người đều truyền tai nhau rằng nơi này có ma"
" Có ma sao?" - La Thiên khẽ lặp lại, rồi anh nói tiếp
" Thật sự là có ma hay là có người cố tình tung tin chỉ nhằm che giấu bí mật khác!"
" Bí mật khác? Chẳng lẽ viện dưỡng lão đó thật sự ẩn giấu bí mật gì à?" - Tịnh Tử Hàn quay sang nói
" Chắc là vậy rồi. Việc những người già không quá 3 tháng đều bệnh mà mất chắc chắn là có liên quan đến cái thứ thuốc đó!" - Tịch Du khẳng định lại
Đàm Linh như nhớ ra chuyện gì, liền nói...
" Nghe nói trong khoảng thời gian đó trong thành phố còn diễn ra nhiều vụ mất tích bí ẩn khác nữa. Nhưng dù cảnh sát có điều tra thì vẫn chẳng có tí manh mối nào cả"
" Rất có thể là liên quan đến cái viện dưỡng lão kia" - Giọng Tịnh Tử Hàn chắc nịch
" Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì từng xảy ra ở đó sao!" - Đàm Linh cũng nói
" Đến đó xem lần nữa nào!"
...----------------...
21:05
Lần nữa đi đến viện dưỡng lão bí ẩn kia. Tiến vào bên trong, mọi thứ vẫn vậy, tối đen một màu. Cẩn thận từng bước chân, luôn chú ý quan sát xung quanh. ai biết được lỡ đâu tên "xác ướp" đó bỗng nhiên xuất hiện thì sao...
Vẫn như lần trước, đi vào từng phòng một, quan sát cẩn thận mọi thứ. Đi đến căn phòng cuối hành lang, bên trong vẫn y như vậy. Chỉ có bụi bẩn ngày càng nhiều.
Không một phát hiện nào cả.
Cả đám đi ra ngoài, chia nhau ra đi xung quanh xem xét. Phía sau viện dưỡng lão là một cánh rừng, xung quang cũng chỉ toàn cỏ cây giăng đầy tứ phía.
"Ah..." - Tịch Du trong lúc đi xung quanh đã bị trượt chân mà ngã ra đất.
"Không sao chứ?" - La Thiên ở gần đó liền đi lại đỡ cô dậy
"Không sao"
Trời thì tối, xung quanh lại chỉ toàn cỏ cây um tùm...
"Này, qua đây!" - Giọng Tịnh Tử Hàn vang lên
Bọn họ vội đi đến chỗ Tịnh Tử Hàn. Trước mặt anh là một cái giếng hoang. Miệng giếng đã bị một tảng đá to chặn lại, xung quang chỉ toàn dây leo, gần như che mất cả cái giếng.
" Chỉ là một cái giếng hoang thôi mà!" - Đàm Linh nhìn qua một lượt rồi nói
" Nếu chỉ đơn giản vậy thì cũng đâu cần phải chặn miệng giếng bằng một tảng đá to như vậy!" - Giọng La Thiên từ tốn vang lên giữa đêm đen...
" Chẳng lẽ dưới đó có gì à?"
Không ai trả lời Tịnh Tử Hàn.
La Thiên và Tịch Du nhìn nhau rồi cùng đồng thanh...
"Xuống xem xem!"
Updated 56 Episodes
Comments