18:00
Khác hẳn với cái nóng hầm hập ban ngày, về đêm không khí trong lành và mát mẻ hơn nhiều. Hôm nay Tịch Du và La Thiên đã hẹn nhau cùng đi xem phim.
Trước cổng rạp chiếu phim đông đúc, nhưng cô lại dễ dàng tìm thấy anh giữa dòng người
"La Thiên"
Tịch Du đi đến, mỉm cười nhìn anh.
"Vào trong thôi"
"Cậu đi mua một ít bỏng ngô đi"
"Ừm"
La Thiên quay người rời đi. Một lúc sau anh quay lại, còn mua thêm cho cô một ly nước.
"Cậu không ăn à?"
"Không"
"Thế chúng ta vào thôi"
Họ vào trong, một lúc sau thì phim bắt đầu chiếu. Đây là một bộ phim trinh thám, kinh dị mới ra, nó được rất nhiều nhiều yêu thích ngay sau khi mới chỉ tung trailer.
Tịch Du vừa ăn vừa xem phim, thỉnh thoảng cô còn đưa bỏng ngô cho La Thiên nhưng anh không ăn, thế là sau đó cô liền đút cho anh luôn, nhìn thật chẳng khác nào một đôi tình nhân ân ái.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ xem phim, cuối cùng cũng đã hết. Hai người đang định đứng lên đi về thì rắc rối lại kéo đến...
"Á... Chú...chú à...!" - giọng một người phụ nữ bỗng kêu lên thất thanh khiến đám người không khỏi giật mình dừng bước
Tịch Du và La Thiên vội vàng đi đến đó xem. Một người đàn ông tầm 50 mấy tuổi bất động trên ghế, lúc La Thiên đến kiểm tra thì ông ta quả thật đã chết rồi.
"Chú...chú ơi..." - Cô gái muốn chạy đến gọi ông ấy thêm lần nữa thì liền bị La Thiên ngăn lại.
"Bình tĩnh đã"
" Ông...ông chủ..."
Cả hai đều hoảng loạn và bất ngờ trước cái chết của ông ấy...
"Tôi đề nghị tất cả mọi người có mặt ở đây không được rời đi cho đến khi cảnh sát đến!"
Câu nói của Tịch Du khiến mọi người trong phòng không khỏi xì xào...
"Là sao thế này!"
"Sao lại không cho chúng tôi đi!"
"Có phải tôi giết người đâu chứ!"
"Tôi còn có việc cơ mà!"
"Đúng thật là chuyện gì không biết nữa!"
"Người nào tự động rời đi, điều đó chứng tỏ người đó là hung thủ có tật giật mình nên mới bỏ đi!" - Tịch Du lại nói tiếp, lúc này đám đông mới dần yên tĩnh trở lại
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người là gì của nạn nhân?" - La Thiên quay sang, trước mặt anh lúc này là hai người, một cô gái tầm tuổi anh và một người đàn ông tầm dưới 50 tuổi.
"Tôi...tôi tên Đoan Mẫn Nhi, là cháu gái của chú ấy! Tôi ngồi ngay bên trái chú ấy" - Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn còn lộ rõ sự hoang mang
"Tôi là Trương Lục, là thư kí của ngài ấy! Tôi ngồi ngay bên phải ông ấy. Ông chủ chỉ bị cảm thôi ...Thật không ngờ ông ấy lại đột nhiên..."
"Ý chú là chú ấy phát bệnh mà chết sao?" - Đoan Mẫn Nhi gương mặt càng hoang mang quay sang nhìn vị thư kí
"Tôi cũng không biết nữa cô chủ, nhưng có lẽ là vậy!"
...----------------...
Sau khi cảnh sát đến đã thẩm vấn từng người một có mặt ở hiện trường nhưng không phát hiện ra bất kì ai khả nghi, và cũng chẳng có mấy ai là quen biết ông ta.
Theo những gì Đoan Mẫn Nhi và thư kí Trương Lục khai thì nạn nhân - ông Hứa Vĩ chỉ bị cảm, trước khi vào xem phim ông ấy đã uống 2 viên thuốc kháng sinh. Trong suốt quá trình chiếu phim, ông ấy cảm thấy hơi mệt mỏi và đôi khi là khó thở. Nhưng hai người cho rằng đó chỉ là do ông ấy bị cảm thôi nên cũng chẳng mấy để tâm.
"Hai người có chắc là hai người không còn phát hiện điều gì kì lạ nữa chứ?" - Tịch Du quay sang nhìn hai người mà hỏi
"Lúc đó tôi chỉ tập trung xem phim nên cũng không để ý đến chú ấy lắm!" - Đoan Mẫn Nhi lo lắng trả lời
"Tôi cũng vậy!" - Vị thư kí cất lời
" Hai người chắc chứ?"
Nhìn thấy thái độ nghi ngờ của Tịch Du, Đoan Mẫn Nhi thoáng có chút bực mình, cô ta chau mày, tỏ vẻ khó chịu
"Ý của cô là gì? Chẳng lẽ cô lại nghi ngờ tôi giết chính chú của mình à?"
Tịch Du đưa mắt nhìn Đoan Mẫn Nhi rồi lại nhìn sang Trương Lục...
" Cô...Sao cô lại nhìn tôi như thế? Tôi không có lý do gì để giết ông chủ cả!"
"Ngoài cảm ra ông ấy còn bị gì khác không?" - La Thiên hỏi
"Chú ấy hay bị say nắng nên trước khi đến đây đã uống một ít thuốc chống cảm nắng!" - Đoan Mẫn Nhi suy nghĩ kĩ lưỡng rồi liền trả lời
"Đúng vậy. Tất cả thuốc đều do tôi chuẩn bị cho ngài ấy! Mọi thứ đều rất bình thường cơ mà! Không có cái nào có độc hay gì cả!" - Vị thư kí cũng khẳng định
Tịch Du và La Thiên đưa mắt nhìn nhau...
"Thư ký Trương! Vậy ông cũng chính là người bảo ông ấy uống thuốc chống cảm nắng và thuốc kháng sinh à?" - Vẫn là ánh mắt sâu thẳm đó, La Thiên nhìn ông
"..."
"Đây là một vụ mưu sát!" - Câu nói tiếp theo của La Thiên khiến Đoàn Mẫn Nhi và Trương Lục không khỏi giật mình
"Mưu sát!"
"Rõ ràng là ngài ấy phát bệnh mà chết! Đừng có ở đó nói lung tung như vậy!" - Trương Lục xua tay thái độ đầy nghi ngờ trước lời nói của một cậu học sinh cấp 3
"Đúng là một vụ mưu sát thảm hại mà. Thư kí Trương, ông thừa biết thuốc chống cảm nắng và thuốc kháng sinh không thể dùng chung được mà vẫn cố tình để ông ấy uống à?" - La Thiên lạnh giọng như đã nhìn thấu chân tướng vụ giết người này
"Cậu...cậu..."
"Trong thuốc chống cảm nắng có chứa cồn. Khi vào trong cơ thể sẽ sinh ra Ethanol. Trong khi đó thuốc kháng sinh Cephalosporins lại ức chết Ethanol. Hai thứ này mà kết hợp với nhau sẽ khiến cho cơ thể tích tụ Ethanol. Nó sẽ gây tổn hại gan, ngưng thở. Thời gian lâu dần sẽ dẫn đến tử vong!" - Tịch Du từ tốn giải thích
"Ông đã chắc rằng mình sẽ bị cảnh sát bắt đúng không? Nên đó là lý do mà ông dùng cách lộ liễu như vậy để giết người!" - La Thiên nhìn vào mắt ông ta, ông ta cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia của anh cũng như ngầm thừa nhận những gì anh nói là đúng
"Sao chú phải làm vậy chứ?" - Đoan Mẫn Nhi không khỏi bàng hoàng khi một người cô xem như người thân trong nhà vậy mà lại ra tay với chú ruột của cô
"Ông ta là một tên cặn bã! Ông ta đã hủy hoại gia đình tôi! Ông ta đáng chết..."
"Đừng có viện cớ này nọ hòng muốn biện hộ cho bản thân! Tội phạm thì vẫn là tội phạm mà thôi!" - Lời nói của anh vẫn lạnh lùng như vậy. Nhưng cũng phải, dù có lý do gì đi nữa mà đi vào con đường giết người thì có lẽ là sai rồi
Sau khi cảnh sát đưa ông ta đi, Tịch Du và La Thiên cũng rời đi. Đoan Mẫn Nhi vội chạy theo kéo tay La Thiên lại...
"Chờ đã!"
Hai người quay người lại nhìn cô ta.
"Anh La Thiên, anh có thể cho em xin số điện thoại được không..."
Nói rồi cô ta cúi đầu mà đưa điện thoại đến trước mặt La Thiên. La Thiên liếc nhìn sang Tịch Du, nhưng cô lại quay đầu đi không nói gì như có ý muốn nói:" Chuyện của anh thì anh tự mình mà giải quyết!"
"Xin lỗi!" - Giọng anh vẫn lành lạnh như mọi khi
"Tại sao? Anh...có bạn gái rồi sao?"
"Không!"
"Thế tại sao lại..."
Chưa đợi Đoan Mẫn Nhi nói hết câu thì La Thiên đã ôm eo của Tịch Du mà kéo lại gần mình, đồng thời lên tiếng...
"Cô ấy là hôn thê của tôi!"
"Hả?"
Đoan Mẫn Nhi ngẩn người ngay tại chỗ. Còn La Thiên thì vội xoay người mà kéo Tịch Du rời đi. Tịch Du đẩy anh ra, quay sang anh khó hiểu cất lời.
"Chuyện của cậu lôi tôi vào làm gì? Còn cái gì mà là hôn thê? Tôi..."
Cô còn chưa nói hết câu thì La Thiên đã xen ngang
"Cái gì mà là chuyện của tôi? Tôi đã nói cậu là hôn thê của tôi rồi! Cậu đừng hòng mà thoát!"
"Gì chứ?"
Anh không nói gì, chỉ xoay người mà bỏ đi trước. Tịch Du ngẩn người một hồi liền vội vàng đuổi theo anh
Updated 56 Episodes
Comments
Yangmi
có hay k cũng k đến lượt chị đâu nha:))
2023-08-14
1
Yangmi
con này chú mới ngủm mà có tâm trạng đi dẹo trai rồi sao:))
2023-08-14
1
Yangmi
cũng thân thiết đó
hẹn đi xem phim đồ
2023-08-14
1