Tịch Du và La Thiên khẽ chau mày nhìn Từ Y.
"Chị bị đần à?" - Tịch Du cất giọng chẳng chút kiên dè
"À không phải. Phải nói là chị ngu thật đấy!" - Như chợt nhận ra câu vừa rồi chưa ổn lắm, Tịch Du liền nói thêm
"Cô nói gì cơ?"
"Chị nghĩ tên giết người lẻn ra bằng cửa sổ. Mặc cho bên ngoài bão tuyết đang dữ dội?"
"Nhưng...nhưng cũng không phải là không thể mà!"
"Đó hoàn toàn là điều không thể! Khoảng cách giữa những song sắt cửa sổ quá nhỏ để một người chui qua! Dù là một đứa nhóc tiểu học cũng không!" - La Thiên khẳng định với Từ Y khiến cô ta bất giác chẳng thể nói được gì thêm
"Bây giờ thì cung cấp bằng chứng ngoại phạm của mấy người đi" - Tịch Du lấy ra một quyển sổ nhỏ rồi nói
" Bằng chứng ngoại phạm sao?" - Thái Hạ Minh nhắc lại
"Vào lúc xảy ra án mạng các người đang ở đâu và làm gì?"
" Lúc đó tôi đang ở dưới bếp để làm món mì vì tôi cảm thấy hơi đói"
" Còn tôi thì đang tắm" - Chu Diệp nói
" Sao tôi phải trả lời cô chứ?" - Từ Y khó chịu lên tiếng
" Không nói! Vậy được, chị là hung thủ!"
"Gì chứ? Tôi... Lúc đó tôi đã đến phòng của ông quản gia. Vì tôi muốn hỏi ông ấy xem có bộ đồ nào cho tôi mặc không!"
" Vì không thấy ông ta trong phòng nên chị đã đi tìm ông ta?" - La Thiên nhìn chị ta mà hỏi như thể anh đã biết trước câu trả lời là gì...
"Phải"
" Còn hai người?" - La Thiên quay sang hai người đàn ông
" Tôi cũng giống cô ấy. Sau khi tắm xong tôi cũng đi tìm ông quản gia xem có bộ đồ cho tôi mặc không?"
" Như đã nói lúc nãy, tôi đang làm món mì thì phát hiện đã hết muối nên mới đi tìm ông ta hỏi thử!"
Tịch Du và La Thiên không nói gì. Hai người rời đi xung quanh xem xét một lúc thì vô tình phát hiện ra một thứ thú vị...
Họ quay lại chỗ 3 người kia.
" Tên hung thủ chắc chắn là một trong số 3 người!"
"Du, cậu biết là ai rồi à?"
Tịch Du không trả lời cô mà tiếp tục nói...
" Lúc nãy chúng tôi có xem tin tức. Hôm nay có một tiệm vàng đã bị cướp. Bọn cướp có hai tên và một trong số đó đã đâm bị thương ông chủ sau đó thì bỏ chạy. Cảnh sát đến giờ vẫn chưa bắt được bọn họ"
" Việc này liên quan gì chứ?" - Thái Hạ Minh khó hiểu nhìn cô
" Khoan đã! Không lẽ tên hung thủ chính là kẻ trộm tiệm vàng kia! Còn ông quản gia chính là đồng phạm. Hắn ra tay với ông quản gia là vì muốn một mình chiếm trọn chiến lợi phẩm!" - Tịnh Tử Hàn như hiểu ra liền nói
" Không sai" - La Thiên gật đầu nhẹ rồi tiếp tục nói...
" Đầu tiên tên hung thủ đã dụ ông quản gia vào phòng. Rồi nhân lúc ông ấy không để ý mà ra tay giết người. Kẻ có thể giết ông quản gia chắc chắn không thế là nữ được, vì sẽ không đủ sức. Hay nói cách khác chị Từ Y đây là vô tội. Tiếp theo là đến Thái Hạ Minh, tuy là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Nhưng hung thủ cũng không thể là anh. Lúc nãy khi chị Từ Y nhờ anh xách một túi đồ vào trong, anh đã phải rất vất vả. Anh cũng đã nói là tay của anh không được khỏe cho lắm. Chắc là do từng bị tai nạn gì đấy. Nên anh cũng không thể là hung thủ. Điều đó có nghĩa hung thủ chỉ có thể là anh thôi Chu Diệp!"
" Này...này... Làm sao tôi có thể là hung thủ được. Lúc đó tôi rõ ràng là đang tắm mà. Nếu nói tôi là hung thủ thì hãy đem chứng cứ ra đây!"
" Chứng cứ sao? Có rất nhiều!" - Tịch Du cười nhẹ rồi lại nói...
" Đầu tiên anh đã cố ý dụ ông quản gia ra để gặp mặt. Có thể anh đã mượn lý do là để chia đôi những gì đã cướp được. Vì vốn tham lam nên ai cũng muốn có nhiều hơn. Nên giữa hai người đã xảy ra một vài tranh chấp. Anh đã nhân lúc ông ta không để ý mà lấy con dao đã chuẩn bị từ trước để ra tay giết người. Sau đó anh đã dàn dựng thành một vụ giết người trong phòng kín."
Cô dừng lại vài giây rồi lại nói...
" Đó là một thủ thuật dây kéo đơn giản thôi! Chiếc chìa khóa duy nhất vào phòng nằm trong túi của nạn nhân. Sau khi giết người anh đã lấy chiếc chìa khóa và rời đi sau đó thì khóa cửa phòng từ bên ngoài. Sau đó thì sử dụng một sợi dây để đưa chiếc chìa khóa trở về túi của nạn nhân qua khe cửa. Chìa khóa không quá dày nên nó có thể dễ dàng lọt qua được khe cửa. Sau khi xong việc thì anh chỉ cần cắt sợi dây đi"
" Anh nhanh chóng trở về phòng vội vàng tắm rửa cho sạch hết vết máu trên người. Sau đó anh đem sợi dây, bộ đồ dính máu và cả hung khí bỏ vào một cái túi ni long. Và tôi chắc chắn nó hiện vẫn còn đang ở đâu đó trong phòng của anh thôi! Và vô tình trong lúc đi xung quanh, chúng tôi đã vô tình phát hiện ra nơi mà các người giấu số vàng đã cướp được. Anh còn gì để nói nữa không!" - La Thiên tiếp lời
Chu Diệp vội đứng dậy, tung giò mà bỏ chạy nhưng đã bị La Thiên đá cho một cú mà ngất ngay tại chỗ... Họ lấy dây trói Chu Diệp lại, và cũng đã báo cho cảnh sát biết. Đợi sau khi bão tuyết hết thì cảnh sát sẽ nhanh chóng đến.
...----------------...
[Trường học]
" Chán thiệt chứ! Đi du lịch và cũng gặp phải vụ án giết người là sao kìa! Sao cứ như kiểu đi đến đâu chết người đến đó vậy ta!" - Đàm Linh bĩu môi
"Ngừng than vãn đi cô nương"
" Phải đấy. Cậu đã nói suốt từ hôm qua đến giờ rồi, không thấy mệt à" - Tịch Du nói
"Ờ tôi không mệt đó được chưa!"
Updated 56 Episodes
Comments
Yangmi
10đ vì sự bạo đó:)))
2023-08-14
1
「Hari」⚚☪нâм࿐
Thẳng thắn quá chị:)
2023-07-27
1
Aceris
Chị thông minh quá !
2023-07-05
0