[Trong gian phòng của một lão nô]
-"Đại khái thì ta đã hiểu rõ,nhưng muốn chính xác thì cần bắt mạch trực tiếp..phiền Tiểu Thụy cô nương có thể đưa một người đang nhiễm bệnh tới đây được không?" Trần An mỉm cười , cô ngỏ ý nhờ Tiểu Thụy.
Tiểu Thụy nhìn Tống Uyển Thanh,nhận được cái gật đầu liền nhanh chóng đi ngay.
...
Trần An cùng Tống Uyển Thanh đối đáp hai ba câu thì Mạc Mạc cũng bưng trà tới ,loại trà y bưng chính là loại trà thảo hương do chính chủ tử dạy .
-" Bẩm công tử ,trà tới".Mạc Mạc đưa cho Trần An rồi thành thục tiến tới Tống Uyển Thanh.
-"Uyển Thanh cô nương ,mời dùng trà "
-" Đa tạ "
Uống xong một tách trà thì Tiểu Thụy cũng dẫn một bá bá tới.Tốc độ thật nhanh a.Trên mặt y vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
-" Thật ngại quá ,làm phiền ngươi rồi Tiểu Thụy"
Cô mỉm cười tao nhã đến gần để bắt mạch.Lông mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại.( Quả đúng như mình nghĩ ,các triệu chứng vừa rồi được nghe cũng chính xác với suy đoán ..dễ rồi ! )
Tống Uyển Thanh chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Trần An ,thấy vẻ mặt hắn khẽ mỉm cười tự tin,nàng cũng đoán được nguyên do .Thanh âm nhẹ nhàng dễ chịu khẽ vang lên:
-" Sao rồi ? Ngươi tra được bệnh ."
Trần An phủi phủi tay ,đứng dậy bảo Mạc Mạc đưa lão bá bá đi nghỉ ngơi.Hướng về nhóm người họ mà nhoẻn miệng cười.Nụ cười tươi rói khiến Tống Uyển Thanh phút chốc ngẩn người.Cô nhấp tách trà thực hài lòng rồi từ tốn lên tiếng giải thích :
- "Ân ta tra được .Đây là một loại bệnh có tên là * Thủy đậu * ?"
-"Thủy đậu...đây là bệnh gì?"
Giọng nói của Trần An kéo Tống Uyển Thanh về thực tại .Lông mày lá liễu của nàng khẽ nhíu lại ,học thức của y không phải ít nhưng bệnh này quả thật là chưa từng nghe qua.!
-" Đây là một bệnh nhiễm trùng ,nó sẽ gây phát ban ,nổi mụn nước ,ngứa ngáy ,mệt mỏi ,nếu không chữa trị kịp thời có thể gây chết người .,a bệnh này có thể lây trực tiếp với người đã tiếp xúc." Trần An suy nghĩ một chút rồi nói lưu loát ra một mạch.
- "Vậy mọi người ở đây không phải cũng tiếp xúc rồi sao ?" Tiểu Thụy lập tức nói ra điều mà mọi người thắc mắc.
- "Không ,người có võ công như chúng ta sẽ không dễ bị mắc phải như vậy"
Tống Uyển Thanh trầm ngâm một lúc .Khi nghe Trần An nói xong ,nàng đã biết người này không phải tầm thường .Y thuật của người này rất giỏi hơn hẳn y thuật của Tiểu Thụy-một trong những người giỏi nhất nhì kinh thành,vả lại hắn nhìn một phát liền biết các nàng là người học võ .
-" Chắc hẳn ngươi có cách chữa trị ."
Trần An mỉm cười gật đầu ( Loại bệnh này ở thời hiện đại sẽ tiêm vắc xin phòng chống thủy đậu hay là bôi thuốc.Nhưng cũng có thể chữa bằng các loại thảo dược dân gian.)
- "Ân ,có thể chữa được .Trước hết ,các ngươi hãy cho những người bị bệnh tập trung ở đây .Người già và trẻ con sẽ ưu tiên khám trước ,người lớn khám sau.Mạc Mạc ở đây phụ giúp Uyển Thanh cô nương .Khi trên đường vào đây ta đã đi qua một dãy núi khá nhiều thảo dược ,chắc hẳn cũng có thứ tiểu sinh cần tìm."
Tống Uyển Thanh nghe xong liền sực nhớ ra điều gì đó ,nàng nhanh chóng lên tiếng :
-" Ý ngươi nói là dãy núi ở phía xa đầu thôn ? Dãy núi đó có rất nhiều rắn độc , liệu có thể ?"
Trần An nghe thấy hai chữ * Rắn độc * liền giật mình ,sắc mặt có chút trắng bệch hẳn lên .Cô miễn cưỡng gật đầu tỏ ý không sao .( Vãi thật ,rắn sao.Trần An ta sợ nhất là cái loài bò sát ấy đấy.Nhưng mà nếu mình không đi thì ai biết được loại lá ấy ..haizzz)
-" Bây giờ ta sẽ đi ngay ."
- "Vâng ,công tử."
Không biết làm sao ,Tống Uyển Thanh trong lòng lại có chút lo lắng riêng biệt cho hắn .Nàng khẽ liếc nhìn đến khi bóng ngựa biến mất mới xoay lưng rời đi .Thần sắc ảm đạm ,vẻ mặt mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành,dáng đi thướt tha yểu điệu nhưng khi chú tâm vào việc gì đó thì khí thế chẳng thua kém một nam nhân nào .Nàng nhanh chóng từng bước từng bước một đã tập hợp sắp xếp ,phân chia mức độ nặng nhẹ của người bệnh ra riêng .Số thời gian làm việc vỏn vẹn chưa tới một nén hương.
...
Phía bên này :
Trần An lững thững đi vào dãy núi ấy .Cô cẩn thận quan sát khu vực xung quanh mình ,cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến hai đôi mắt của cô sáng ngời :
( Wow...núi này nhiều thảo dược quý quá.Đám này mà bán thì phải được rất nhiều tiền nha.Lá kinh giới ,lá kinh giới ..đâu rồi ta ? )
Y phục của Trần An lấm lem hết thảy ,cô đã đi hết rìa ngoài mà vẫn không thấy một lá kinh giới nào .Hơi lưỡng lự trong chốc lát ,cô thẳng thừng tiến sâu vào trong .
- "Aaaa.kia rồi". Chưa đến một tách trà ,Trần An đã lấp đầy hai sọt rỗng của mình mang theo .Lên ngựa với tâm trạng hứng khỏi ,cô thúc ngựa thật nhanh về .
...
~Thôn Lục Nhị~
-"Đã xong.Chúng ta đã làm theo lời Trần An nói rồi tiểu thư,giờ chỉ cần hắn trở về nữa thôi.Cũng không biết hắn có tìm thấy thảo dược gì đó không?" Tiểu Thụy thở phì nói .
- "Ta cảm thấy hắn có thể" .Tống Uyển Thanh không biết ,trong tương lai nàng sẽ yêu hắn sâu đậm như thế nào .Cho dù phải đánh đổi tính mạng nàng cũng tự nguyện.
Một lát sau ....
-"Công tử người về rồi.Y phục người lấm lem hết rồi ." Mạc Mạc thấy Trần An trở về ,y ngay tức khắc chạy ra đỡ 2 sọt đầy ắp thảo dược .
Tống Uyển Thanh cũng tiến tới .Để ý thấy y phục người nọ đã nhuộm bẩn bởi bùn .Suy nghĩ một chút ,nàng mở lời :
-" Ngươi chỉ chúng ta cách sử dụng thảo dược này rồi vào thay y phục trước .Ta có mang theo 1 bộ nam trang ,nếu ngươi không chê có thể lấy dùng !"
Trần An nghe vậy liền nhìn xuống quần áo của mình ,quả thật đã bẩn hết rồi .Tuy có hơi ngại nhưng cô vẫn đồng ý .
-"Ân .Đa tạ Uyển Thanh cô nương.Bây giờ chỉ cần rửa sạch lá này rồi đun nấu sôi lên.Một nửa để nấu uống ,một nửa sẽ để tắm .Trong vòng 3-4 ngày sẽ khỏi hoàn toàn.Giờ tiểu sinh đi thay y phục ,phiền các vị rồi ."
4 ngày sau.......
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bệnh của mọi người trong thôn đã khỏi hoàn toàn.Ai cũng rối rít cảm tạ nhóm người bọn họ .Người thì cho ngân lượng,người thì cho lương thực thức uống.Tất nhiên Trần An mặc dù cũng không giàu có nhưng cô vẫn lắc đầu quả quyết không nhận bất cứ thứ gì .
-" Tất cả đều là công sức của ngươi !" Tống Uyển Thanh mỉm cười tao nhã lên tiếng .
-" Không có ,nếu không có mọi người thì làm sao ta có thể làm nổi .Đừng khách sáo như vậy ." Trần An phất phất tay lên tiếng .
Đúng lúc giữa cuộc đối đáp ,phía xa xa có một bóng dáng trưởng lão chậm rãi tiến vào .Trên khuôn mặt của y không giấu được sự vui mừng .Mặc dù là bậc tiền bối nhưng đối với hai vị công tử trẻ tuổi trước mắt ,y vẫn giữ thái độ kính nể mà lên tiếng .
Updated 59 Episodes
Comments
Zoooo
hónggggg chap mới quá~
2023-07-05
0
Zo Zo
ghế cuối :))
2023-06-27
0
Ngọc Minh
trông chờ chapp mới:>
2023-06-22
0