"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu"
Một vị nương nương khoảng 40 tuổi toát ra vẻ nghiêm trang ngồi trên ghế mỉm cười hiền lành.Phù Cực Lạc dù tuổi đã trung niên nhưng lại không xuất hiện nếp nhăn nào,nếu nói thời trẻ người này là một mỹ nhân thì thực không thể chối cãi.
"Thanh nhi ,nào lại đây" Phù Cực Lạc liếc mắt ra hiệu vẫy cho nô tì lui xuống để có chút không gian riêng tư nói chuyện với nữ nhi của mình.Tống Minh Viễn đã thề cả đời chỉ có mỗi thê tử là Phù Cực Lạc nên nàng cực kì được vua sủng ái.Xinh đẹp ,thông minh ,giúp vua cứu dân ,chống đối quân thần có ý phản quốc ..có thể nói Phù Cực Lạc là Mẫu nghi thiên hạ cũng không sai.Hơn nữa tình cảm đôi phu thê này rất tốt.
Phù Cực Lạc nhìn nữ nhi của mình ,gật đầu hài lòng: " Thanh Nhi ,ta muốn biết hơn về người mà con để í ." Uyển Thanh dù có ngốc tới mấy cũng nhận ra người mà mẫu hậu muốn nói tới là Trần An.Gương mặt nàng thoáng ửng hồng.[Nàng đã biết ,chính nàng đã động tâm với hắn rồi.] Phù Cực Lạc cũng đoán được tâm tư nữ nhi của mình. [ Người được nàng để mắt tới sẽ không phải kẻ khua môi múa mép,tham vinh hoa phú quý...ắt Trần An này có chỗ hơn người] Dù gì nữ nhi nhà ta cũng là mỹ nhân a.
" Ai za ,nha đầu này ..đừng để cái tính khí này của con làm người ta bỏ chạy đó."
Tống Uyển Thanh biết mẫu hậu là cố tình chọc nàng .Bỏ chuyện này sang một bên ." Mẫu hậu ,bệnh của phụ hoàng.."
Phù Cực Lạc nghe nàng nói tới Tống Minh Viễn liền trầm mặc."Thái y đã kê. đơn uống liền hơn 1 tháng rồi mà vẫn không có tiến triển ,họ nói phụ hoàng con chỉ là mệt mỏi quá độ, cần nghỉ ngơi nhiều nên chỉ kê thuốc tẩm bổ ..ai gia thật không biết làm sao? "
Tống Uyển Thanh thở dài " Ân ,mẫu hậu"
" Được rồi ,ta mệt rồi ,con cũng về nghỉ ngơi đi." Phù Cực Lạc xoa xoa thái dương nói.Nghĩ tới bệnh tình của phu quân thật khiến người ta đau đầu
" Mẫu hậu nghỉ ngơi,nhi thần cáo lui"
....
Phía bên này..
Trần An và Mạc Mạc đang ngồi chơi cờ tướng, đã chơi hơn 10 trận rồi mà Mạc Mạc vẫn không thắng nổi 1 ván ,mặt nàng xám xịt lại ,lưng đã thực đau rồi nhưng ai bảo công tử ra điều kiện hấp dẫn quá đi [ Chỉ cần thắng 1 ván là ta được tăng lương rồi...]
Trần An thấy vậy tỏ vẻ đắc chí ,hắc hắc: " Mạc Mạc ,ngươi còn muốn chơi nữa không ?
" Có ,công tử ,ta vẫn có thể chơi được" Mạc Mạc đã quyết tâm tựa như nếu không thể thắng chắc chắn sẽ không động đũa.Ngược lại,bộ dạng quyết chiến này lại làm Trần An cười nội thương.
...
Bỗng nhiên có một chú chim bồ câu bay tới đậu trên tay Trần An.Mạc Mạc và Trần An cùng nhìn nhau .
"Công tử ,hình như là bồ câu đưa thư,ngài xem thử" Mạc Mạc chỉ chỉ vào chân bồ câu thấy trên đó có thứ gì đó được nhét vào.
Trần An theo hướng nhìn xuống .Quả nhiên là một bức thư .Nhanh chóng mở ra ,bức thư chỉ vỏn vẹn 16 chữ:
" CA CA ,SỰ CỐ BẤT NGỜ ,SƯ PHỤ BỊ THƯƠNG,MAU ĐẾN KHÁCH TRỌ LỤC TIẾU "
Trần An đọc xong lòng như lửa đốt ,ánh mắt tinh nghịch thu hồi ,lộ ra một ánh mắt lạnh lùng ,sắc bén . Thấy công tử nghiêm nghị ,Mạc Mạc cầm bức thư lên ,hoảng hốt:
" Công tử,công tử, để ta chuẩn bị ngựa" Mạc Mạc nhanh chóng rời đi.
Chưa đầy 2 phút ,Mạc Mạc đã quay lại .Trần An gật đầu " Mạc Mạc ngươi đi bẩm báo với hoàng thượng hay công chúa một tiếng,chúng ta đang ở trong cung lên nhất định vẫn phải bẩm báo.Ngươi xong việc lập tức đến khách trọ Lục Tiếu cho ta"
" Vâng ,công tử"
Từ đây đến khách trọ Lục Tiếu cũng khá xa ,Trần An quất ngựa nhanh nhất có thể.Nàng suy nghĩ kĩ vẫn không hiểu ,sư phụ nàng võ công cao cường như vậy ,khắp kinh thành người có thể đấu lại sư phụ chỉ đếm trên đầu ngón tay.Lại thêm Kỳ Kỳ cũng ở đó ,ta đã dạy hắn võ công từ nhỏ .Nếu đi cùng nhau chắc chắn không xảy ra chuyện gì mới đúng.!! Hừm ..Bất luận là ai động đến sư phụ ta ,ta đều cho hắn* sống không bằng chết*.Ánh mắt Trần An càng thêm sắc lạnh [ Sư phụ ,người vạn nhất đừng xảy ra chuyện gì ..người chờ ta ,ta đến cứu người]
_________
Updated 59 Episodes
Comments
Ngọc Minh
hóngg
2023-06-22
0
Truyện Mê
văn chương đỉnh vãi ~~
2023-06-19
0