Sau khi dùng bữa tối xong ,Trần Kỳ liền lấy ra một gói đồ nhỏ màu nâu nâu.Hắn nói đây là hắn nhặt đường trong lúc mua đồ cùng Mạc Mạc.
" Ca ca ,Chỉ Nhược tỷ tỷ ,hai người có biết đây là gì không"
Trần An nhìn Sư phụ sau đó cầm lên tay ,mở ra.
" Đây là...một mảnh sắt..hình như là mảnh kiếm gãy..Trên đây hình như có khắc chữ *Diệt.*"
Phùng Chỉ Nhược tiếp lời:" Đúng vậy,là mảnh kiếm ,chắc ai đó nhặt để làm bùa hộ vệ thôi "
" Để ca ca giữ ,ta sẽ nghĩ cách trả lại cho người đánh rơi ,được không Kỳ Kỳ."
" Ân ,ca ca " Trần Kỳ gật đầu.Đứa trẻ này thực biết vâng lời a.
" Cũng muộn rồi,đệ đi ngủ sớm đi.Mai ta dẫn đệ ra ngoài một chuyến"
" Được ,ca ca ,huynh nói rồi đó." Trần Kỳ nghe vậy chạy tót vào phòng ngủ.
Phùng Chỉ Nhược vẫy vẫy tay :" Mạc Mạc ngươi cũng đi nghỉ đi"
....
Sau khi Mạc Mạc rời đi ,Phùng Chỉ Nhược quay người đi về gian phòng ngủ của mình.Trần An lẽo đẽo theo sau..
" Sư phụ, ta nằm trên giường hay dưới đất a"
" Trên giường ...,nằm dưới đất rất lạnh nga.Sẽ ảnh hưởng tới vết thương."
Trần An nhíu mày ,nghĩ nghĩ [ vết thương của ta đã khỏi hoàn toàn từ mấy ngày trước rồi mà ,sư phụ có nhầm lẫn gì không..?]
" Ân ,sư phụ"
Phùng Chỉ Nhược hài lòng ,bắt đầu cởi y phục trước mặt Trần An .Đến khi chỉ còn lại mỗi trung y..nàng quay sang nhìn Trần An.Thấy hắn nhắm tịt hai mắt lại,Chỉ Nhược phì cười :" Ta có cởi hết đâu mà con nhắm mắt.Nào tránh ra ,để ta vào trong"
Trần An lúc này tí hí mắt ,lời sư phụ nói thật khiến nàng muốn ngượng chết.Thấy Chỉ Nhược hai mắt nhắm lại nằm yên ổn phía bên trong giường .Trần An mới đứng dậy bắt đầu tháo thắt lưng,vì nàng mặc nam trang nên hành xự rất nhanh chóng.Nàng cũng chỉ để lại mỗi trung y .
Trần An tiến tới nằm nhẹ nhàng xuống.Lấy một cái gối đặt giữa hai người ,nàng sợ tướng ngủ của nàng sẽ làm ảnh hưởng tới sư phụ.
" Sư phụ ,ngủ ngon" Trần An ghé tới tai Phùng Chỉ Nhược nói khẽ.Trần An ngây thơ không nghĩ chuyện mình vừa làm lại là quá phận,vượt qua quan hệ sư đồ.Phải ,đây chính là những hành động của người có tình cảm,trong quan hệ yêu đương."Ưmmm.. Ta cũng ngủ thôi"
Phùng Chỉ Nhược thực chất vẫn chưa ngủ.Nàng muốn xem xem đồ nhi ngốc của mình sẽ làm gì..Khi nghe thấy những lời Trần An nói ,tai nàng bất giác đỏ lên .May mắn là trong phòng chỉ còn một khoảng tối...Quay sang nhìn con người bên cạnh ..hơi thở đều đặn [ ngủ rồi sao..? ]
Phùng Chỉ Nhược kéo kéo chăn đắp lên người Trần An ,khẽ nói : " Ngủ ngon" rồi cũng yên tâm thiếp đi.
Rất nhanh một đêm đã trôi qua...
Phùng Chỉ Nhược là người tỉnh giấc trước ,.nàng nhận thấy có điều gì đó không đúng .Cả người nàng đang nằm trọn trong lòng của Trần An ,hơn nữa tay nàng còn thuận lợi ôm eo của hắn. Phùng Chỉ Nhược phát hiện trên người Trần An có mùi rất dễ ngửi,một mùi nhè nhẹ ,thoang thoảng .Vô thức tham lam hít lấy ,giữ nguyên tư thế ám muội này một lúc lâu.Bất chợt phát hiện người nọ sắp dậy,Phùng Chỉ Nhược có tật giật mình vội vàng nhắm mắt vờ như đang ngủ say.
Trần An từ từ mở mắt ,giọng nói vang lên nhỏ :" Trời sáng rồi sao? Ta phải đi nấu thuốc cho hoàng đế nga..ưm.." Quay sang nhìn sư phụ,nhận thấy tư thế không đúng.Trần An nhẹ nhàng nhấc tay Phùng Chỉ Nhược ra ,ôm đầu sư phụ đặt xuống gối.Động tác hết sức nhẹ nhàng ,cẩn thận như đứa trẻ làm sai sợ bị la mắng ." A..trời ơi, sư phụ mà biết sẽ giết ta mất": Giọng nói hoảng loạn ,sợ sệt ..khiến Chỉ Nhược suýt nữa lộ tẩy.
Khi nghe được âm thanh người kia đã đi ra khỏi phòng.Phùng Chỉ Nhược từ từ mở mắt ,trong vô thức nàng khẽ mỉm cười.
Lúc này Trần An đã ở trong cung.Hắn phải dậy đúng giờ để nấu thuốc rồi bưng đến cho Hoàng đế .[ Tự dưng ta lại nhận công việc này làm gì chứ ...mệt quá] Mỗi lần dùng xong ,Tống Minh Viễn luôn ngồi lải nhải ,kể lệ ,tâm sự với Trần An hơn canh giờ rồi mới thả nàng về.Trần An dù mệt mỏi nhưng vẫn không dám để lộ ra ,trên mặt vẫn mang theo ý cười.
Hôm nay bỗng xuất hiện một người bên cạnh hoàng đế .Trần An không dài dòng,nhìn thẳng vào người đó "Xin hỏi ngài là..?"
Hoàng tử Tống Minh Diệt thấy vậy thì xua xua tay" Trần An huynh ,ta là Tống Minh Diệt,là đệ đệ của Tống Uyển Thanh ."
Trần An nghe vậy liền vỡ lẽ.Hoá ra là hắn,người tương lại sẽ là hoàng đế triều Tống.Hắn là người thẳng thắn ,tốt bụng,là chính nhân quân tử.Trần An gật đầu,vì sao Tống Minh Viễn lại có hai người con tài giỏi vậy chứ ..*trai tài gái sắc.Trần An thầm đánh giá một phen. "Thì ra là hoàng tử Tống Minh Diệt,thần đã nghe danh ngài đã lâu,hôm nay gặp mặt thật quá vinh hạnh"
Tống Minh Diệt mỉm cười,Trần An này hắn đã nghe qua ,quả nhiên không thể xem thường.Trần An nhìn Tống Minh Diệt chợt nhớ đến cái túi màu nâu tối hôm qua ,lấy đưa ra :
" Cái này có phải của ngài không"
Tống Minh Diệt ngạc nhiên.Đúng là của hắn.Hắn đã cho người tìm nhưng vẫn không thấy .Không ngờ lại ở trên người của Trần An.Hắn gật đầu:
" Đúng vậy, đây là của ta ,thật không ngờ lại ở trên người huynh,vật này đối với ta rất quan trọng"
Tống Minh Viễn vẫn luôn ngồi nghe cuộc đối thoại giữa Diệt nhi và Trần An [ vật quan trọng sao. ]
" Không lẽ là vật đính duyên giữa con và vị cô nương nào chăng" Tống Minh Viễn khuôn mặt giả ngây nói.
Tống Minh Diệt bị nói trúng tim đen quay sang nhìn người dưng dưng đang đắc ý ngồi trên ngai kia ,đỏ mặt nói:" Phụ hoànggg..."
" Hừm ,hài nhi còn có việc xin được cáo lui ..."Tống Minh Diệt phụng phịu bước ra ngoài.
" Thần cũng có việc xin được cáo lui." Trần An cũng lên tiếng .
" Được được được, lui xuống " Tống Minh Viễn phất phất tay.Dù sao hắn cũng phải đi dùng điểm tâm với hoàng hậu nương nương Phù Cực Lạc .Đã rất lâu rồi chưa có thời gian vun đắp tình cảm nga...[ Hoàng hậu ,trẫm tới với nàng đây]
_____
Updated 59 Episodes
Comments
Zang Zang
ngây thơ hay là giả vờ kk
2023-07-02
0
Truyện Mê
s t vt truyện như đấm vào đít v :))) còn người ta thì ...
2023-06-19
0
Jun Jin
Tiếp đi tác giả ơii
2023-06-07
3