Mọi người đang say mê nhập tiệc ,giọng nói của Tống Minh Viễn vang lên khiến ngàn ánh mắt nhìn vào vị cô nương ấy.
" Nguyệt Tố cô nương.."
Nguyệt Tố giật mình ,mở mắt to tròn ..thấy hoàng thượng gọi tên mình ,nàng không khỏi hoảng loạn nhưng rất nhanh bình ổn.
" Không biết hoàng thượng có việc gì lại để ý tới vi thần.."
Tống Minh Diệt bất ngờ ,đứng phắt dậy quay sang nhìn chằm chằm vào hoàng đế Tống Minh Viễn:" Phụ hoàng ,người muốn làm gì ..?"
Tống Uyển Thanh cũng không hiểu ..rốt cuộc phụ hoàng muốn làm gì.Phù Cực Lạc nghiêm giọng :" Diệt nhi, không được hồ nháo ,ngồi xuống ,phụ hoàng sẽ không hại con.."
Tống Minh Diệt tay lắm thành quyền ngồi xuống.Liếc mắt nhìn Nguyệt Tố trấn an .
Tống Minh Viễn không phải dạng vừa ,hắn nhìn ra được nữ nhân này có gì đó không đúng.
" Nguyệt Tố ,ngươi đứng dậy đi. ngươi là nữ nhi của Thừa tướng Chuẩn Phong..?"
Ánh mắt của Nguyệt Tố khẽ loé lên một tia lạnh lùng " Bẩm hoàng thượng, đúng vậy" Ai Ai cũng biết ,thừa tướng Chuẩn Phong đã vì vua ,vì triều Tống mà bại trận trên chiến trường,anh dũng hi sinh...nhưng sự thực liệu có phải vậy?
Trần An cũng thấy được nữ nhân này không bình thường. Nàng cẩn thận ,quan sát thật kĩ .Bỗng....thấy bên áo của người này phồng lên một chút như thể đang giấu vật gì ở đó.Quay sang nói với sư phụ...Hai người bàn bạc cái gì đó rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Tống Minh Viễn trầm mặc ,hắn nghĩ nghĩ rồi nói :" Nguyệt Tố ,ngươi trách Trẫm vì cái chết của cha ngươi..?"
Nguyệt Tố cười lạnh nhưng vẫn cố giấu đi sự đau xót của mình. Nàng lại không nghĩ hắn lại hỏi thẳng như vậy. [ nàng đã đợi lâu lắm rồi,mãi mới có dịp được đứng đây đối mặt với cẩu hoàng đế....] Sự kìm nén ,cố gắng trong mấy chục năm qua ,ngày ngày luyện võ chỉ mong được trả thù .Nàng nghiến răng hét lên : " cẩu hoàng đế , nếu không vì ngươi ,sao cha ta có thể chết.nếu không vì đỡ thay ngươi nhát kiếm đó ,cha ta có thể chết sao..? Cho dù cha ta vì triều Tống này đi chăng nữa ,hay nhất mực tận tụy trung thành với ngươi.. Thì đó cũng là mạng người.Ta không hiểu ,ta không hiểu ,...vì sao khi cha ta mất đi ,ngươi lại đày chúng ta đến vùng Cổ Âu xa xôi ,hại chết Mẫu thân ta.
Cha ta anh dũng hi sinh trên chiến trường ,ngươi lại không ghi danh ,tổ chúc lấy một tang lễ cho cha ta .Lúc đó ta chỉ là đứa trẻ 6 tuổi may mắn được lão nông cứu giúp..Tống Minh Viễn ,rốt cuộc là tại sao.." Nguyệt Tố nói trong sự đau đớn , gương mặt nàng đã phủ đầy nước mắt ,suy cho cùng nàng cũng chỉ là nữ nhi .
Tống Minh Diệt nhìn người mình yêu thương thống khổ như vậy,lại không nghĩ phụ hoàng là con người đó.Hắn quay sang nhìn chằm chằm phụ hoàng ,ánh mắt có phần tức giận.Tống Uyển Thanh cũng không ngờ tới ,nàng quả thực không hề nhận được tình báo về chuyện này.
Tống Minh Viễn thở dài ,hắn giơ tay nói " Bãi tiệc , Nguyệt Tố ở lại" Mệnh vua sao dám cãi ,các đại thần dù rất muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo nhưng cũng không dám ở lại. Từng người lần lượt rời khỏi .
Không gian yên ắng ,trong cung giờ chỉ còn lại Trần An ,Chỉ Nhược ,Trần Kỳ ,Mạc Mạc ,Tống Minh Diệt ,Tống Minh Viễn ,Phù Cực Lạc, Tống Uyển Thanh và người đang căm phẫn phía dưới -Nguyệt Tố .
" ha..ha ,ngươi cảm thấy xấu hổ sao ,day dứt sao.Sợ danh tiếng của ngươi bị bôi xấu sao." Nguyệt Tố nhìn thẳng vào mắt hoàng đế .
" Nguyệt Tố ,muội bình tĩnh ,phụ hoàng nhất định không phải người như vậy." Minh Diệt chen lời ,ánh mắt như không tin đây là sự thật.
" Huynh thôi đi, huynh có biết lão cẩu ấy đã hại cả nhà ta không.Ta tiếp cận huynh chỉ vì để có cơ hội trả thù hắn thôi.Ta trước giờ đều chưa từng yêu huynh..." Lời nói ra như đâm thẳng vào tim Tống Minh Diệt,hắn sững người tiến tới cầm tay Nguyệt Tố.
" Nguyệt Tố ,muội nói đây không phải là sự thực đúng không.Nguyệt Tố ,muội hãy nói là muội yêu ta đii ,.. Nguyệt Tố ,đây đều là giả thôi đúng không..,Nguyệt Tố .." Tống Minh Diệt ôm nữ nhân này vào lòng ..chưa kịp nói thêm đã bị người trong lòng nhanh chóng đẩy ra. Hắn thẫn thờ ngã khuỵu xuống .Xem ra là hắn đã ngây thơ quá rồi ..
" Tống Minh Diệt,ta nói lần cuối cho huynh biết..Ta không yêu huynh và ta cũng không xứng đáng để huynh yêu..." Lời nói này Nguyệt Tố cũng phải khó khăn lắm mới thốt ra được.Trái tim nàng như vỡ vụn nhìn nam nhân thẫn thờ trước mặt.[ Minh Diệt,ta ..xin lỗi ]
Người biết sự thực mọi chuyện chỉ có Tống Minh Viễn nhưng lại im lặng từ nãy tới giờ .Phù Cực Lạc lo lắng nhìn Tống Minh Viễn.Uyển Thanh cũng không biết làm sao ,nàng quay sang nhìn Trần An,thấy hắn đang nhíu mày suy nghĩ gì đó.
[ Chuyện này ...ừm sự kiện lịch sử này ta đã học qua mà...vị tướng Chuẩn Phong anh dũng hi sinh,..Chuẩn Phong ...A ..rốt cuộc cũng nhớ ra rồi] Trần An mỉm cười nhìn lên ,bắt gặp hình ảnh Tống Minh Viễn đang khó xử.
Để Trần An ta giúp ngài ,dù sao ngài cũng *lực bất tòng tâm*
Đang định lên tiếng thì nữ nhân kia lại cướp lời:
" Cẩu hoàng đế ,ta phải giết ngươi.."
Lời nói vừa dứt ,Nguyệt Tố rút ra trong người một mũi tên phi thẳng tới Tống Minh Viễn.Uyển Thanh chưa kịp rút kiếm chắn tên thì một thân ảnh quen thuộc đã chặn trước mặt ,hai ngón tay kẹp chặt vào mũi tên đang phóng tới. Khoảng cách từ Nguyệt Tố tới hoàng đế khá xa.Trần An sử dụng khinh công bây tới chặn khá dễ dàng.
Đầu mũi tên đã chạm tới trán của hoàng đế Tống Minh Viễn.Chỉ xíu nữa thôi là....Tuy vậy Tống Minh Viễn không hề sợ hãi ,vẻ mặt vẫn uy nghiêm.Hắn từng chinh chiến bao năm ,gặp qua bao nhiêu chuyện ,tất nhiên sẽ không sợ hãi với một mũi tên.Phù Cực Lạc thì ngược lại nàng hoảng hốt nhìn Tống Minh Viễn.
Lúc này ,Phùng Chỉ Nhược chưa kịp lên thì Trần Kỳ đã tiến tới định bắt lấy Nguyệt Tố. " Chỉ Nhược ,để đệ ,chuyện này người không cần động tay.
Chỉ thấy nữ nhân này hừ một cái ,rất nhanh đã đỡ được quyền của Trần Kỳ.Nàng ta không phải dạng tôm tép,võ công này được xem ở hàng cao thủ
" Hừm ,quả thật võ công cô rất cao " Trần Kỳ rút kiếm nói. Trần Kỳ không hiểu ..Khi nghe Nguyệt Tố nói ra những điều về Tống Minh Viễn,hắn hận không thể lao tới một kiếm chém chết tên hoàng đế đó.. [ Ca ca lại nói hắn có nỗi khổ riêng...thật khó hiểu .. bỏ đi làm theo lời ca ca nói đã.]
______
Updated 59 Episodes
Comments
Zang Zang
thấy cx tội mà thôi cũng kệ
2023-07-02
0
Truyện Mê
cẩu hoàng đế = Chó hoàng đế
2023-06-19
2