Trần Kỳ lên tiếng:
" Nguyệt Tố cô nương,ta nghĩ ở đây có sự hiểu lầm ,cô bình tĩnh lại .."
" Hiểu lầm ,...ha ha ,ngươi nói đây là hiểu lầm sao ,ngươi chỉ là 1 đứa trẻ không cần ở đây dạy đời ta." Nói rồi , Nguyệt Tố phi cước tiến tới .Trần Kỳ nhanh nhẹn né tránh.
Không để Trần Kỳ có cơ hội né ,Nguyệt Tố vận công đánh tới liên hồi ,nhắm trúng chí mạng của Trần Kỳ mà ra chiêu.Chiêu thức Nguyệt Tố sử dụng rất lạ làm Trần Kỳ khó khăn né tới né lui.Nhìn về phía ca ca ,nhận được cái gật đầu ,Trần Kỳ mới bắt đầu chuyển từ phòng thủ sang tấn công.
Thấy Kỳ Kỳ dùng hết chiêu thức rồi mà vẫn không thể chạm vào người Nguyệt Tố .Trần An chống chống tay suy nghĩ ..
" Kỳ Kỳ ,không dùng kiếm ,dùng bộ quyền pháp ta mới dạy đệ."
Nghe thấy lời nói,Kỳ Kỳ vất kiếm sang một bên ,đáp xuống đất.Hắn vận công ép nội lực tập trung vào phần tay.Dự định một đòn kết thúc .Trần Kỳ phi thẳng tới Nguyệt Tố ,nàng cũng không tránh né mà xoay người đáp trả .
" UỲNH " một làn khói bốc lên.
Nguyệt Tố ngã xuống ,miệng thổ huyết.Trần Kỳ vẫn đứng yên nguyên vẹn ,vẻ mặt đắc chí nhìn Trần An rồi nhìn Sư phụ...chờ đợi một lời khen.
"Kỳ Kỳ ,được rồi ,rất tốt" Trần An mỉm cười ,vỗ vỗ tay.
" Tố nhi ,Tố nhi.." Tống Minh Diệt tiến tới đỡ Nguyệt Tố ,vẻ mặt cực kỳ lo lắng." Nàng có sao không ..?"
Nguyệt Tố tránh né ánh mắt của Tống Minh Diệt,chỉ gật gật đầu.
Lúc này Trần An tiến tới ,lên tiếng :" Nguyệt Tố ,cô hiểu lầm rồi ,mọi chuyện không như cô nghĩ" Vừa nói vừa cầm tay nàng bắt mạch.[ có hơi hỗn loạn ..] Trần An lấy trong người một viên thuốc màu đỏ đưa cho Nguyệt Tố ý bảo cô uống." Cô uống vào rồi ta sẽ giải thích cho cô "
Nguyệt Tố thấy bọn họ không có ý định hại mình lên cũng làm theo lời Trần An nói .
Trần An tiến tới nói với Tống Minh Viễn :" Hoàng thượng ,có những chuyện muốn giấu mãi cũng không được ,ta biết ngài vì lời hứa giữa tướng quân Chuẩn Phong nên đã giữ im lặng suốt 20 năm.Gây ra sự hiểu lầm lớn mà người bất lợi lại là ngài .Hoàng thượng không nói được ,thần sẽ giúp ngài nói ra.."
Tống Minh Viễn ngẩn người ,hắn nhớ lại ...vì sao Trần An lại biết.Người biết chuyện này chỉ có hắn và Chuẩn Phong ..
Thở dài một hơi,Tống Minh Viễn bước xuống gần Nguyệt Tố và Minh Diệt khẽ nói:
" Nguyệt Tố ,chuyện này là trẫm có lỗi với ngươi.."
" Năm ấy ,Chuẩn Phong và trẫm là bằng hữu thân thiết ,ngao du khắp nơi.Chúng ta giống nhau đều là trẻ mồ côi ,tình cờ gặp nhau liền kết nghĩa huynh đệ.Chúng ta ra tay nghĩa hiệp, diệt trừ kẻ xấu được lòng bá tánh. Thời ấy ,thiên hạ thái bình ,không cần có vua.Cho tới khi ta và Chuẩn Phong 20 tuổi,giặc Ất kéo đến.Bá tánh ủng hộ bọn ta lên làm vua.Chuẩn Phong tính tình tự tại ,nguyện phò tá ta lập nên triều Tống . Chúng ta cưới vợ sinh con ổn định thì ít lâu sau ,quân Ất kéo vào xâm lược .Chúng ta chinh chiến ròng rã 5 năm ,chuyện gì cũng tâm sự với nhau .Vào cái đêm cuối cùng ,trước khi trận chiến quyết định làm nô lệ hay thiên hạ thái bình..Chuẩn Phong đã tính trước rằng mình sẽ gặp nạn không qua khỏi.
Chuẩn Phong đã cầu ta đáp ứng hắn nếu thật sự gặp bất trắc thì không cần ghi danh ta ,không cần tổ chức tang lễ cho ta . Trẫm hiểu hắn là người không thích làm to chuyện ,không thích bị bàn, tán chú ý tới nên cũng gật đầu đồng ý .Chuẩn Phong và trẫm còn viết một bản chứng thực có sử dụng máu của bọn ta...Trẫm thực không ngờ chuyện Chuẩn Phong đoán trước lại xảy ra : Khi một tên nô bộc Ất dùng kiếm phi tới trẫm ,hắn đã không ngần ngại đến cứu giúp nhưng vì không kịp nên hắn mới dùng cả thân mình chắn ..."
Tống Minh Viễn nói đến đây ,..hắn nắm chặt quyền ..khuôn mặt trầm lại.
" Khi sắp nhắm mắt ,Chuẩn Phong còn đề nghị ta phải đưa vợ con của hắn đến Cổ Âu bởi nơi đây là nơi hắn sinh sống và lớn lên...trẫm vẫn còn giữ món đồ mà Chuẩn Phong muốn đưa cho ngươi,Nguyệt Tố..vì ngày ấy ta bệnh phong hàn không rời giường được nên không thể gặp mặt ngươi..Nguyệt Tố."
Nguyệt Tố từ đầu đến cuối vẫn nghe từng chút một ..nàng khẽ nói ,nước mắt chảy dòng" Cha... người dối hài nhi,người nói chinh chiến xong sẽ trở về cùng hài nhi đi thả đèn hoa đăng...cha.." Nguyệt Tố gục trong lòng Minh Diệt khóc không thành tiếng.
Tống Minh Viễn bao năm nay vẫn luôn giấu kín trong lòng, bây giờ nói ra cũng cảm thấy nhẹ lòng.Hắn sờ vào trong áo lấy ra một túi gấm nhỏ đưa cho Nguyệt Tố .
" Nguyệt Tố ,đây là đồ Chuẩn Phong nhờ trẫm đưa cho ngươi .Hắn nhờ ta chuyển lời tới ngươi và mẫu thân ngươi: Cho hắn xin lỗi..."
Nguyệt Tố nhận lấy túi gấm mở ra bên trong ..hoá ra là một cái lược bằng gỗ nhỏ .Trên đó khắc chữ Đình Tố ..là tên của mẫu thân và tên của nàng..
Minh Diệt ôm nàng vào lòng ,vỗ vỗ vai an ủi :" Tố nhi ,không sao không sao..còn có ta ở đây với muội."
Nguyệt Tố gật đầu ,nàng nợ người này một lời xin lỗi...có lẽ do khóc quá nhiều nên nàng thiếp đi .
" Phụ hoàng ,con xin phép đưa Nguyệt Tố về nghỉ ngơi ." Ánh mắt Minh Diệt ôn nhu nhìn Nguyệt Tố nằm trong vòng tay của mình.
Tống Minh Viễn gật đầu.Xem ra hắn nợ nữ nhi này quá nhiều...
" Trần An ,đa tạ ngươi.Các ngươi về nghỉ ngơi đi." Tống Minh Diệt xoay người cùng Phù Cực Lạc rời đi.
Tống Uyển Thanh bước xuống:" Chuyện hôm nay đa tạ mọi người ." Khuôn mặt mang theo ý cười .
Trần An lắc lắc đầu :" Uyển Thanh ngươi không cần khách sáo, giờ cũng muộn rồi ,bọn ta xin phép về trước ,không quấy rầy người nghỉ ngơi."
" Ân ,các ngươi đi thong thả.."
[ Hôm nay thực mệt a...,ta còn quên dẫn Trần Kỳ ra ngoài kinh thành ,không được ,chuyện này không thể chậm trễ . .] Trần An nằm xuống giường nghĩ nghĩ một số chuyện rồi mệt nhọc đi vào giấc ngủ.
_______
Updated 59 Episodes
Comments
Hoàng Thiên Phong Huyết
tự nhiên nhớ tới Chiếc lược ngà 🥲🥲
2023-07-06
1
Zang Zang
hayy quá
2023-07-02
0
Truyện Mê
Chuẩn Phong tính trước đc là mình sẽ die ...tác giả cho v 🤣
2023-06-19
0