Tờ mờ sáng sớm.Trần An đã thức giấc.Hôm này nàng mặc một bộ y phục màu trắng.Nhìn qua thật giống thư sinh nho nhã.Khuôn mặt trắng ,lông mày rậm,mũi cao,môi mỏng..Thật tiêu soái.
[ Đi nấu thuốc thôi....Hơ..buồn ngủ quá] Trần An đẩy cửa phòng,vươn vai.Nhìn qua gian phòng sư phụ và Kỳ Kỳ vẫn chưa thấy mở cửa.Cũng phải ,giờ nếu tính theo hiện đại thì mới là 4 giờ sáng.Phủ của Trần An duy nhất chỉ có mấy người bọn họ ,không cần nha hoàn nào khác .
Trần An đi xuống bếp tìm đồ.A..không hổ là hoàng cung,đồ gì cũng có a.Trần An nhìn một lượt,nào là cá ,thịt,rau ,dưa,hoa quả ..
đầy đủ cả. Nàng lục tìm một ít lá trà xanh.Sau đó khệ nệ bê đống củi vứt ra sân trước phòng mình.
Trần An rửa sạch ,vò vò rồi chất bếp đun sôi .Lá trà xanh phải nấu với mức độ lửa ổn định,không to mà cũng không nhỏ. Bắt buộc Trần An phải ngồi trông.Nàng chạy vào phòng lấy một quyển sách ra đọc,vừa tiện trông coi,vừa không phí phạm thời gian.Không thì thật chán a.
Trần An thay nước tổng cộng 3 lần ,hì hục vắt sạch nước.Sau khi nấu xong ,nàng lại đổ riêng nước,lá trà ra .Lấy lá trà giã .Sau khi giã nhuyễn,Trần An ,nàng lấy hỗn hợp này đổ vào nước trà cho lên đun nấu một lần nữa.
"lạch cạch " " Phù phù..." Trần An lấy hơi thổi lửa.Tất cả điều xảy ra đều được Tống Uyển Thanh thu vào tầm mắt.Nàng có thói quen dậy rất sớm để luyện kiếm.Sau khi luyện xong lại đi dạo,vô tình đi ngang đây,thấy Trần An ,nàng khẽ mỉm cười.
Trần An mặt mày lắm lem,do khói ,than nghi ngút.Nàng tập võ,thính giác cũng rất nhạy.Khi Công chúa bước đến là nàng đã biết .Trần An lên tiếng:
" Công chúa ,ngài định đứng đó đến bao giờ nữa"
Tống Uyển Thanh tiến tới ,lấy khăn tay đưa cho Trần An.
" Làm phiền ngươi đích thân nấu thuốc cho phụ hoàng.Đa tạ ngươi Trần An"
Trần An ngây ngốc khi thấy nụ cười của Uyển Thanh ,[ công chúa hôm nay thật diễm lệ .]Đưa tay nhận lấy khăn lau mặt:
" Đó là vinh dự của ta ,dù sao thì ta cũng sẽ được trọng thưởng ha.. Không lỗ,không lỗ." Trần An thành thật trả lời ,khuôn mặt ngây thơ càng khiến Uyển Thanh rung động.
Trần An nấu thuốc cũng đã được nửa canh giờ.Trời lúc này cũng sáng hẳn.Tiểu Thụy lúc này từ đâu vọt tới.
" Công chúa ,ha ,.mệt" Tiểu Thụy thở không ra hơi.
" Công chúa ,người làm ta tìm người chết mất .hoá ra là ở đây."Người mau tới dùng điểm tâm với hoàng hậu."
" Được ,ta đã biết"
Tống Uyển Thanh cáo từ ,lúc đi ánh mắt nàng chợt khựng lại ,tầm nhìn rơi trên lệnh bài khắc chữ " Nhược " được giắt ở hông Trần An......Trong lòng nàng rối bời,cảm thấy vô cùng khó chịu,[ quan hệ sư đồ thôi mà,Tống Uyển Thanh ngươi nghĩ quá rồi...]
Trần An không biết những hành động tình cờ của nàng lại gieo rắc một hy vọng sâu đậm với Tống Uyển Thanh...
Lúc này đã là hơn 5 giờ .Trần An bưng một ly nước màu xanh nhạt đặt lên bàn.Đây chính là lá trà xanh sau khi được đun nấu.Đơn giản nhưng lại là liều thuốc chữa bệnh cho Tống Minh Viễn..Trần An dự định 6 giờ sẽ đem thuốc tới cho hoàng đế.Dù sao bây giờ cũng vẫn còn sớm nga.Trần An rút kiếm luyện võ.
Phùng Chỉ Nhược lúc này mới dậy.Nàng có thói quen ngâm mình vào mỗi sáng .Sau khi mặc y phục ,quấn tóc lên.Chỉ Nhược đẩy cửa .Ánh mắt nàng lúc này chỉ chú ý đến thân ảnh trước mặt.Gương mặt ưu tú,nghiêm túc tập luyện hăng say.Mồ hôi lấm tấm ,động lại trên trán.Cảnh tượng này thật thu hút người khác.[Chỉ Nhược biết...nàng biết Trần An là nữ nhân ,lại là quan hệ sư đồ ,..nhưng cớ vì sao vẫn đối với Trần An là loại tình cảm ấy.Phải ..nàng yêu Trần An.. Nhưng nàng vẫn chưa biết đối mặt như thế nào, chưa có dũng khí mở lời ra sao.] Phùng Chỉ Nhược thở dài ...nếu cứ như vậy cũng tốt !
Phùng Chỉ Nhược tiến tới ngồi xuống ghế.Trần An quay người ,lộn một vòng rồi nhẹ nhàng phi người tới chỗ Chỉ Nhược.
"Sư phụ,người dậy rồi" Trần An cười tươi,tiến tới bóp vai cho sư phụ.
Phùng Chỉ Nhược bởi bất ngờ ,đang cầm tách trà cũng đổ xuống.Không nghĩ Trần An lại làm như vậy .
" An nhi ,làm gì vậy,bỏ xuống.Nam nữ thụ thụ bất thân".Phùng Chỉ Nhược nói không kịp suy nghĩ.
Trần An nghe vậy phì cười :" Con cũng đâu phải nam nhân.Người để con bóp vai cho."
Phùng Chỉ Nhược cứng người ,không biết phải trả lời sao .Nàng lắc lắc đầu ,mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.[ ưm..thật thoải mái]
Sau một hồi ,Trần An lên tiếng:
" Sư phụ ,giờ con phải vào hoàng cung đưa thuốc cho hoàng đế."
Phùng Chỉ Nhược gật đầu"Ân"
Trần An đi khỏi một lúc.Mạc Mạc từ đâu mới xuất hiện,vừa đi vừa ngáp,bộ dạng muốn thật đánh ngươi chết.Phùng Chỉ Nhược nhíu mày nhìn:
[ Mạc Mạc để xem ta có chỉnh lại ngươi không]
" Ơ..Chỉ Nhược ,ngươi dậy sớm như vậy làm gì..hơ."
" Mạc Mạc ,ngươi chê tiền lương nhiều,muốn giảm bớt hay sao.?" Chỉ Nhược thản nhiên nói.
Mạc Mạc nghe vậy ,cười cười chạy tới ,chưa định mở lời ,Chỉ Nhược đã lên tiếng:
" Đứng tấn ở đây hai canh giờ,không có lệnh ta không được đứng lên"
Mạc Mạc mặt mày đen xì.Nàng biết không thể nói thêm nữa ,bởi nếu càng nói càng phải đứng lâu hơn.[ Phùng Chỉ Nhược ...đúng là không biết kiếp trước ta làm gì ngươi nữa....]
Updated 59 Episodes
Comments
Zang Zang
ra chapppp mới đii mà
2023-07-02
0
Zo Zo
ể ể ể ,bà chơi v ai chơi lại...cứ lựa khúc hay thì lại heetts-.-
2023-06-21
0
Truyện Mê
Hoa hồng thì màu đỏ
Bầu trời thì màu xanh
Bàn tay thì năm ngón
Ngón giữa giành cho Zip..
Ra chappp mới ddiii tác giả à
2023-06-19
0